Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 33: Chương 33: Ta còn sống




Cảm nhận được một giọt nước ấm rơi trên mặt, lại nhẹ nhàng tan biến tựa hư không, Mặc Hiểu Lam chợt bừng tỉnh, tức thì liền nhận thức được bản thân đã không thể cử động. Hắn hốt hoảng ngẩng nhìn lên, chính là chiếc cằm tinh tế mà lạnh lẽo kia, dường như đã khắc sâu trong tâm trí Mặc Hiểu Lam, đến mức tưởng như khó có thể quên....

Một cơn mệt mỏi đánh gục toàn bộ thân thể Mặc Hiểu Lam, kỳ thực hiện tại đã được Sở Tình chặt chẽ khóa trong lòng, nhưng cho dù không như vậy, hắn cũng vô pháp cử động. Trong phút chốc, lệ nóng không tự chủ mà tuôn dài, tựa như tột cùng đau đớn. Đây chính là hiện thực sao? 12 năm vốn dĩ cũng chỉ là một giấc mộng dài, hồi ức năm ấy chính là vĩnh viễn không thể quay lại. Vốn dĩ không thể....

Dường như cảm nhận được người trong lòng có chút run rẩy, Sở Tình khẽ cúi đầu, nói: “Qua rồi, sẽ không sao.”

Mặc Hiểu Lam nghe được câu này, tựa như trấn an, nhưng trong lòng không khỏi có chút chua xót. Rõ ràng tổn thương mà Sở Tình phải chịu rất sâu sắc, có lẽ nàng vốn lạnh nhạt, đến mức có thể vô tình như thế. Lại đối với đồ đệ này bảo hộ tốt như vậy, phải chăng vì chỉ còn hắn là người thân duy nhất lưu lại cạnh nàng? Còn tiểu tử Thiên Mệnh này, có thể khiến nàng để tâm, cũng phải là người bất phàm đi.

Lần này hắn chỉ ngoan ngoãn tựa trong lòng Sở Tình, không hẳn vì không còn sức lực, chỉ là cư nhiên còn có chút cảm thấy an tâm vô cùng. Sở Tình bình thản từng bước nhẹ nhàng không nhanh không chậm, lại cơ hồ vững chắc như thái sơn, tựa như thiên hạ sụp đổ trước mắt cũng không làm nàng dừng bước được. Nhưng Mặc Hiểu Lam lại thực lo lắng, liền nói: “Sư tôn, người không nhìn thấy.....”

Sở Tình lại không để tâm đến lời hắn, vẫn lạnh nhạt bước đi. Mặc Hiểu Lam định thần một lúc, liền cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng Sở Tình đang bế quan, cho dù là Sở Nhạc Hiên báo tin cho nàng, làm sao có thể nhanh như vậy đến đây được? Nhưng mà khoan đã, thời gian a? Hắn rốt cuộc hôn mê bao lâu rồi chứ? Còn nhớ lúc đó Mặc Hiểu Lam tự mình nhận một kiếm xuyên thân.... Ây, hắn thật yêu nghiệt mà, sao bao nhiêu lần cũng không chết nổi vậy chứ?

“Ta còn sống? Không phải mơ chứ?”

Sở Tình nói: “Không phải mơ, ngươi sẽ không sao.”

Mặc Hiểu Lam trầm mặc một lúc, liền chợt hốt hoảng mà nói: “Sư tôn, hai thiếu niên bên cạnh ta sao rồi?”

Vạn nhất hai tiểu tử đó xảy ra chuyện gì, Mặc Hiểu Lam làm sao đối mặt với nhị vị tông chủ quyền thế đè chết người kia? Càng làm sao đối mặt với chính mình đây? Vạn sự hết thảy vốn đều từ hắn, còn phải liên lụy người khác, đây thật sự là không muốn cũng không gánh nổi a.

Sở Tình: “Tam đại môn phái đều đến, đã đưa họ đi.”

“Vậy a. Phải rồi sư tôn, chúng ta có lẽ chưa rời đi được.”

Sở Tình khẽ gật đầu, đoạn hướng vào khoảng không tối tăm kia, tức thì một thân ảnh hắc y âm hàn lặng lẽ bước ra. Hắn trầm tĩnh bước sau nàng, lại luôn giữ một khoảng cách an toàn với hai người. Mặc Hiểu Lam thoáng rơi một giọt mồ hôi lạnh, nói thầm: “Hơ, người đồng hành này vị thế lớn quá rồi a. Nhất thiết phải đi cùng hắn sao?”

“Sư tôn a, hắn ta...? Người quen sao?”

Nàng liền hướng Mặc Hiểu Lam mà nói: “Tử Linh Dạ Thần, có chút quen biết.”

Thoáng chút thất sắc, Mặc Hiểu Lam khẽ cười gượng. Kỳ thực hắn vốn đã biết cả, chỉ là hỏi cho có lệ thôi, dù sao tiểu tử Thiên Mệnh này có lẽ cũng không biết đến vị lợi hại nhất Ngũ đại tà đạo này đi. Nghĩ đến đây, Mặc Hiểu Lam không khỏi bất an vô cùng, với thực lực của Tử Linh Dạ Thần, có lẽ vốn đã nhận ra hắn từ lâu, nhưng Sở Tình lại khác a.

Nếu để nàng biết được thân phận Mặc Hiểu Lam, nói là giết hắn hủy hồn thực cũng rất có khả năng. Chưa kể còn mấy vị tông chủ kia, còn có cả đám thiếu niên đáng tuổi cháu hắn, còn có vân vân mây mây nữa.... Vị Yêu Cầm Sư này chắc chắn liền sẽ không có kết cuộc tốt được như lần trước, tiêu sái mà nhảy xuống Tiêu Hồn Vực đâu nhỉ?

Lúc này Mặc Hiểu Lam sắc mặt bình thản còn khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng thầm van lạy Tử Linh Dạ Thần, chỉ mong hắn ta hảo hảo đóng tốt, giữ kín thân phận cho Mặc Hiểu Lam đi!

“Hắc Phong Vô Tướng muốn gì?”

Lời này, Sở Tình chính là hỏi Tử Linh Dạ Thần.

“Mượn đao giết người.”

Sở Tình chợt khựng lại, thoáng nhìn thiếu niên trong lòng, thần sắc không chút biến chuyển, lại nói: “Ngươi, diệt được?”

“Hiện tại chưa thể. Bên trong hắn, thế lực cường đại.”

Nghe vậy, Sở Tình ngoài mặt không phản ứng, chỉ có lực đạo ở tay càng gia tăng, gắt gao giữ chặt Mặc Hiểu Lam, dường như lo lắng rằng sẽ có thể đánh mất hắn bất cứ lúc nào.

Còn Mặc Hiểu Lam, lần đầu trong đời được diện kiến màn đối thoại “đặc sắc” giữa hai khối băng này, liền không khỏi cảm thán trong lòng: “Nếu ngày nào cũng nghe họ nói chuyện như vậy, thực là chán chết ta a!”

Rốt cuộc lại nhàm chán đến mức ngủ thiếp từ lúc nào không hay biết.

.........

Mặc Hiểu Lam lần nữa tỉnh lại, lập tức liền nhận một trận kinh hoảng tột cùng. Đập thẳng vào mắt hắn, là chiếc mặt nạ quỷ dị kia. Lúc này, nụ cười treo trên đó không còn là cuồng tiếu như trước, chỉ nhàn nhạt lạnh lẽo đến rợn người. Mặc Hiểu Lam vốn đã rèn luyện lòng cảnh giác cực điểm đối với tên này, liền theo thói quen định triệu Vong Tình đến.

Nào ngờ Hắc Phong Vô Tướng liền cầm thanh kiếm đưa lên trước mặt hắn, lại cười mà nói: “Ngươi định làm gì đây? Tự giết mình? Hay giết ta? Ha, ta nói cho ngươi biết, chỉ là ảo vọng thôi.”

Đều bỏ ngoài tai lời nói của hắn, Mặc Hiểu Lam liền đưa mắt quan sát xung quanh. Tức thì nhận ra khung cảnh quen thuộc này, vẫn là Huyền Minh sơn chìm trong bóng đêm tịch mịch ấy. Chỉ là bóng dáng của Sở Tình cùng Tử Linh Dạ Thần đều không thấy tung tích, nhưng bất quá Mặc Hiểu Lam cũng không quá lo lắng.

Hai người đó pháp lực cao cường, chỉ mình Tử Linh Dạ Thần, tuy không thể tiêu diệt Hắc Phong Vô Tướng, nhưng cũng đã khiến hắn vô pháp làm hại. Kẻ điên cuồng này luôn thích bày trò quỷ, cho nên việc hiện tại hai người kia không ở đây, bất quá cũng không có điều kỳ lạ.

Thừa biết được kẻ trước mắt không thể dùng cách thông thường mà đối phó với hắn được, Mặc Hiểu Lam liền mỉm cười, nói: “Ta không cần giết ngươi, chỉ muốn bàn luận với ngươi một chuyện.”

Hắc Phong Vô Tướng có vẻ thích thú, khẽ nghiêng đầu, nói: “Chuyện thế nào? Cũng đừng nghĩ có thể lừa được ta, mệnh của ngươi xem nhẹ sao? Nhưng bọn tiểu tử kia lại khác phải không?”

Đây chính là một lời cảnh cáo chân chân thật thật, hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng Mặc Hiểu Lam chỉ nhạt cười, nói: “Được, chẳng phải ngươi muốn mượn đao giết người sao? Nói đi, ta trực tiếp giúp ngươi là được.”

“Ha, chẳng thú vị chút nào. Sẽ có lúc đó thôi, nói sớm với ngươi, không còn hứng thú đùa bỡn.”

Mặc Hiểu Lam nhìn bộ dạng vui vẻ của hắn, liền không còn tâm trạng đôi co cùng kẻ điên này, tức thì lạnh giọng mà nói: “Ngươi đối với ta - Mặc Hiểu Lam, rốt cuộc có quan hệ gì?

Hắc Phong Vô Tướng ngược lại càng cười lớn, nói: “Ây nha, Yêu Cầm Sư ngươi, chịu thú nhận thân phận rồi sao?”

Dù sao Mặc Hiểu Lam cũng không phải hạng ngu ngốc đến mức còn không biết tên này xuất hiện vốn chỉ nhằm vào hắn, lại không phải là Thiên Mệnh như Sở Tình đã nghĩ. Sớm không đến, muộn không đến, lại cứ phải đến đúng lúc hắn trùng sinh. Đây là còn sợ người không thể biết sao?

Nhưng điều Mặc Hiểu Lam quan trọng chính là Hắc Phong Vô Tướng không đơn giản còn có liên hệ với tiền kiếp của hắn. Năm xưa Yêu Cầm Sư huyết tẩy Tu Chân Giới, kẻ có thù với hắn không ít, nhưng người có thể ẩn nhẫn mười mấy năm, đợi đến lúc hắn trùng sinh trở lại nhân gian mà báo thù thì thật không thể xem thường. Nhưng mà kỳ thật người chết dưới tay hắn quá nhiều, có muốn nhớ cũng không nhớ nổi.

Mặc Hiểu Lam sắc mặt càng lạnh hơn một bậc, nhưng bất quá vẫn không thể so với Sở Tình. Hắn khẽ nhíu mày nói: “Ngươi trả lời câu hỏi của ta.”

“Yêu Cầm Sư a, ngươi vốn dĩ biết rõ mà. Ngươi cùng ta, đều không có quan hệ gì cả.”

Hắn vừa nói vừa đưa tay khẽ điểm lên mi tâm Mặc Hiểu Lam, lại thở dài nói: “Linh hồn thật cường đại a. Chậc, đáng thương ngươi, người bên cạnh đều lừa gạt, chính bản thân lại không hay biết. Ta tuy vậy, nhưng cũng không đến mức như bọn người kia, hại ngươi thật thê thảm.”

Dữ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.