Đào Hoa Sinh Tử Kiếp

Chương 46: Chương 46: Truyền Nhân Tịch Gia




"Hơn 500 năm trước, Tịch gia là gia tộc tu tiên bí ẩn nhất Tu Chân Giới. Tương truyền, thiên thư định sẵn, cứ mỗi 100 năm sẽ có một truyền nhân đắc đạo phi thăng thành thần, đó là số mệnh.

Vào đúng 20 năm trước khi ngày thiên mệnh ứng nghiệm đến, cả thiên địa đột nhiên biến chuyển, đạo thiên lôi giáng xuống, một cặp huynh đệ song sinh ra đời. Tịch gia đều cho rằng, trong hai hài tử đó, sẽ có một người mà thiên thư sẽ lựa chọn. Nhưng vị trưởng lão tôn quý nhất trong gia tộc, lại lắc đầu thở dài nói: "Tương sinh tương khắc, vĩnh viễn không cùng tồn tại. Lẽ nào đại hạn của Tịch gia đã đến rồi? "

Hai truyền nhân gia tộc đó, là Tịch Phàm và Tịch Trần. Bọn họ dung mạo giống nhau như đúc, người ngoài nhìn vào, thậm chí còn không nhận ra điểm khác biệt nào. 10 năm sau, dường như đúng như lời vị trưởng kia đã nói, Tịch gia trong một đêm, vô cùng bí ẩn biến mất khỏi Tu Chân Giới. Đến cả tung tích của hai truyền nhân, đều như vậy mà không tìm được.

Lại qua 10 năm, số mệnh bắt đầu linh ứng, thiên thư mở ra, đề danh Tịch Trần. Điều chẳng ai ngờ đến, vị danh sĩ pháp lực cao cường nhất cả Tu Chân Giới, vậy mà lại là truyền nhân của Tịch gia. Chỉ là, ngày hắn sắp phi thăng cũng là lúc một ma tôn xuất thế, mà ma tôn đó, lại chính là Tịch Phàm.

Cùng là huynh đệ song sinh, nhưng một người sẽ thăng thành thần, một kẻ đọa lạc thành ma, vốn dĩ từ đầu đã không thể đội trời chung. Cuối cùng, thiên mệnh vẫn thắng, huynh đệ tương tàn...."

Tử Linh Dạ Thần chợt dừng lại, cơ hồ thật tĩnh lặng. Mặc Hiểu Lam cùng Húc Tử đều là một bộ dáng ngơ ngác chẳng tin nổi, lời mà y nói từ nãy đến giờ, chắc chắn còn nhiều hơn cả mấy trăm năm qua góp lại. Y hôm nay thực có vấn đề gì không ổn sao? Hoặc có thể, trong câu chuyện này, chính là hàm ý.

Mặc Hiểu Lam vẫn yên lặng trầm tư suy nghĩ, Húc Tử liền nói: "Sau đó, kết cuộc hai người họ thế nào?"

Tử Linh Dạ Thần trầm giọng nói: "Chính đạo không thể phi thăng, vong mạng. Tà đạo vượt khỏi vòng luân hồi, ẩn tích khỏi thế gian."

Lúc này, một tinh quang lóe lên trong đáy mắt, Mặc Hiểu Lam có phần vui vẻ mà nói: "Vong Đạo, ngươi sai rồi, cuối cùng thiên mệnh vẫn không thắng."

Người bên cạnh lại chỉ lặng im không một lời, nhưng bất quá hắn cũng đã vô cùng quen thuộc đi, chỉ mặc kệ y mà nói tiếp: "Nếu thiên mệnh định sẵn cả hai sinh tử tương khắc, không thể cùng tồn tại, vậy thì đúng. Nhưng mà vận số của Tịch Gia lại bị phá hủy, lần này thiên mệnh đã thua."

"Ngươi sai, tất cả đều có quy luật của nó. Thứ duy nhất không thể thay đổi."

Trong tức khắc, Tử Linh Dạ Thần chợt hóa thành làn khói đen, chậm rãi tan biến vào hư không. Dường như thanh âm trầm thấp đầy tử khí của y vẫn còn vang vọng bên tai Mặc Hiểu Lam, mơ hồ đọng lại hai chữ "Tịch Trần".

......

"Tịch Trần, chính là Tịch Trần."

Mặc Hiểu Lam siết chặt quyển sách trong tay, khóe môi khẽ thì thầm vài từ chẳng nghe rõ. Hắn vội lấy mảnh kiếm vỡ giấu trong người ra, thần sắc càng lúc càng ảm đạm. Thiên đạo, là ngươi, hóa ra là như vậy. Đến cùng, quá khứ tiền kiếp, Mặc Hiểu Lam cũng đã có thể một phần nắm bắt được. Một giọt lệ khẽ rơi xuống, thấm đẫm trang sách. Thì ra vốn dĩ, tất cả đều luôn trước mắt hắn.

Chẳng phải Đạm Đài Liên đã từng nói, vượt được khỏi vòng luân hồi, vĩnh viễn bất tử, chỉ có duy nhất một người là y sao. Chỉ là, Mặc Hiểu Lam lại mãi trầm luân trong oán niệm đồ sát, không hề để tâm đến. Tịch Phàm, Tử Linh Dạ Thần, Vong Đạo, thực ra hết thảy đều là y. Đến cùng là thế nào? Vì sao y lại phải cứ dõi theo số mệnh của Mặc Hiểu Lam?

Tịch Trần, lẽ nào lại chính là hắn? Không thể, không thể....

Mặc Hiểu Lam thất thần hướng mắt vào hai chữ ấy, cả một đêm trôi qua, vẫn chẳng đọc được thêm chút gì. Chỉ thật trầm tĩnh, đến đáng sợ.

Sáng sớm, cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, Mộ Hàn Thuỷ bước vào, lễ độ cúi đầu chào Mặc Hiểu Lam. Lúc này, hắn tựa hồ đã định thần lại, tức thì bước tới giữ chặt lấy vai thiếu niên trước mặt, ánh mắt trong phút chốc thoáng trở nên sắc lạnh mà nói: "Nói cho ta biết, ngươi làm việc cho ai? Thành thật, đừng nghĩ ta sẽ không giết ngươi."

Đối với dáng vẻ lạnh lẽo ẩn chứa sát khí cùng cực của Mặc Hiểu Lam, Mộ Hàn Thủy chỉ lẳng lặng nói: "Ta là đồ đệ của sư phụ, vĩnh viễn làm việc cho sư phụ. Mặc tiên sinh, ngươi muốn giết ta cũng được. Nhưng lời này, xin ngươi nhớ rõ, nhất định phải tránh xa người, đừng để bị phát hiện."

"Hàn Thủy, nếu còn nghĩ đến giao tình giữa chúng ta, mau nói cho ta biết, sư phụ ngươi có bí mật gì?"

Sắc mặt Mộ Hàn Thủy thoáng chút khó xử, nói: "Ta sẽ không phản bội sư phụ. Nhưng ta cũng không thể nhìn ngươi gặp bất trắc. Ta... không hại ngươi... Mặc tiên sinh..."

Mặc Hiểu Lam buông hắn ra, khẽ thở dài nói: "Được rồi, ngươi đã không muốn nói, ta không ép buộc. Thật đúng là tiểu tử ngốc."

"Vậy ta về được rồi chứ?"

Mộ Hàn Thủy liền mỉm cười, nói: "Tiên sinh rời khỏi đây được rồi, còn có, thư tịch trên tay ngươi, cứ giữ lấy."

Vừa cất bước rời đi, Mặc Hiểu Lam liền đã quay lại, hướng thẳng mặt nước tĩnh mịch trong đáy mắt ấy, nói: "Hàn Thủy, có chuyện gì vượt khả năng, phải đến tìm ta giúp đỡ, biết chưa?"

Trong vô thức, Mặc Hiểu Lam lại cảm thấy chính tiểu tử này mới thực là người dấn thân vào nguy hiểm, nhưng cho dù thế nào, vẫn không sao nghĩ hắn là kẻ xấu được, ngược lại càng lúc càng tin tưởng. Tựa như vốn dĩ ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã vô cùng quen thuộc.

"Ừm, ta biết."

....

Bên ngoài, từng tia nắng nhàn nhạt trải dài trên người Mặc Hiểu Lam. Hắn khẽ đưa tay lên che trước trán, ngẩng nhìn nền trời xanh thẳm, nói thầm: "Vong Đạo, ngươi đang ở nơi nào?"

Phục

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.