Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 38: Chương 38: Bị Bệnh.




Ngày hôm sau, buổi thượng triều kết thúc rất trễ vì có rất nhiều chuyện cần giải quyết. Hàn Phong đi về tẩm cung của mình, vừa về tới tẩm phòng thì thấy Tàu Vân Nhi và bốn vị cung nữ đang đứng trước phòng của hắn. Thấy hoàng thượng đi tới, nàng ta và bọn cung nữ chạy ra định hành lễ, nhưng ngài đã khoát tay cho miễn lễ.

Hàn Phong nhìn Tàu Vân Nhi: “ Nàng ấy, vẫn chưa thức dậy sao?”

Vì đây là tẩm phòng của hoàng thượng nên Vân Nhi không thể tuỳ tiện vào được, khi không có lệnh của người trước mặt nàng ta.

Vân Nhi liền cúi đầu cung kính: “ Dạ bẩm, hoàng thượng..Tiểu thư..vẫn..” Nàng ấp úm. Sao vị tiểu thư này, dậy trễ quá vậy?

Hàn Phong có chút không vui vì thói quen xấu này của nàng. Thật ra, Hồ Điệp khi ở thời hiện đại thường dậy rất sớm để tập thể dục, nàng thường chạy bộ vài vòng xung quanh nhà mình. Hắn một mình tiến vào trong phòng, còn đám nô tài thì đứng đợi cả ở bên ngoài. Hàn Phong tiến lại chiếc long sàn thì nhìn thấy gương mặt của nàng đỏ bừng, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Không chần chờ, hắn ngồi xuống đỡ nàng dậy. Thân thể nàng nóng như lửa đốt.

“ Mau truyền Thái Y Ma Lạc Thần tới đây cho trẫm.”

Nghe được giọng nói quen thuộc thì mày liễu nhíu lại, mắt cố gắng mở nhìn người đang đỡ nàng, giọng nói cũng nhỏ lại: “ Ta..cảm thấy..khó chịu quá.” Nàng nhắm mắt lại, miệng nói: “ Ta, sắp không xong rồi..”

Hồ Điệp cảm thấy cơ thể của mình có lúc thì nóng như lửa, lúc thì lại lạnh như băng. Đầu thì đau nhức, toàn thân mệt mỏi không có sức. Ngay cả nói chuyện cũng nói không ra tiếng, có phải nàng sắp thăng thiên rồi không?

Nghe câu nói cuối cùng của nàng nói với mình, thì Hàn Phong cảm thấy có chút gì đó sợ hãi, không biết sự sợ hãi đó từ đâu tới. Hắn thấy nàng nhắm mắt lại liền lay mạnh thân thể của nàng, gọi: “ Tiểu Điệp..Tiểu Điệp..Tiểu..”

Mắt vẫn nhắm chặt, mặt nhăn nhó nói: “ Ồn quá, ta chưa chết. Huynh kêu như vậy, ta sẽ đi sớm hơn đó. Đừng lay nữa.”

Khi nãy, nàng còn nói thân mình sắp không xong rồi, giờ lại nói mấy câu mà làm cho hắn tỉnh hẳn ra. Còn biết trách hắn ồn thì có lẽ, nàng thật sự không sao. Buông cơ thể nàng ra, cho nàng ngã mạnh xuống giường rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Vân Nhi đang bưng thao nước tiến vào trong, nàng ta cúi chào hắn. Hoàng thượng sao vậy kìa?

Đặt thao nước xuống chiếc bàn cạnh giường, Vân Nhi liền đỡ nàng dậy nhưng cơ thể nàng mềm nhũng, mặt Vân Nhi tái mét gọi: “ Tiểu thư..tiểu thư..tiểu thư..”

Hàn Phong đang ngồi uống trà thì nghe Vân Nhi gọi không ngừng, hắn liền nói: “ Đừng gọi nữa. Coi chừng nàng ấy la ngươi đó.” Rồi bình tĩnh đưa trà vào miệng.

Vân Nhi nghe vậy mặt đầy hắc tuyến rồi im không gọi nữa, có lẽ hoàng thượng đã bị tiểu thư la rồi. Nàng cảm thấy hô hấp của Hồ Điệp hình như có chút vấn đề, có vẻ đang yếu dần.

Nàng ta hoảng sợ lớn tiếng gọi: “ Tiểu thư..tiểu thư..” Vân Nhi quay đầu ra, vẻ mặt hốt hoảng nhìn Hàn Phong đang thong thả uống trà: “ Hoàng thượng, hoàng thượng..hơi thở của tiểu thư, yếu..yếu dần rồi.”

Hắn nhanh chóng chạy vào trong, lấy tay đỡ lấy cơ thể nàng, còn miệng không ngừng gọi: “ Tiểu Điệp..Tiểu Điệp..Tiểu Điệp..” Sao khi nãy, còn trách hắn này nọ, giờ thì..

“ Nàng mau tỉnh lại cho ta..” Hàn Phong lo lắng, miệng gọi tay không ngừng lay người đang nằm trong ngực hắn.

Vân Nhi đứng một bên sửng sốt nhìn hắn: Không ngờ ngài lại lo cho vị tiểu thư này đến vậy..Thật là lo quá mức a! Thái hoàng thái hậu đã đoán đúng rồi!!!

Cảm thấy hơi thở nàng thật sự yếu dần, Hàn Phong liền truyền vào người nàng ít chân khí để giữ lấy hơi thở cho nàng. Sau một lúc thì nghe nàng ho mấy tiếng: “ Khụ..Khụ..khụ..” Nhưng mắt vẫn cứ nhắm lại.

Vừa lúc đó thì Ma Lạc Thần cùng Dương tổng quản đi vào. Hàn Phong nhìn Ma Lạc Thần nói: “ Mau, xem nàng ấy như thế nào rồi?” Hắn ngồi sang một bên, mắt nhìn người nữ nhân đang nằm trên long sàn không chút cử động.

Sau khi bắt mạch xong thì Ma Lạc Thần nói: “ Dạ bẩm hoàng thượng..Hồ Điệp tiểu thư bị cảm phong hàn và bị sốt rất cao ạ!” Chưa bao giờ, thấy hoàng thượng lo lắng đến vậy. Hắn ho nhẹ nói tiếp: “ Khụ.Nhưng không có gì đáng lo ngại đâu ạ.”

Hàn Phong chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của Ma Lạc Thần, hắn đang lo lắng cho nàng sao? Lo tới mức độ nào rồi???

“ Thần xin cáo lui, chuẩn bị thuốc ạ.” Rồi hắn nhìn sang Dương tổng quản: “ Dương tổng quản và Vân Nhi, nhờ hai vị đây cùng đi phụ thái y ta một tay đi.” Ma Lạc Thần nhíu mày nhìn hai người ra hiệu rút lui. Không phải Thái Y viện của hắn đây đang thiếu người đâu, chỉ muốn tạo cơ hội thôi.

Cả ba hành lễ cáo lui, để hai người kia ở lại với nhau. Một người ngồi cạnh long sàn, đưa mắt nhìn người kia. Người kia thì nằm bất động, không biết gì.

Bỗng nhiên Hồ Điệp ngồi bật dậy, miệng hét: “ Huynh muốn ta chết lắm sao?” Rồi nằm xuống ho. Hắn định ném mình chết, thì mới vừa lòng mà.

Hành động bất ngờ của nàng làm cho hắn có chút giật mình, tự dưng nàng bật dậy như xác chết sống lại. Nghe nàng nói vậy hắn có chút không hiểu, nàng định nói gì?

“ Ý nàng là sao?” Tự dưng hỏi hắn câu như vậy.

Mắt nửa nhắm, nửa mở nhìn tên đang ngồi: “ Ý gì?” Nàng lồm cồm ngồi dậy, lưng tựa vào đầu long sàn, mắt thì nhìn tên vừa mới ném nàng một cái nín thở: “ Còn hỏi sao? Lúc nãy, huynh ném ta một cái. Huynh biết ta nín thở luôn không, hả?”

“ Ta..” Hắn thấy mặt nàng tức giận, ngó sang một bên không thèm nhìn hắn. Tại nàng bảo hắn ồn mà.

“ Ta muốn đi.” Mặt nàng vẫn giữ nguyên trạng thái không thèm ngó hắn: “ Ta muốn dọn về Tống phủ, ngay bây giờ.” Nàng không cho hắn một bài học là không được mà.

Ai đó tức giận nhìn nàng: “ Nàng..” Chưa nói được gì thì thấy nàng lồm cồm bò dậy, định leo xuống giường đi.

Hàn Phong liền lấy tay giữ nàng lại: “ Nàng muốn gì đây?” Tức chết mà!!!

Hồ Điệp liền ngồi lại trên giường, chân xếp bằng như phật ngồi mà mắt nhìn Hàn Phong đầy tà ác nói: “ Xin lỗi ta.”

“ Sao? Xin lỗi?” Thấy ai đó gật đầu, hắn đứng dậy quay mặt đi: “ Không.” Hắn đường đường là một hoàng đế, mà phải xin lỗi nàng sao? Mà, toàn bộ là lỗi của mình hắn sao?

Hắn định đi ra khỏi đó thì nghe nàng nói: “ Có lỗi thì phải xin lỗi. Nếu huynh không xin lỗi..” Rồi nàng bò dậy, miệng nói: “ Được.” Ngươi cương thì ta cũng..Cương!!! Không nhu được đâu!!!

Nàng đi lại lấy hai túi đồ của mình, bước ra khỏi căn phòng ngủ. Tên băng chết tiệt!!! Tống phủ gì chứ, bổn tiểu thư đây đi bụi luôn!!! Hồ Điệp ta không tin, một mình ta mà không sống được ở cái thế giới này!!!

Ai đó vội kéo tay người định đi lại, mặc cho ai đó giãy giụa hắn cứ bế người đó lại long sàn. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn nàng, mà nàng cũng không thèm nhìn hắn, cứ quay mặt đi. Tại sao hắnlại gặp nàng chứ?

Hàn Phong cứ đứng nhìn nàng mãi, miệng không tài nào nói ra được hai chữ ‘ Xin Lỗi’. Hồ Điệp đợi rất lâu mà thấy hắn không nói được chữ nào, nhìn thấy vẻ mặt hắn thì miệng nàng cố nhịn cười nói: “ Được rồi. Nếu nói không được, cũng không sao. Nhưng..” Đừng bảo là từ trước tới giờ hắn làm sai, mà không thèm xin lỗi nha!

“ Nhưng gì?”

Hồ Điệp ngước nhìn người trước mặt mình: “ Từ nay, huynh không được ném ta như vậy nữa, có được không?” Tên này, chúa ném người khác!!! Ta mà chết..Ta sẽ ám cái Doãn Uy quốc này không tồn tại được!!!

Hàn Phong nhìn nàng rồi ho khan một tiếng, miệng trả lời: “ Được.” Hắn cũng cảm thấy có chút gì đó có lỗi. Cơ thể nàng không được khoẻ, mà hắn còn tức giận ném nàng mạnh tay như thế.

“ Nhớ giữ lấy lời đó.” Nàng cười nhẹ với hắn, mày liễu nhíu lại: “ Cái mùi gì..Sao, giống mùi thuốc quá vậy?” Thuốc?

Hồ Điệp liền chụp lấy chăn, trùm kín mít người của mình lại. Hàn Phong không hiểu tại sao nàng lại hành động như vậy. Hắn nhìn ra cửa thì thấy Vân Nhi, Dương tổng quản và Ma Lạc Thần đang bưng chén thuốc vào, mùi thuốc bốc lên nồng nặc lan khắp phòng.

“ Thần..Có thể, vào được không? Thưa hoàng thượng.” Thấy Hàn Phong gật đầu, ba người đi vào. Ma Lạc Thần liền nhìn Hàn Phong hỏi: “ Tiểu Điệp, đâu rồi ạ?”

Hàn Phong quay đầu nhìn về phía của một đống tròn xoay, to tướng nằm trên giường đang bất động kia. Mặt ai cũng đầy hắc tuyến khi thấy nàng cuộn tròn trong chăn.

Một giọng nói đầy cương quyết cất lên: “ Ta không uống thuốc. Mọi người mau đem nó đi đi.”

Thuốc ở đây không hợp khẩu vị của nàng, phải uống một chén thuốc to đùng, mùi thì ngửi thôi là muốn ói cũng đủ chết rồi. Nếu thuốc ở đây giống thuốc viên ở hiện đại, dù bắt nàng uống nhiều cỡ nào thì nàng cũng uống, nhưng với điều kiện là không bị ngộ độc thuốc hay sốc thuốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.