Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 96: Chương 96: Duyên Phận.




Tên ám dạ vừa bỏ đi được vài bước thì nghe tên kia cười nói: “ Mỹ nhân..nàng thật đẹp!!! Nếu không được thánh nữ nói cho biết trước thì có lẽ hắn đây, cũng không nhận ra tên tiểu tử mặt trắng này là nữ nhân.”

Mỹ nhân? Không phải nam nhân? Tên đó là nữ nhân..

Tên sắc lang đó cởi tất cả y phục của nàng, chỉ chừa lại bộ đồ lót ngắn. Hắn đứng nhìn và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một con bạch thỏ mà mình đã bắt được và sắp ăn thịt nó.

Hồ Điệp bỗng từ từ tỉnh lại, nàng cử động thì có cảm giác ở phía sau gáy của mình rất đau, mắt nhắm mắt mở nhìn mọi vật trước mắt, trong mờ mịt thì thấy một tên nam nhân đang trong tình trạng không có mảnh vải che thân. Nàng cứ tưởng mình bị qua mắt nên dụi dụi đôi mắt rồi nhìn lại cho thật rõ, theo lý thuyết khi nhìn thấy một tên trần như nhộng thì phản ứng đầu tiên là phải hét lên thật to và chạy đi nhưng nàng chợt nghĩ ra điều gì đó thì đành im.

“...” Nếu nhắm mắt lại và hét toáng lên rồi bỏ chạy là ngu ngốc, hắn sẽ bắt lại được ngay lập tức và xơi mình ngay. Bình tĩnh nào..bình tĩnh..OMG!!! Hy vọng mong manh, 10 phần thì có tới 9 phần là bị sắc lang biến thái này ăn sạch rồi!

Lý trí cho nàng biết nàng gặp gì và sắp sửa xảy ra chuyện gì. Bộ não hoạt động hết công suất, nghĩ kế thật nhanh. Động não nào..Tình thế này, xử lý sao đây? Làm sao chạy đây?

“ Mỹ nhân..Tỉnh rồi sao?” Tên sắc lang đó tiến lại gần nàng, hắn thấy nàng đang nhìn hắn mà không có chút phản ứng hay kháng cứ, hoảng sợ hay lo lắng gì làm hắn có chút kinh ngạc. Một vị cô nương đang ở tình trạng này mà vẫn giữ được bình tĩnh, đúng là hiếm hoi. Không hề hoảng sợ mà lại dám đưa mắt nhìn hắn như thế?

“ Nhìn ta như vậy là sao? Chẳng lẽ nàng còn vội hơn cả ta? Từ từ..Chúng ta còn rất nhiều thời gian để vui đùa với nhau. Không cần vội.” Miệng hắn cười gian, trêu chọc nàng. Trời tối nhưng lão tử ta vẫn thấy..Ngươi đẹp như yêu nghiệt! Thì bảo sao, Thánh nữ lại không ghen ghét được? Không ngờ..Hắn đây lại có phúc như thế?

Mặt nàng cố giữ bình tĩnh nhìn hắn: Ta vội? Đúng là vội lắm..Bẩn mắt!!! Không ngờ có ngày mày lại lâm vào tình cảnh này, trắng trợn nhìn cơ thể của một gả đàn ông như thế.

Tên ám dạ đứng ở phía xa xa, tay cầm kiếm khoanh trước ngực quan sát. Hắn nhìn biểu hiện và sắc mặt của nàng thì có chút kinh ngạc, nghi hoặc. Không phản ứng? Có phải mình nhiều chuyện quá?

Hắn định đến giải vây cho nàng nhưng thấy nàng chẳng hề hoảng sợ hay có phản ứng để chống trả tên kia thì hắn nghĩ hắn mà đến chen vào có phải cản trở rồi không? Nên hắn lại quay đầu bỏ đi.

Hồ Điệp nhìn người hắn ta, không nói gì hay la gì mà chờ tên đó tiến lại gần thật gần, mục tiêu đã tiến sát thì nàng phản xạ cực nhanh, nàng tặng hắn một cú bất ngờ và đủ lực làm cho hắn vô sinh: “ ĐI CHẾT ĐI.” Chân đá một cú cực mạnh và chuẩn xác vào hạ bộ của hắn rồi túm lấy một cái áo, lật mình khỏi tảng đá rồi bỏ chạy đi thật nhanh.

Tên ám dạ vừa nghe được tiếng của nàng thì quay đầu lại nhìn, miệng nhếch lên, tựa tiếu phi tiếu.

Khuôn mặt của tên đó nhăn nhó, trông vẻ mặt của hắn ta rất đau đớn, hắn ta lấy tay bụm hạ bộ của mình lạ miệng hét, gân cổ nỏi cả lên, mặt đỏ bừng.

“ A..Đồ tiện nhân..Ngươi..ngươi dám đá lão tử ta. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi chết..không toàn thây.” Hắn ta trước giờ hành sự chưa bao giờ bị một vị nữ nhân nào phản khán lại bằng cách này, thân cũng là cao thủ mà lại bị một tiểu nha đầu tặng một cú thật đau vào hạ thể như vậy, hắn không thể né tránh.

Hồ Điệp chạy trong bất chấp, nàng như con thiêu thân dù phía trước là biển lửa cũng lao đầu xong thẳng vào chứ không quay đầu lại để cho con dã lang kia ăn, không cần biết đường xá là đâu, nàng cứ chạy.

Gả đó cố kìm nén lại cơn đau để đuổi theo nàng, hắn đuổi theo rất khổ sở. Có võ công nhưng vì hạ thể quá đau nên hắn cũng chẳng thể nào dùng võ công để đuổi theo nàng, hắn thấy bản thân đuổi theo không kịp liền dùng nội công chưởng một chưởng về phía nàng.

Nàng thì cứ chạy mà không thèm để ý ở sau lưng, nếu một chưởng đó đánh trúng vào thân nàng thì chỉ sợ mạng nàng khó bảo toàn được.

“ Á..” Hồ Điệp hét thất thanh lên một tiếng, vang vội khắp khu rừng.

Tiểu Điệp?

Hàn Phong đang giao đấu với mấy tên cản đường thì nghe tiếng la thất thanh của nàng, hắn định đi nhưng bọn người kia không cho hắn đi.

Đôi mắt lạnh lẽo, sát khí trên người càng tăng, toả ra một luồng khí hàn băng cực mạnh, ánh mắt như một ác quỷ khát máu nhìn bọn người phái trước. Thân ảnh nhanh như chớp di chuyển về phía của bọn hắc y nhân, bọn chúng cũng xông lên. Tay cầm cây sáo màu đỏ nhạt cứ đánh tới tấp vào người của đối phương, máu tươi dính lên cây sáo là biến mất ngay.

Chỉ trong vòng một lúc, xác người nằm ngổn ngang, mùi máu tanh bốc lên nồng nặc trong không khí. Mấy chục tên đã chết, còn lại chín tên. Sắc mặt của bọn chúng có chút hoảng sợ nhìn tên sát nhân trước mặt mình, nếu bây giờ bọn chúng bỏ chạy thế nào cũng không được sống yên ổn, đành liều mạng xông lên.

Chín tên này có võ công cao hơn bọn kia rất nhiều, bọn chúng hợp sức lại đánh Hàn Phong: “ YA...” Bọn họ đồng loạt chạy xông lên.

Trong lòng Hàn Phong bây giờ vô cùng lo lắng cho người kia, hắn không biết tên kia đã làm gì với nàng rồi.

Hồ Điệp đang chạy thì bị một người nào đó túm lấy eo, ôm cả người nàng né sang một bên. Nàng cứ tưởng là tên kia đã túm lấy mình nên đã hét thật to, chưa kịp hiểu điều gì thì người đó đã vội buông thân thể của nàng ra và dùng tốc độ rất nhanh để lao về phía của tên kia.

Nàng mở to mắt xem cảnh quyết đấu của hai vị cao thủ giống như trong phim kiếm hiệp mà mình đã xem, nhưng xem ra chứng kiến tận mắt như thế này quả là sống động và phấn khích hơn nhiều khi xem qua màn ảnh TV.

Tên ám dạ rút thanh kiếm ra rồi tiến thẳng về phía của tên kia, hai tên giao đấu kịch liệt. Đao kiếm hỗn loạn, chiêu thức vô biên. Cây cối xung quanh như bị bão táp quật ngã, chao đảo, lá rơi như mưa.

“ Ngươi là ai? Dám can thiệp vào chuyện của ta?” Tên sắc lang cầm thanh đao, ánh mắt đầy tức giận nhìn tên kia.

Tên đối thủ của hắn ta không trả lời, tay cầm nhuyễn kiếm, phát ra ánh hào quang màu lam nhạt tiến về phía của hắn ta. Gả đó nhìn người cầm thanh kiếm tiến về phía hắn, thân thủ rất nhanh, hư hư ảo ảo, tên đó phân thân thành bốn năm người di chuyển xung quanh của hắn ta.

Đôi đồng tử của hắn mở to, cố nhìn xem đâu mới là người thật nhưng nhìn mãi mà hắn ta không xác định được đâu mới là đối thủ thật sự. Gả đó đành cầm đao chiếm loạn xạ vào thân ảnh mà mình thấy được, nhưng toàn bộ người mà hắn đánh toàn là người giả. Hắn gặp phải cao thủ bậc nhất rồi, cường giả trong giới võ lâm.

Sau khi chơi đùa với đối thủ một lúc, thấy hắn ta đã mệt và không khống chế được đường đi của chiêu thức của chính hắn, đôi mắt có chút buồn vui xen lẫn vào nhau trở nên sắc bén. Thân ảnh nhanh như chớp, xông về phía tên đó. Gần tiến sát hắn ta thì giảm tốc độ lại một chút, miệng nhếch lên.

Đến khi gả đó nhận ra thì đã quá muộn màng, thanh kiếm lướt thật nhanh qua cổ của hắn ta, nhanh như chớp làm hắn không thể né tránh được.

“ Ơ..” Cặp mắt của hắn ta ngừng chớp, mở to ra hết cỡ và trợn trắng, tay buông vũ khí, toàn thân ngã khuỵ xuống: “ Phịch.” Hắn nằm lăn ra đất, mắt mở như đang nhìn lên bầu trời, máu từ khoé miệng trào ra. Cổ hắn thì máu tuông ra không ngừng.

Tên ám dạ thu hồi thanh nhuyễn kiếm, bỏ vào vỏ, từng bước đi lại gần nàng. Thấy nàng vẫn há miệng nhìn thì khẽ ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: “ Khụ..Cô nương không sao chứ?”

Đã lâu hắn không rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, chưa để nó nhuốm máu lần nào. Lần đầu hạ sơn mà hắn đã đại khai sát giới rồi.

Hồ Điệp nghe hắn hỏi thì khép miệng lại: “ À..Ta..” Nàng nhếch miệng gượng cười định trả lời hắn nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt của hắn ẩn hiện trong đêm tối thì nàng ngưng lại, nhíu mày, miệng gọi vô thức: “ Dân Hạo..”

Đôi mắt mở to tròn, nhìn dung mạo của tên đó một cách trân trối. Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu của nàng, một đoạn ký ức tràn về..

***

Một tên nam nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen, mang một đôi giày đen. Bộ dạng của hắn trông rất tao nhã và phong độ. Nhìn vào là biết ngay, hắn là một vị đại thiếu gia phong lưu.

Mắt nhìn người con gái đang ngồi đối diện với hắn, miệng nhếch lên cười tà mị: “ Em họ..Em mà cứ quậy phá và đánh người như vậy. Thì sau này, chẳng có ai dám lấy em làm vợ đâu.” Đôi mắt đẹp mơ hồ, buồn vui xen lẫn nhìn nàng có ý trêu chọc. Vị đại thiếu gia tuấn mỹ đó là anh họ của nàng - Cẩn Dân Hạo.

Hồ Điệp trừng mắt nhìn hắn ta: “ Không có người?” Miệng nhếch lên cười như cũng không cần tới, không quan tâm: “ Cũng tốt!”

Một tên có dung mạo giống y như Hàn Phong chỉ có là tóc của hắn ngắn và có màu nâu đỏ như nàng mà thôi, hắn mỉm cười: “ Cũng tốt sao?” Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại dưỡng thần: “ Có ai dám tới gần nữa đâu, mà ở đó nói tốt hay không tốt.” Anh trai nàng – Trương Hồ Tinh.

“ Kệ em. Anh lo cho mình trước đi. Kẻ được nhiều người theo thì chưa chắc là đã không Ế.” Hồ Điệp lườm anh trai mình một cái rồi nhìn lên bầu trời trong xanh nói: “ À..quên. Anh làm sao ế được chứ? Vẫn có cái đuôi kia bám mà. Dù ai không cần và bỏ anh hết thì cô ta cũng chẳng bỏ anh đâu. Đừng quá lo.”

“ Em..” Hồ Tinh lườm cô em gái của mình. Nó đúng là chúa nói móc. Mỗi lần mà cãi nhau là hắn lại yếu thế, mang cục tức mà bỏ đi.

“ Ha ha ha..” Dân Hạo nghe xong thì cười sảng khoái khi thấy gương mặt của bạn mình, rõ ràng rất tức mà cố kìm lại. Hắn đây còn chịu thua mà..

Hồ Tinh lườm cái tên đang nhìn mình cười kia: “ Cậu thấy vui lắm sao?”

“ Không thấy vui. Nhưng thấy mắc cười thì cười thôi. Đâu kìm lại được chứ?” Dân Hạo nhếch miệng cười khiêu khích.

“ Cậu..” Hồ Tinh lườm hắn: “ Có thua gì nhau đâu.” Hắn nói xong thì nhắm mắt lại, miệng tựa tiếu phi tiếu.

Dân Hạo nhìn thái độ của tên lạnh như băng kia thì có chút tức giận.

“ Hai người thôi đi. Kể từ bây giờ, gặp phiền phức nào liên quan tơi phụ nữ thì tự xử. Đừng lôi Hồ Điệp này vào là được. Có bản lĩnh thì tự giải quyết đi, nhờ làm gì. Có gan làm thì nên gánh chịu hậu quả đi.” Lúc nào chơi đùa với phụ nữ xong thì bỏ, bọn họ tới tìm lại nhờ mình xử lý. Hết giả làm vợ, bạn gái, người yêu..Tắt thở chết đi cũng không thoát khỏi họ.

“ Này..Đừng giận.” Dân Hạo đi lại chỗ nàng rồi vòng tay qua người nàng, vừa ôm vừa nói nhỏ nhẹ: “ Em họ, nếu không ai lấy em. Vậy em gả cho anh đi. Anh sẽ chung tình với mình em thôi. Suốt đời chỉ yêu có mình em thôi.” Hắn cười tà mị với nàng: “ Thấy thế nào?”

“ Buông nó ra. Cậu làm gì vậy?” Hồ Tinh lườm hắn, kéo hắn ra nhưng hắn vẫn không buông.

Nàng nhìn mặt Dân Hạo rồi đẩy hắn ra nói: “ Anh họ xa, không thân thích, không chung dòng máu..Ờ, được.” Miệng cười cười nhìn hắn.

Tên thiếu gia phong lưu đó nghe vậy liền quỳ xuống trước mặt nàng, bộ dạng như đang cầu hôn.

“ Oh..” Hồ Điệp vô cùng kinh ngạc trước hành động của hắn.

Dân Hạo nhìn nàng cười tà mị rồi lấy trong túi quần ra một cái hộp màu đen, hắn lấy chiếc nhẫn kim cương ra khỏi hộp.

Hồ Tinh ngồi tựa lưng vào ghế, bộ dạng thờ ơ, mắt liếc nhìn hắn nhếch miệng cười, lắc đầu nhìn hai người: “ Đúng là..đùa quá mức!!!”

“ Cầu hôn luôn à? Chuẩn bị sẵn rồi sao?” Nàng cũng tưởng tên anh họ này đang đùa nên vừa cười vùa hỏi hắn. Mắt nhìn chiếc nhẫn kim cương tinh xảo trên tay hắn: “ Đẹp đó..Đại thiếu gia cầu hôn có khác.”

Nàng sờ sờ cằm hỏi: “ Hàng thật à?”

“ Ha ha ha..” Hồ Tinh nghe cô em gái của mình hỏi thì bật cười thành tiếng, hắn nén cười nhìn tên kia rồi bảo: “ Chắc là đồ giả đó.” Mặc dù biết chiếc nhẫn kim cương đắt giá đó là đồ thật, nhưng hắn cố tình trêu chọc tên kia.

Dân Hạo lườm Hồ Tinh rồi lấy chiếc nhẫn kim cương, tay còn lại cầm tay nàng lên: “ Là đồ thật. Đừng nghe anh của em nói bậy.” Cẩn thiếu gia này mà lại dùng đồ giả sao?

Đôi mắt dịu dàng, chăm chú nhìn nàng: “ Em đồng ý làm vợ của anh nha? Hồ Điệp..Anh yêu em.” Bộ dạng của hắn bỗng nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, hắn nhìn nàng chăm chú, chờ nàng trả lời.

Thấy hắn đang nghiêm túc thì anh trai nàng vội ngăn: “ Này..” Hồ Tinh lấy chiếc nhẫn kim cương: “ Không được.”

Hồ Điệp nhìn hai người đànông đang nhìn nhau với vẻ mặt không có chút thiên cảm nào, ngây ngốc, chẳng hiểu gì cả. Sao vậy? Không phải đùa sao?

Dân Hạo đứng dậy nhìn Hồ Tinh: “ Có gì mà không được? Mình yêu em ấy. Không giỡn hay đùa đâu. Lần này, mình xác định và nghĩ kỹ rồi. Mình yêu em cậu rồi. Thật lòng. Cậu cũng đã nhận ra rồi mà.” Rồi hắn nhìn nàng với ánh mắt cực kì nghiêm túc: “ Anh yêu em. Là lời thật lòng của anh đó. Đồng ý lấy anh đi. Làm vợ anh nha?”

Cẩn Dân Hạo hắn, tự nhận bản thân hắn có phong lưu thật và chưa bao nói thích hay yêu cô gái nào thật lòng, nhưng đó là một Cẩn Dân Hạo lúc trước khi gặp cô nhóc này. Hiện tại, lời hắn nói đây là lời thật lòng và thật tâm của hắn, hắn thật sự rất thích và yêu người em họ không thân thích này rồi.

“ Hả?” Hồ Điệp nuốt một ngụm nước bọt: “ Dân Hạo..Anh, anh..đang đùa sao?” Anh ấy trở nên rất tốt và lo lắng cho mình..Là bởi vì có tình cảm với mình.

Dân Hạo trở thành anh họ của nàng là do có một lần nàng và anh trai bị một đám côn đồ truy đuổi, tưởng ngày hôm đó là ngày tận số, vì anh nàng bị bọn chúng đánh rồi bị thương khá nặng, một mình nàng thì làm sao có thể hạ hết mấy tên đó. Nhưng thật không ngờ trên đường chạy trốn bọn chúng thì tình cờ gặp vị Cẩn thiếu gia này, hắn đãra tay giúp đỡ và còn đưa anh trai nàng vào bệnh viện cấp cứu. Sau vụ việc đó, thì nàng đã nhận hắn làm anh họ.

Dân Hạo cũng đang tìm trường để chuyển đi, thế là hắn không cần tìm trường nào xa xôi nữa mà quyết định chuyển vào trường của anh trai nàng và học chung khoá luôn. Hắn hay tới nhà nàng chơi, rồi dần dần ba người trở nên rất thân thiết, nhất là anh trai nàng và hắn. Hai người làm như gặp được tri âm của nhau trong lĩnh vực ăn chơi, hắn và anh nàng thân đến độ mà người ngoài nhìn vào tưởng hai người là anh em ruột của nhau, chứ không phải nàng và anh trai của nàng.

Dân Hạo nhìn Hồ Điệp: “ Nhìn anh đi. Có giống đang nói đùa không?” Hắn lúc đầu chỉ xem cô nhóc này là em gái của mình mà thôi, nhưng sau vài lần đi chơi, ăn uống, tiệc tung, rồi cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện,v.v.v. Hai năm, hắn yêu nàng mất rồi.

Không biết hắn đã thích cô nhóc này từ lúc nào nữa? Hắn đã suy nghĩ rất nhiều và xác định xem tình cảm của hắn dành cho cô em họ này, có phải là tình cảm của một người anh trai dành cho cô em gái không? Nhưng không phải là thứ tình cảm đó, mà là thứ tình cảm giữa trai gái.Hắn yêu cô em họ này nên lúc nào cũng muốn bảo bộc che chở, không muốn tên nào đụng vào hay có quan hệ gì với cô em họ này ngoài hắn ra. Không biết tại sao hắn bỗng trở nên tốt dần với cô nhóc này ngày một nhiều, lúc nào cũng muốn tới để gặp cô em họ này. Kể từ đó, hắn cũng không có sở thích tán gái giống như lúc trước, ít phong lưu lại và không thèm ngó ngàng tới cô nào khác nữa, vì mọi thời gian rảnh của hắn đều dành để được ở bên cô em họ này hết rồi.

Hồ Tinh đi lên nhìn hắn ta: “ Em ấy còn nhỏ, chưa hiểu chuyện. Cậu chờ tới lúc nó..” Anh trai nàng trầm mặt rồi nói tiếp: “ Chờ nó trưởng thành rồi. Hãy nói sau.” Thật ra hắn cũng biết em hắn đã lớn rồi, đã trưởng thành. Đã là một thiếu nữ rồi.

Hắn nhìn cô em gái của mình: “ Vào nhà đi. Ngồi ngây ra đó làm gì? Táo anh mua cho em, để ở trong tủ lạnh đó. Vào lấy ăn đi.”Lớn nhanh như thế chắc là do ăn nhiều!!! Đúng là..Đầu heo tham ăn!!!

“ Hả? Ờ..”

Nghe vậy Hồ Điệp vui vẻ chạy vào nhà không thèm quan tâm ai, táo mới là thứ nàng quan tâm nhất.

Nàng vừa chạy vừa suy nghĩ: Mình vẫn còn nhỏ trong mắt anh mình sao? Hôm nay mới biết, mình mãi là cô nhóc trong mắt anh mình..Có phải không đây? Vậy mà anh..Rõ ràng nói là mình đã lớn quá rồi!!! Cái gì mà, già trước tuổi nữa chứ? Kêu mình ăn ít lại, ăn nhiều quá thành heo. Hừ! Ăn nhiều mà có mập đâu? Cứ ăn, khi nào thành heo rồi tính.

Dân Hạo bật cười, nụ cười gượng gạo nhìn theo bóng lưng của người mà hắn mới vừa cầu hôn xong, không nói tiếng nào với hắn đã chạy đi. Lần đầu cầu hôn mà lại bị thất bại như thế này..

“ Em ấy, vẫn còn nhỏ sao?” Hắn ngồi xuống ghế ngửa đầu nhìn bầu trời: “ Là cậu không muốn xa em gái của mình, nên mới ngăn không cho mình quen? Đừng quên, hai người là anh em ruột. Cùng dòng máu đó.”

Hắn cười khổ trong lòng: Vẫn còn nhỏ sao? 14 tuổi đúng là còn nhỏ..Hắn có thể chờ được. Đợi khi cô nhóc này của hắn, lớn thêm hai ba tuổi nữa sẽ rước về nhà của hắn. Có lẽ hắn nên dọn tới ở chung, để coi chừng cô nhóc này bị người khác đem đi mất.

“ Cậu nhìn đi. Nó lớn đó sao?” Hồ tinh lạnh lùng nói: “ Mà cậu nhìn mình và nó có giống nhau mỗi màu tóc. Ngoài ra không giống gì nữa cả, coi chừng không phải anh em ruột cũng nên.” Hắn nhếch miệng cười tà.

Tên này thích con nhóc thật rồi. Hắn đây cũng đang nghi ngờ, cách đối xử của người bạn này dành cho cô em gái của hắn càng lúc càng quá mức, quan tâm còn hơn cả hắn nữa. Hắn cũng đã từng suy nghĩ rằng, tên này có khi đã có tình cảm với em gái mình rồi. Cứ tưởng là mình nghĩ quá nhiều nhưng xem ra, hiện tại đã biết suy nghĩ của hắn..Đúng là không thể sai.

Dân Hạo ngồi bật dậy, túm lấy cổ áo của Hồ Tinh, giọng nói đầy cảnh cáo: “ Không được. Mình nói trước. Cậu mà làm bậy, mình sẽ không tha cho cậu đâu. Hồ Điệp là vợ chưa cưới của mình. À, là vợ luôn rồi, mình sẽ nói với ba mẹ cậu về chuyện này. Đời này đã định. Em ấy là vợ của mình rồi.” Rồi hắn buông tay ra: “ Tốt nhất là cậu nên giữ khoảng cách với em ấy. Nên dừng ở giới hạn anh em ruột thôi.”

“ Dù nó có gả cho ai, cũng không gả cho cậu.” Hồ Tinh lạnh lùng nói: “ Cậu sẽ không lo cho em ấy được. Em ấy sẽ không hạnh phúc với vị đại thiếu gia phong lưu như cậu. Bao nhiêu tin đồn xấu ảnh hưởng đến thanh danh của em mình như thế còn chưa đủ sao? Cậu muốn bao nhiêu nữa đây? Mà cậu đã xem xét rõ và xác định về tình cảm của cậu dành cho nó..” Chưa dứt lời thì tên kia đã lên tiếng.

Cẩn Dân Hạo, mặt đầy nghiêm túc, nhìn Hồ Tinh khẳng định: “ Đó là tình yêu của nam và nữ.”

“ Mình có lo và có cho em ấy được hạnh phúc hay không thì cậu hãy chờ đi. Tính phong lưu của mình thì cậu đã thấy rõ, mình không còn nữa.” Dân Hạo lườm hắn ta, tuyên bố: “ Nếu như thanh danh của Hồ Điệp bị huỷ vì mình thì..Mình sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Bắt đầu từ nay, em ấy là của mình. Là của Cẩn Dân Hạo này. Tên nào động vào và gây tổn thương tới em ấy. Ngay cả cậu. Mình cũng không nể mặt mà bỏ qua đâu.”

“ Cậu có tư cách gì mà nói như thế?” Hồ Tinh túm lấy áo của Dân Hạo định lấy tay đánh hắn, nhưng lại nghe giọng em hắn vang lên.

“ Dừng tay.”

Dân Hạo và Hồ Tinh mỗi người đi lại ghế ngồi, không ai thèm nhìn mặt ai.

“ Khỏi cần cãi nữa. Em đã quyết định, tương lai có thể em sẽ lấy..Ôn Như Kính. Thiếu gia tao nhã, lịch sự và chung thuỷ. Mẫu người yêu của mọi cô gái.” Hồ Điệp cầm trái táo, nhìn hai người cười tà: “ Hai ông anh biến đi. Ôn Như Kính sẽ là lên sàn. Anh ấy sẽ là mục tiêu của Hồ Điệp này, nên hướng tới.”

Miệng thì nói tốt nhưng lòng thì khác: Ôn Như Kính..Đồ vô lại, sở khanh!!!

Hai người nhìn nhau rồi nhìn nàng, đồng thanh nói: “ Không được.” Cả hai đều phản đối trước cái quyết định đó của nàng.

“ Không gì, mà không? Chiều nay..” Nàng đang nói thì thấy tên đó, nàng nhìn hắn cười nhẹ: “ Mới nhắc là xuất hiện. Đúng là có thần giao cách cảm với nhau.”

Hai người nhìn ra phía cổng thì thấy Ôn Như Kính đã đứng ở đó chờ.

Hồ Tinh nhìn cô em gái mình đang trong bộ vấy trắng tinh khiết, sang trọng không khỏi nhíu mày, hỏi: “ Đi đâu?”

Dân Hạo đi lại nàng, nắm lấy tay nàng: “ Vô nhà đi. Không đi đâu hết.” Thấy chưa, hắn ở đây mà còn có người tới tận nơi để đón. Nếu hắn mà không ở bên, có lẽ sẽ là người của người khác rồi.

Hồ Điệp nhìn hai người rồi nhìn Dân Hạo: “ Được. Không đi nữa.” Nàng rút tay ra, tay tháo giày quay đầu vào nhà.

Dân Hạo và Hồ Tinh nhìn tên ngoài cổng, cùng nhếch miệng cười đắc ý, khinh bỉ như bảo Ôn Như Kính mau về đi. Hai người ngàn vạn lần không ngờ, kết quả là như thế này.

“ Bye nhá!!!” Hồ Điệp tay cầm đôi giày không chạy vào nhà, mà chạy về phía cổng: “ Thiếm Dương mau mở cổng.” Cổng vừa mở thì nàng đã chạy nhanh ra.

Ôn Như Kính đứng trước cổng, dựa lưng vào chiếc xe hơi màu đỏ nhìn hai người bọn họ nhếch miệng lên cười, nụ cười đắc ý khi thấy nàng đang chạy ra. Hắn cùng tuổi với hai người kia, 20 tuổi, tướng mạo tuấn lãng. Ba người học cùng một trường, chỉ khác khoá mà thôi.

“ Hồ Điệp..Em đứng lại cho anh.” Hồ Tinh nhìn theo cô em gái mình. Tức chết mà!!!!

Dân Hạo nhìn người kia đã lừa hắn: “ Đứng lại.”

Xem ra, lời của hai người bọn họ chẳng có hiệu lực gì với cô nàng bướng bỉnh này.

Tên kia mở cửa xe ra, nàng nhìn hai tên kia rồi leo lên xe. Nàng cười cười, lấy tay vẫy chào tạm biệt với hai vị quản gia của mình rồi nhìn tên kia: “ Đi thôi.”

“ Ừm..” Ôn Như Kính nhìn nàng nhếch miệng cười rồi leo lên xe, lái đi.

Cẩn Dân Hạo lấy chìa khoá xe, đuổi theo nàng: “ Đứng lại..Hồ Điệp..Không được đi với hắn..”

Hồ Tinh nhìn theo hắn nói: “ Chuyện này giao cho cậu.” Rồi hắn quay đầu bỏ đi vào nhà, hai tay bỏ vào túi quần vừa đi vừa nhắc nhở: “ Nhẹ tay thôi.”Ôn Như Kính..Hôm nay, có lẽ không cần ăn cơm rồi.

Hồ Điệp ở trên xe, miệng cười tà nhìn tên đến đón mình đi ăn cơm. Hôm nay, kẻ nhập viện tiếp theo là ngươi..Dám bắt cá hai ba tay..Dám lừa tình bạn ta rồi bỏ rơi bạn thân của Hồ Điệp này sao? Chết chắc!!!

Cẩn Dân Hạo lái chiếc xe màu trắng đuổi theo sau họ, nhưng đuổi tới một đoạn thì hắn bị cắt đuôi.

Hắn tức giận, lấy tay đập mạnh vào bô lăn một cái thật mạnh: “ Đáng chết!!! Ôn Như Kính..” Đôi mắt buồn vui xen lẫn vào nhau hiện lên chút tà ác.

Trong một nhà hàng sang trọng..

Ôn Như Kính uống rượu say rồi giở trò với nàng nhưng không thành công.

Hồ Điệp định đi về vì cô bạn thân của nàng gọi tới bảo tha cho hắn ta đi, nàng liền đồng ý. Vừa mới bước đi thì tên kia lên tiếng.

“ Em đi đâu? Không được đi.” Ôn Như Kính đã say, vừa nói xong thì từ đằng sau nhào tới để ôm nàng, không cho nàng đi.

Hồ Điệp xoay người, nhanh chóng lấy chân đá hắn một cú, trước khi hắn chạm vào người nàng.

“ A..Xoảng..” Ôn Như Kính bị một cú đá như trời giáng làm cho ngã nằm trên bàn ăn rồi rớt xuống: “ Phịch” Hắn nằm dài dưới sàn, đau đớn.

“ Ồ..” Mọi người trong nhà hàng đều đứng dậy khẽ kêu lên một tiếng khi thấy cảnh này.

Ôn Như Kính lồm cồm bò dậy, mắt mơ hồ nhìn nàng, thấy nàng nhếch miệng cười. Hắn ta chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì có hai tên đi vào, rồi đi lại gần hắn.

“ Bốp..bốp..bốp..” Hai tên vệ sĩ do nàng kêu tới đón liền cho hắn một trận.

“ Dừng lại.” Hai bảo vệ của nhà hàng đi vào.

“ Đủ rồi. Về thôi.” Hồ Điệp thấy đã dạy đủ và trả thù đủ thì bảo hai tên vệ sĩ dừng tay. Nàng nhìn hai tên bảo vệ: “ Mọi tổn thất, sẽ do vị đại thiếu gia này chịu.” Nàng định đi về thì.

Mọi người kinh hãi, chủ nhà hàng định đi ra giải quyết thì lại thêm một tên nữa từ đâu đi vào. Hắn không nói tiếng nào, xông vào đánh Ôn Như Kính mà hai tên bảo vệ xông vào cản cũng bị dạ lây.

Ôn Như Kính đã thảm hại mà giờ lại càng thảm thêm.

“ Bốp..bốp..bốp..”

Hắn ta vừa bị vệ sĩ của Hồ Điệp đánh xong, thì Dân Hạo không biết từ đâu bay ra cho thêm một trận nữa. Dù là người có sức khoẻ tốt tới cỡ nào, cũng không thể chịu nỗi được trận đánh hội đồng này.

“ Dừng tay..” 10 tên bảo vệ đi ra, ngăn lại.

Hồ Điệp thấy bắt đầu lớn chuyện liền đi lại ngăn: “ Đủ rồi.”

Dân Hạo liền dừng tay, túm cổ áo của Ôn Như Kính, mắt nhìn vào mặt hắn ta, buông lời cảnh cáo: “ Tốt nhất nên tránh xa em ấy ra. Nếu không..”

“ Bốp..”

Dân Hạo đứng dậy nói: “ Lại gần. Càng thảm.” Rồi hắn nhìn ông chủ nhà hàng: “ Đưa hắn vào bệnh viện đi. Có gì tới Cẩn Y thị, tìm người giải quyết.” Hắn nắm tay Hồ Điệp lôi đi ra khỏi nhà hàng.

“ Cẩn Y sao?” Ông chủ nhà hàng, xanh mặt: “ Cẩn đại thiếu gia của tập đoàn Cẩn Y..”

Ôn Như Kính được ông chủ nhà hàng đưa tới bệnh viện, hắn ta đã bị nhập viện sau khi đi ăn cơm cùng với vị Trương tiểu thư. Nhà báo liền đến bắt tin, báo chí đều đăng: Cẩn đại thiếu gia của tập đoàn thương mại Cẩn Y đánh thiếu gia của tập đoàn Ôn Đình phải nhập viên, chỉ vì đi ăn cơm với một vị tiểu thư tên là Trương Hồ Điệp - Người mà được xem là Mợ Cả tương lai của vị đại thiếu gia phong hoa, Cẩn Dân Hạo.

Hồ Tinh biết tin liền đến bệnh viện mà Ôn Như Kính đang điều trị, thì biết hắn ta đang ở trong tình trạng đa chấn thương. Hắn đã hỏi bác sĩ thì biết tên đó, bị gãy hai chân, gãy hai cọng xương sườn, một tay cũng bị gãy, đầu bị chấn thương hơi nặng và một số thương tích khác, toàn thân hắn ta bị băng như xác ướp Ai Cập.

Hồ Tinh về nói cho Cẩn Dân Hạo và Hồ Điệp biết tình trạng của Ôn Như Kính như thế, bảo họ chuẩn bị tinh thần vì có thể người nhà họ Ôn sẽ không bỏ qua.

Qủa thật, đúng là như lời dự đoán của Hồ Tinh..

Vào ngày hôm sau, Hồ Điệp đang chuẩn bị hành lý đi du lịch thì người nhà của Ôn Như Kính tới, Cẩn Dân Hạo đã đứng ra chịu mọi trách nhiệm và giải quyết mấy tin đăng ngày càng lố kia. Người nhà họ Ôn đã nhận tiền bồi thường và bỏ qua mọi chuyện, vì nể mặt của ba mẹ nàng và gia thế của vị Cẩn Dân Hạo.

Tưởng đã xong chuyện, ai ngờ ba mẹ của nàng truy cứu tới cùng, nàng không thoát nổi tội đánh người. Ba mẹ đã mắng nàng một trận, cắt tất cả các khoảng chi tiêu, cấm nàng không được rời khỏi nhà trong vòng 1 tháng nghỉ hè, không cho vệ sĩ theo bảo vệ nàng nữa vì cái tội kêu vệ sĩ đánh người khác thành ra như thế. Chuyến du lịch chuẩn bị khởi hành vào ngày hôm sau của nàng cũng bị huỷ. Hai tên kia thì nghe thấy nàng bị nhốt ở nhà thì vui vô cùng, nên đâu có nói giúp nàng dù là nửa câu.

Hồ Điệp uể oải đi về phòng sau một trận giáo huấn và tuyên án phạt, lúc đi ngang qua phòng của ba mẹ thì nàng vô tình nghe được câu chuyện về viên ngọc Lục bảo. Vì cái tội tò mò, không biết viên ngọc đó thật sự có thể đưa người ta vượt thời gian không. Nàng đã tìm mọi cách để trộm nó và kết quả là như bây giờ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.