Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 23: Chương 23: Gặp Lại Người Quen 1.




Hồ Điệp bước ra với dáng vẻ lo lắng trong một bộ bạch y tinh khiết có vài hoa văn màu đen thanh nhã.

Nàng phải mặc nhiều lớp quần áo, trong khi thời tiết của mùa hè thì nóng bức khó chịu vô cùng. Một bộ đồ lót, sau đó là bộ đồ ngắn màu trắng, kế tiếp là một chiếc áo dài tới gót chân được xẻ một đường ở bên phải lên đến tận đùi, cuối cùng là một chiếc áo khoác bằng lụa mỏng không cài nút và tay áo nhỏ, chân thì mang đôi giày cổ cao đến đầu gối màu trắng có kiểu rất đẹp.

Tóc búi cao trên đỉnh đầu bằng một cây trâm bạch ngọc không quá cầu kì, một bên đầu trâm có ba viên ngọc trai được treo thòng xuống rất đẹp. Một bên tai trái mang ba chiếc khuyên tai màu đen nhỏ được đính sát, một bên tai phải thì mang một chiếc khuyên tai dài hình chữ x. Đó là một trong số hoa tai nàng mang theo đến đây.

Giọng nói yếu xìu, không còn sức sống: “ Đi thôi.” Tay còn cầm theo hai hộp bánh làm quà gặp mặt, đây là đồ ăn vặt mà nàng thích nhất nhưng hiện tại thì phải đem biếu cho bà hắn.

Hàn Phong nhìn Hồ Điệp từ đầu tới chân, không thấy nàng mang trang sức gì nhiều nhưng lại mang khá nhiều khuyên tai và kiểu dáng của nó rất lạ. Tóc thì vẫn búi cao trên đỉnh đầu, không làm những kiểu tóc rờm rà như bao nữ nhân khác. Đúng là khác với mấy nữ nhân ở đây!

“ Đã xong? Không ăn chút gì sao?” Thấy nàng lắc đầu Hàn Phong nhíu đôi mày kiếm: “ Lo lắng về lễ nghi?” Hắn cho rằng nàng không biết gì về lễ nghi ở đây.

“ Không phải.” Ba thứ lễ nghi đó trong phim cổ trang có đầy, nhìn sơ qua là nàng có thể bắt chước. Nhưng, nếu bà hắn hỏi nàng mấy chuyện như: Nàng ở đâu, tại sao nàng lại tới được đây, tại sao nàng lại gặp được hoàng thượng, tại sao và tại sao,v.v.v. Thì phải trả lời sao đây? Một đại gia đình của hắn, chỉ cần mỗi người hỏi một câu thôi thì trả lời cũng đủ mệt chết rồi!

“ Vậy, đang lo lắng chuyện gì?”.

Đưa hai hộp bánh cho hắn cầm rồi tay lấy vài cái bánh và hai quả táo, miệng vừa cắn nhai vừa hỏi: “ Ta phải kêu là hoàng thượng hay Hàn Phong, huynh hay..khụ khụ..”

Thấy nàng đã trở lại trạng thái ban đầu và không còn lo lắng nữa nên hắn nói: “ Từ nay, nàng muốn kêu sao cũng được. Nhưng trước mặt hoàng tổ mẫu của ta, nàng đừng kêu ta là ngươi.”

Hắn liền xoay người đi ra cửa nhưng chưa bước ra khỏi cửa thì nghe nàng cười hỏi: “ Thúc thúc..cũng được sao?” Tính sao bây giờ? Nếu hỏi về thân thế và mấy câu lộn xộn khác thì phải trả lời sao đây? Từ lúc đến đây thì đại não hoạt động không ngừng nghỉ, công suất tăng gấp mấy lần so với thời hiện đại. Chắc có ngày, bộ não của mình cũng bị hư rồi mình sẽ bị điên!!! Hơ Hơ..

“ Không được kêu thúc thúc.” Hàn Phong lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi bước đi. Thúc thúc?

Nàng bĩu môi một cái: Haiz..Ta gọi như vậy, bộ sai sao? Dù gì ngươi cũng lớn hơn ta 9 tuổi a! Tại thấy ngươi còn trẻ và giúp ta, nên ta mới kêu huynh!!! Nếu không..Ha ha..Ta đã kêu là lão đại bá rồi!!!

Nàng và hắn cùng với Dương tổng quản và hai tiểu thái giám vừa đi ra khỏi cổng cung An Long thì gặp một vị bạch y nam tử dung mạo tuấn tú, hắn đang đi về phía của bọn họ.

Đôi mày đen đậm thanh nhã. Đôi mắt ấm áp đến kì lạ, nó làm người ta có cảm giác ở bên hắn lúc nào cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Mũi cao thẳng, môi mỏng hoa anh đào. Dáng người cao, cơ thể tuy không cường tráng nhưng cũng không như thư sinh ốm yếu.

Mấy tên ở đây ăn gì mà cao ơi là cao, như người mẫu vậy. Còn tên đi bên cạnh thì..Hắn đúng là quái vật, có lẻ cao 1m90 hoặc hơn nữa. Đứng cạnh hắn làm nàng chẳng có chút tự tin nào về chiều cao của mình. Tưởng thấp hơn hắn một tí nhưng giờ nhìn kĩ lại thân hắn..Đúng là ‘ Khủng Long’!!! Hắn ăn cái quái gì vậy nhỉ? Hình như, hắn dùng thuốc kích thích tăng trưởng của thực vật và động vật nên mới có cơ thể như vậy!

“ Tam hoàng đệ, bái kiến Nhị hoàng huynh, Nhị hoàng tẩu.” Hắn liền hành lễ theo quy củ.

“ Tam hoàng đệ, không cần đa lễ.” Nhị hoàng tẩu? Tên tiểu tử này định giở trò gì đây?

Vừa nghe tên mới đến hành lễ xong Hồ Điệp nhìn xung quanh, ngoài nàng ra thì đâu còn ai là nữ nhân nữa. Nhìn tên đang nhìn mình cười cười, miệng hỏi: “ Cho hỏi, huynh đây mới gọi ta là gì?”.

Uy Nhiên cười ấm áp trả lời: “ Nhị hoàng tẩu!” Mắt hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, ngày hôm qua hắn tới muộn nên không thấy dung mạo của nàng mà chỉ thấy y phục của nàng khá lạ.

Đúng là đẹp và dễ thương!!! Nhìn cách ăn mặc thì khác xa với mấy vị cô nương khuê các, trang sức mà nàng mang cũng rất lạ. Dung mạo hơn cả Hắc Qủa Phụ và mấy vị mỹ nhân mà hắn đã gặp qua, màu tóc hơi lạ nhưng rất hợp với làn da trắng kia. Đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn, đen láy và sâu thẳm, nhìn có vẻ rất hiếu kì thì phải?

Hồ Điệp thấy hắn ta cứ nhìn mình thì định cầm quả táo đang ăn dở dang để chọi hắn nhưng nàng nghĩ lại, đưa quả táo lên miệng cắn một miếng còn mắt nhìn Hàn Phong một cái rồi nhìn tên kia: “ Đừng có kêu ta như vậy. Ta không phải hoàng tẩu gì đó của huynh. Đừng gọi bừa.” Điểm danh, tên đầu tiên trong đám anh, chị, em của hắn.

Gương mặt của Doãn Uy Nhiên tỏ vẻ không hiểu gì nhìn Hồ Điệp hỏi: “ Chẳng phải, hai người đã ở chung một phòng rồi sao?” Rõ ràng, tối hôm qua hắn đã nghe hai người cùng ở chung một phòng mà?

“ Dương tổng quản. Ba người các ngươi mau đi đến cung của thái hoàng thái hậu trước đi. Nói là trẫm và nàng gặp Tam hoàng đệ một lúc, rồi cùng đến sau.” Hắn thấy đệ đệ của hắn sắp bị ai đó chỉnh cho mặt mũi không còn nên kêu ba người kia đi.

Nghe vậy, cả ba người liền hiểu ngay là có chuyện quan trọng không muốn cho bọn họ nghe. Hành lễ cáo lui xong, ba người liền đi ngay mà không dám chậm trễ một giây nào..Vù..vù..vù..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.