Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 24: Chương 24: Gặp Lại Người Quen 2.




Nàng lườm Uy Nhiên: Tên này chui đâu ra đây mà nói chuyện ngớ ngẩn và hại não trẻ em như vậy chứ?

“ Tam vương gia cho ta hỏi, giữa nam nhân và nữ nhân ở chung một phòng đều làm ra mấy chuyện mờ mờ ám ám sao?” Mà giọng nói của hắn nghe quen quen, nghe ở đâu rồi?

Hắn ta cúi đầu vì vô cùng xấu hổ, Hàn Phong thấy bộ dạng của Uy Nhiên thì khẽ nhếch miệng.

Nàng ngẫm nghĩ, chợt nhớ ra: A, tên bạch y nhân ở căn nhà trúc! Hắn vẫn chưa chết vì tảng băng là anh trai của hắn. Ngươi cũng không phải là người xấu nên ta sẽ tha cho ngươi lần này, không truy cứu chuyện hoàng tẩu gì đó.

Uy Nhiên đang không biết trả lời câu hỏi của nàng ra sao thì nàng lại hỏi sang chuyện khác.

“ Huynh tên gì? Bao nhiêu tuổi?” Nhìn hắn cũng đẹp! Thế giới gì vậy trời? Trai đẹp không? Có nên háo sắc không? A di đà phật! Ăn chay là tốt nhất!!!

Cả hai người đều ngạc nhiên trước câu hỏi của nàng. Nghe hỏi thì Uy Nhiên trả lời: “ Ta tên là Doãn Uy Nhiên, 19 tuổi.”

“ À! Ta tên là Hồ Điệp. Rất vui vì được gặp huynh.” Nói xong liền bay lại ôm hắn, miệng nói khẽ: “ Cảm ơn huynh đã giúp ta, chuyện hôm trước ở khu rừng trúc.” Thấy trai đẹp..Lâu lâu háo sắc cũng đâu có sao đâu. Nói gì thì hắn cũng đã giúp mình mà. Ài..Ăn mặn một lần vậy! Chứ ăn chay mãi sẽ bị đau bao tử và sẽ vẫn tới đau lòng rồi sẽ bị đau đầu!!! Vì sức khoẻ của bản thân thôi!!! Hắc hắc..

“...” Cái ôm bất ngờ làm hắn ta cứng người không biết xử lý ra sao? Tim hắn đập không ngừng, như là muốn thoát khỏi lồng ngực vậy.

Hàn Phong thấy cảnh Hồ Điệp tự dưng bay vào ôm Tam đệ của hắn, liền kêu tên để nhắc nhở: “ Tiểu Điệp..”

Nàng liền buông Uy Nhiên ra rồi nhìn tên vừa mới kêu mình, nàng nhếch một bên miệng đầy gian trá: “ Kêu gì mà kêu, ta tự ý thức được hành động của mình.”

Hàn Phong có chút tức giận nhìn Hồ Điệp: Ý thức? Gặp ai cũng ôm sao?

Doãn Uy Nhiên nhìn Hồ Điệp cười hỏi: “ Nàng nhận ra ta sao?” Không ngờ, nàng lại nhận ra hắn. Trong lòng cảm thấy rất vui, nhất là sau khi nhận được cú ôm cảm kích vừa rồi của nàng!!! Lân lân sao ấy? Một cảm giác lạ lạ..

Hai mắt nàng mở to tròn nhìn hắn cười nói: “ Ha ha..Dĩ nhiên là ta nhận ra chứ. Làm sao ta có thể quên giọng nói của huynh được chứ?” Nàng đâu phải là đầu ngốc, nghe một lần là quên ngay. Huống gì, chuyện mới xảy ra vào ngày hôm qua, trừ phi não nàng mỗi ngày đều thay mới như là thay quần áo!!!

“ Giọng nói của ta?” Uy Nhiên đầy ngạc nhiên.

“ Giọng nói trong trẻo rất dễ nghe. Khó quên được sau một lần nghe.” Nói xong liền há miệng cắn trái táo nhai nhai nở nụ cười với hắn ta.

Lời Hồ Điệp là lời hoàn toàn thật lòng, vậy mà sau khi lọt vào tai người nào đó thì trở thành lời tán tỉnh nam nhân. Hàn Phong nhìn Hồ Điệp rồi nhìn Tam đệ của hắn đang đỏ mặt vì hai câu nói của nàng.

“ Ta nói gì sai sao?” Nàng nhìn Uy Nhiên hỏi. Không phải chứ, lời nói thật lòng và không hề có ý định nịnh hắn mà lại làm hắn xấu hổ đến như vậy. Con trai như hắn mà đến thời hiện đại thì dễ bị dụ, mình mà háo sắc là tên dê non này đã chết sau một chiêu rồi!!! Thành dê nướng!!!

“ À, không.” Uy Nhiên cười cười nhìn hai người hỏi: “ Vậy, còn chuyện hai người..Tại sao hai người lại phải ở chung một phòng?” Nàng dễ thương thật!!!

Hàn Phong cũng nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu. Nhắc tới mới nhớ, tại sao nàng lại muốn ở chung một phòng với hắn?

Hồ Điệp phì cười: “ Ha ha..Ta ở chung phòng với Nhị ca của huynh là gì..là gì ta sợ ma! Ha ha..” Ma ở đây đâu có ít!!!

“ Sợ ma?” Cả hai đồng thanh nhìn người nữ nhi trước mặt họ.

Thấy ai đó vừa cười vừa gật đầu nên Uy Nhiên lại hỏi: “ Vậy, đêm qua hai người.. Không có xảy ra chuyện gì chứ?” Nàng vì sợ ma nên mới ở chung một phòng với huynh ấy, nếu chuyện này mà để cho bọn người kia biết được..Ha ha..

“ Không hề xảy ra chuyện gì.” Nàng cắn trái táo nhai nhai. Mấy người ở đây toàn là suy diễn những chuyện bậy bạ!

Hàn Phong lườm hắn ta trả lời: “ Trong sạch.” Rồi bước đi: “ Đi thôi.” Sợ ma? Lý do chính đáng thật?

Uy Nhiên nghe chính miệng Nhị ca của hắn trả lời liền tin tưởng ngay mà không có chút nghi ngờ, vì Nhị ca của hắn không bao giờ gạt hắn.

Hồ Điệp chạy lên phía trước đưa mắt nhìn xung quanh. Ôi trời, quả nhiên nhìn rất cổ kính và rất đẹp a! Tiếc là không mang máy ảnh theo..Nhưng có điện thoại mà! Khi nào rảnh đi chụp vài tấm mang về hiện đại cho mọi người xem.

Hàn Phong và Uy Nhiên nhìn người trước mặt bọn họ, chạy khắp hành lang như một tiểu hài tử. Nàng nhìn hết bên này rồi hết bên kia, quay sang hỏi hai người bọn họ: Chỗ kia tên là gì, ở đó là chỗ dùng để làm gì, có ai ở đó, Tại sao..vì sao..v.v.v. Bọn họ thay phiên trả lời và giải thích.

Bọn binh lính đi tuần tra thấy nàng cũng không khỏi đưa mắt lén nhìn, lòng thầm khen nàng này nọ rồi thắc mắc không biết nàng là ai? Tóc nâu đỏ nhìn lạ ghê!

“ Xin chào!!!” Hồ Điệp bỗng nở nụ cười thân thiện, giơ một tay lên vẫy vẫy chào bọn lính tuần tra.

Một tên trong mười tên đứng lại nhìn nàng, mấy tên theo sau cũng quay đầu nhìn mà chân cứ bước nên bọn họ đều tự đụng nhau ngã nhào và vội vã đứng dậy chạy đi thật nhanh vì hai người theo sau nàng không nên đắc tội. Hàn Phong và Uy Nhiên đen mặt..

“ Từ nay, gặp bọn họ thì nàng đừng chào hỏi họ như vậy nữa.” Uy Nhiên ôn nhu dặn Hồ Điệp. Tại sao nàng lại cười rồi còn vẫy tay chào bọn quân lính như vậy chứ?

“ Ờ..Ta biết rồi.” Nàng cúi đầu như một đứa trẻ làm sai chuyện nhận lỗi. Lại doạ người ta nữa rồi! Đây là lần thứ hai..thứ ba thì phải? Kỉ luật doạ người ngày càng tăng!!! Làm sao đây?

Uy Nhiên thấy vậy liền mỉm cười, hắn đâu phải trách phạt gì đâu mà nàng làm bộ dạng đó chứ? Thật là giống trẻ con!!!

Đôi mắt lạnh và thâm sâu nhìn nàng mà không nói gì cả..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.