Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 44: Chương 44: Khu Vườn Hoa Anh Đào Chưa Trổ.




Vân Nhi nhìn đĩa rau nát bấy kia, khẽ kêu nhỏ: “ Tiểu thư..Đĩa rau!!!” Hành động đó của tiểu thư là sao? Mà hình như..hoàng thượng đã làm chuyện gì...với tiểu thư..Mà không muốn..tiểu thư biết, thì phải?

Thật ra, sau khi vuốt tóc Hồ Điệp thì chính Hàn Phong cũng không biết tại sao mình lại lấy tay ôm nàng, rồi nhắm mắt lại. Cứ tưởng rằng chỉ một lúc, ai ngờ hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Tới khi, nàng trở mình thêm một lần nữa, thì hắn mới tỉnh dậy. Giật mình vì khi nghĩ tới mấy hành động của chính mình với nàng, hắn lồm cồm ngồi dậy, tay xách giày lén lúc đi ra khỏi phòng như một tên trộm.

Hồ Điệp nhìn Vân Nhi cười cười: “ Là tại ta gấp hoài không được.” Nói xong nàng còn lấy đôi đũa sâm thêm một cái nữa vào đĩa rau đang nát tan đó, bày ra bộ dạng khó khăn nói: “ Sao gấp mãi vẫn không được?” Tay tiếp tục sâm đĩa rau. Chết tiệt!!! Tảng băng!!! 99,999...% là hắn ta!!!!

Hàn Phong không nói gì. Khoé miệng của Dương tổng quản và Vân Nhi co rút nhìn nhau: Cái này, giống đang gấp sao?

Mắt liếc nhìn Hàn Phong một cái, bộ dạng thờ ơ và vu vơ: “ Có người..Hình như, nhân lúc ta đang ngủ say..Không biết gì, thì..” Chưa dứt lời, thì có người đã lên tiếng rồi.

Gương mặt lạnh không hề biểu hiện gì, bình tĩnh nhìn nàng: “ Ý nàng, là sao?” Đôi mắt thâm sâu và lạnh lẽo. Bây giờ nghĩ lại toàn bộ sự việc đã xảy ra, Hàn Phong hắn còn không tin rằng: Chính mình đã làm như vậy..Dù đó chỉ là trong mơ, hắn cũng không thể hành động như thế! Nhưng, đó không phải là mơ, mà là Hiện Thực..Hiện Thực, hắn đã làm vậy rồi!!!

“ Ý gì?” Con ngươi đen láy liếc nhìn toàn thân Hàn Phong, đảo lên rồi lại đảo xuống, sau đó nhìn mặt hắn: “ Ý ta là..Huynh, nếu có vấn đề gì, về ‘ Tâm Sinh Lý’, thì cứ việc tìm chỗ...Giải Quyết. Tối nay, Vân Nhi tỷ sẽ ngủ với ta.” Có tật giật mình!

Nàng bỏ đũa xuống, tay lấy quả táo cắn nhai nhai: “ Huynh có thể ngủ, ở đâu tuỳ thích. Hậu cung, nhiều chỗ.” Miệng thì cố nhịn cười. Thật ra, Vân Nhi đã nói cho nàng biết chuyện hậu cung dở khóc dở cười của hắn.

Một hậu cung, có ít nhất cũng mấy trăm phi tần, vậy mà hắn chỉ có 9 phi tần..À quên, có hai vị bị cho vào chùa làm ni cô rồi..Còn lại 7 người..Con số đáng để đạt được một kỉ lục Guinness thế giới, về: Vị Hoàng đế có số phi tần thấp nhất..Mà nàng từng được biết a!!! Hắn quả là..Đáng nể a!!! Ha ha ha..

Dương tổng quản và Vân Nhi không ngừng đổ mồ hôi lạnh, mắt họ mở to, mồm há ra nhìn nàng rồi lại nhìn hắn.

Trong lòng Hồ Điệp cười như điên, khi nghĩ rằng: Thân như Bạch Ngọc..Hàng chính hãng, vẫn còn nguyên tem - Chưa qua sử dụng sao? Ui thiên ơi..Hoàng thượng mà giữ trinh tiết, còn hơn cả nữ nhân??? Chuyện này, có nên tin hay không? Ha ha ha..

“ Mau lui, ra ngoài.” Đôi mắt cực lạnh nhìn người vừa nói với hắn, những câu mà mà không ai dám nói.

Hồ Điệp cảm giác có sự nguy hiểm đang tới, đầu óc tỉnh táo lại. Khẽ nhìn lén hắn, thấy hắn cũng đang nhìn mình, nàng nuốt một ngụm nước bọt và lòng thầm than: Ực..Chọc giận hắn rồi!!! Làm sao đây??? Nếu biết trước, đã không nói rồi!!! Hối hận quá..

Nghe Hàn Phong bảo vậy, Dương tổng quản cùng Vân Nhi hành lễ lui ra. Khi họ đi ra, thì Hồ Điệp cũng đi theo, bộ dạng rút lui nhanh: Rời khỏi đây là cách tốt nhất!!!

Thấy ai đó đang muốn đi khỏi đây, giọng nói tuy nhẹ nhưng khi nghe qua thì làm người khác sợ hãi: “ Nàng ở lại.” Bộ hắn kêu nàng đi sao?

Hồ Điệp dừng động tác bước, mắt nhắm lại, cắn cánh môi của mình. Không kịp, nữa rồi!!!

Nhưng, không thể ở lại. Tay nắm chặt tà áo dài thướt tha, ba chân bốn cẳng chạy đi. Hai chân nàng như được gắn hai chiếc tên lửa, mà thuộc loại hạng nặng. Tốc độ ánh sáng “ Vèo..vù..vù..vù..”

Dương tổng quản cùng Vân Nhi và một số cung nữ, thái giám hoá đá. Đứng bất động, mồm há ra hết cỡ nhìn nàng đang chạy bán sống bán chết ra khỏi nơi đây.

Mặt Hàn Phong tối sầm lại khi thấy nàng bỏ chạy, hắn từ từ bước ra cửa. Toàn thân tràn đầy sát khí lạnh lẽo, luồng khí trắng vây quanh người hắn. Ánh mắt phủ hàn khí, hai bàn tay nắm chặt lại thành hai quả đấm. Nàng chạy khỏi không?

Ai thấy cũng khiếp sợ, bọn người hầu đều run rẩy, thầm khóc thay cho Hồ Điệp. Mắt họ nhìn nhau: Kì này không xong rồi!!! Hoàng thượng tức giận thật rồi!!!

Thân ảnh của Hàn Phong lập tức đuổi theo nàng, không nhanh cũng không chậm. Hồ Điệp chạy lòng vòng, vừa chạy vừa nhìn về phía sau coi chừng. Chui tới chui lui như đang chơi trò mèo đuổi chuột với Hàn Phong, nhưng nàng không thấy con mèo to lớn đó đâu.

Một thân ảnh đứng trên một mái nhà nhìn người nào đang cố sức chạy, tà áo hắn tung bay trong gió, tay chấp hờ ra sau. Tóc bay trong gió, khuôn mặt tuấn lãng không có cảm xúc.

Nàng chạy mãi, chạy mã, chạy đến nổi không còn sức thì liền đứng lại thở không ngừng: “ Mệt..Chết..Đi..Được..Hờ..hờ..hờ..” Hồ Điệp cúi người, lấy hai tay chống lên hai đầu gối, hả họng thở đến độ muốn đứt hơi, sắp chết.

Bỗng nàng có cảm giác rằng, có một ai đó đang nhìn mình. Đầu như con rùa, hơi nhướng lên nhìn về phía trước mặt. Đập vào mắt nàng là nửa thân người của ai đó.

“ Á..” Hồ Điệp giật mình, la lên một tiếng. Lập tức đứng thẳng người..

Đôi mắt mở to tròn nhìn tên nam nhân có thân hình như người khổng lồ kia, trên người hắn vận một bộ bạch y, bên ngoài khoác một cái áo bằng lụa the mỏng màu đen. Tóc thì nửa buộc, nửa thì xoã dài. Vài sợi tóc phía trước mặt được thả dài xuống ở hai bên của khuôn mặt. Dung mạo vô cùng tuấn mỹ của hắn làm người nhìn chết ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chưa tới 5s, vậy mà có người lại hoảng sợ khi thấy hắn.

Hồ Điệp hoảng sợ, nuốt một ngụm nước bọt, chân lùi về phía sau: Ác Ma..Thảm rồi..Thảm thật rồi..Hu..hu..Sao tới nhanh quá vậy? Chưa kịp thở là tới rồi..Đi như bay!

Hậu hoa viên của An Long cung..

Có hơn trăm loài hoa đang cố gắng khoe sắc dưới ánh mặt trời cuối cùng trong ngày, trước khi màn đêm che phủ tất cả. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống đỏ rực, có hai người đang đứng nhìn nhau. Một mỹ nhân tóc xoã dài bay phiêu diêu trong gió, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nàng có vẻ hốt hoảng khi nhìn tên nam nhân đang đứng trước mặt mình.

“ Có gì..từ từ nói, đừng tức giận. Sẽ tổn hại cho sức khoẻ. Như vậy sẽ mau già lắm!!!” Miệng cố gượng cười. Đúng là ma mà, tới mà không nghe tiếng động gì hết!

“ Mau già?” Đôi mắt phượng dài đầy lạnh lẽo, giọng nhẹ nhưng vô cùng lạnh.

“ Hơ hơ..Không..Ý ta..không phải nói hoàng thượng ngài..gìa đâu!!! Còn trẻ..còn trẻ..Đẹp..đẹp lắm!!!” Chân nàng không ngừng lùi về phía sau, mà không để ý sau lưng có một cái dốc. Bên dưới dốc là một khu vườn rộng lớn với vô số cây hoa anh đào vẫn chưa trổ hoa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.