Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 19: Chương 19: Tai Nạn Lần Một.




Cô nương vô cùng xinh đẹp và y phục kì lạ đó cuối cùng là ai? Tại sao hoàng thượng chỉ ở ngoài hai năm, thì sở thích thay đổi rồi? Dương tổng quản vừa đi vừa suy nghĩ, ngài khẽ hỏi hai tên tiểu thái giám đi bên cạnh.

“ Mạnh Tử, Phúc tử. Hai ngươi nói thử xem, tại sao hoàng thượng lại đem một vị cô nương về cùng? Có phải người thích vị nữ tử đó không? Sở thích của người thay đổi rồi phải không? Người bắt đầu thích nữ nhân? Tại sao người có thể thay đổi như vậy? Có phải...Hay là..”

Sắc mặt ông bây giờ cảm xúc hỗn loạn: “ Các ngươi nói cho ta nghe xem..” Ông cảm thấy tinh thần bị khủng hoảng nghiêm trọng.

“ Dạ thưa, Dương tổng quan..Chuyện này...” Mạnh Tử úp úm, không biết phải trả lời ra sao? Hắn cũng không hiểu tại sao hoàng thượng lại..Ây da, đau đầu quá! Tự dưng người đưa một vị cô nương về không rõ lai lịch nếu lỡ như..Phi..Phi..Nghĩ bậy..

“ Phúc tử, ngươi nói nghe thử xem.” Dương tổng quản lại quay sang hỏi tên bên cạnh. Có nên bẩm báo với Thái hoàng thái hậu một tiếng không nhỉ?

“ Dạ thưa, nô tài..nô tài..cũng không biết nữa. Hay Dương tổng quản, ngài bẩm báo với thái hoàng thái hậu. Xem người suy nghĩ, xử lý thế nào?” Đau đầu thật mà, chuyện này quả là khó tin, khó tin. Hoàng cung sẽ dậy sóng a!!! Doãn Uy Quốc sẽ đại loạn!!!!

Xem ra, phải báo với thái hoàng thái hậu. Nhưng trước hết phải xem tình hình, rồi tính nói hay không nói. Lão thái giám trầm mặt suy nghĩ, miệng nói: “ Mau, đi mau lên..”.

Dương tổng quản nóng lòng, thúc giục bọn nô tài và nô tì mang thức ăn, gia tăng cước bộ đi tới tẩm cung của hoàng thượng...

*********************

Tẩm cung An Long hoàng thượng..

Tại một căn phòng cực kì rộng rãi được chia làm ba căn nhỏ. Mới bước vào thì nàng đã ngửi được một mùi hương bay lan toả khắp phòng, hương thơm dịu nhẹ không quá nặng, tạo cảm giác dễ chịu.

Nhìn xung quanh, cách bày trí trong phòng rất trang nhã và xa hoa, y như phòng hoàng đế mà nàng thấy trong các bộ phim cổ trang và hoàng cung mà nàng đã từng đi tham quan. Hồ Điệp bỏ hai cái túi xuống, chân chạy khắp phòng tay sờ sờ mó mó tất cả các món đồ trong phòng.

Hàn Phong thấy bộ dạng của nàng như chưa từng thấy mấy thứ ở đây, hỏi: “ Nàng mới thấy chúng lần đầu sao?”. Hắn ngồi xuống bên cạnh cái bàn ngọc, nhìn Hồ Điệp chạy tứ lung tung ở căn phòng chính.

“ Không phải, ta đã từng đi xem một số nơi giống vậy rồi!” Nàng có đi coi mấy chỗ được lấy bối cảnh quay trong phim cổ trang, hậu trường trường quay rồi.

Hồ Điệp đi tới căn thứ hai, hình như là phòng ngủ, được ngăn bằng những tấm màn lụa the mỏng rất đẹp hơn cả những tấm màn the thời hiện đại nhiều và mấy tấm gỗ quý được chạm trổ rất đẹp ngăn cách lại. Nàng nhìn nhìn vào trong, xuyên qua tấm màn hoa mỏng, Hồ Điệp mở miệng hỏi.

“ Ta có thể vào trong đó xem một tí có được không?” Chân nàng vẫn đứng khựng lại trước tấm màn ngăn cách, không dám bước vào trong vì nàng nghĩ: Dù sao, đây cũng là phòng hắn nên hỏi một tiếng sẽ tốt hơn.

Thấy Hồ Điệp mặt đầy hiếu kì, cứ nhìn nhìn vào trong đó. Hàn Phong suy nghĩ một hồi thì đồng ý ngay. Vừa nghe chủ phòng đồng ý, Hồ Điệp vén màn chạy xông vào.

Vừa bước vào là thấy một chiếc long sàn làm bằng ngọc lam xanh biếc, trên long sàn được trải rất nhiều lớp nệm, tấm trải được lót trên cùng và chiếc chăn bông đều làm bằng lông thú màu trắng. Còn có một tấm màn lụa hoa màu vàng nhạt mỏng ở đầu long sàn, dùng để bao xung quanh nó. Ôi trời ơi, quá xa hoa.

Hồ Điệp liền bay ầm lên chiếc long sàn to đùng, nhún lên, nhún xuống trong rất vui. Miệng cười ra tiếng: “ Ha ha..Êm quá, êm quá..Ha..ha..” Bỗng nàng ngồi bật dậy như nhớ ra chuyện gì đó..

Lom khom trèo khỏi long sàn, đứng nhìn nó rồi xoay mặt nhìn tên chủ nhân của chiếc long sàn xa hoa này một cái. Nàng nhìn long sàn mặt tỏ ra khinh bỉ, miệng lẩm bẩm: “ Chiếc giường này, không biết..có bao nhiêu nữ nhân trèo lên rồi, đúng thật là..” Hồ Điệp nói đến đây thì nghe một tiếng nói vang bên tai.

“ Nàng mới nói gì?” Có bao nhiêu..nữ nhân trèo lên giường của hắn sao????

Hồ Điệp xoay người nhìn ra phía sau, thì thấy Hàn Phong đứng sát bên. Bỗng nàng giật mình, hoảng sợ ngã người về phía sau. Theo phản xạ hắn lấy tay ra đỡ lấy thân nàng.

Xoay người một cái, hắn bị ngã nằm lên giường. Hồ Điệp cũng ngã theo nhưng đè lên người hắn, trán nàng đập mạnh xuống trán Hàn Phong một cái kêu thành tiếng: “ Cốp”.

Đôi mắt to tròn xoe chớp chớp nhìn đôi mắt phượng dài cực đẹp kia. Có thể nói, dáng vẻ của cơ thể hai người tiếp xúc vô cùng thân mật. Môi của nàng lại chạm ngay vào phần bờ môi dưới của Hàn Phong. Không ngờ, nụ hôn lần đầu tiên của đời hắn bị nàng cướp mất một cách dễ dàng như vậy. Chỉ với một cú té ngã mà hắn đánh mất rồi.

Cả hai nhìn nhau, đứng hình trong vài giây. Tim Hàn Phong hơi đập loạn xạ, hô hấp có chút khác thường. Lúc này, Hồ Điệp cảm thấy cơn đau từ trán nàng lan ra chợt tỉnh táo hiểu ra mọi chuyện.

Hồ Điệp vội vã ngồi dậy tránh sang một bên, hai tay ôm cái trán, mặt nhăn nhó, chu miệng nói: “ Chết cái trán ta rồi..đau quá..a..a.Đau quá.” Cái tên thần kinh này, đỡ gì làm trán nàng đau muốn chết. Còn môi nàng thì..Aizz..Mặc dù không phải nụ hôn đầu tiên của nàng nhưng hôn tên này nàng không cam lòng, nàng muốn dành nụ hôn đầu tiên đến nơi đây cho soái ca của nàng. Hồ Điệp xoa cái trán tự nhủ: Nụ hôn này không tính!!!

Hàn Phong nằm bất động nhìn thủ phạm lấy mất nụ hôn đầu đời của hắn. Nàng cũng không có biểu hiện gì khác thường, vì đối với một người hiện đại như nàng chuyện này quá bình thường. Không thể làm tim nàng dao động được và đập loạn lên như lần đầu biết yêu, nàng chỉ cảm thấy có chút tức giận thôi.

Nàng chu miệng, nhíu mày lên muốn nhìn cái trán nàng, tay vẫn xoa xoa: “ Đau quá..a..”

Hàn Phong cũng lấy tay sờ sờ trán không khỏi nhíu mày, hắn cũng thấy khá đau. Hắn ngồi dậy nhìn nàng, thấy bộ dạng cực kì đáng yêu của nàng, hắn khẽ nhếch miệng.

Hồ Điệp trừng mắt nhìn Hàn Phong đang cười khi thấy nàng kêu đau, tức giận nói: “ Cười cái gì? Đúng là đầu đá mà..Ui da..Đau chết đi được..a..”.

Đầu đá? Hàn Phong nhìn nàng đầy lạnh lẽo: “ Ta, đầu đá? Thì cái trán của nàng còn nguyên vẹn không?”

Đỡ giùm, giờ bị coi là đầu đá. Hắn tức giận bỏ đi ra ngoài kia ngồi.

“ Này..” Cái tên chết tiệt! Trán ta đập mạnh như vậy, mà ngươi không hỏi ta một câu, còn nổi nóng với ta nữa chứ. Hồ Điệp tay xoa cái trán, đứng dậy đi vào căn phòng cuối cùng mà không thèm hỏi hắn...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.