Đào Hoa Truyện: Nàng Tiểu Thư Của Trẫm

Chương 32: Chương 32: Xuất Cung Vào Kinh Thành Chơi 1 - Tâm Tư Hỗn Loạn.




Nhìn hai người đi trước mặt, người này lôi người kia đi. Uy Nhiên mỉm cười: Nhị ca mình không xong rồi!!!

Cả ba đi ra khỏi thuỷ đình thì Hồ Điệp chợt nhớ lại cái cảnh mà người ta nhìn nàng lúc nàng bước vào thành thì dừng bước, quay người lại nhìn hai tên nam nhân phía sau.

“ Ta, không thể đi ra kinh thành với bộ dạng này.” Họ mà thấy nàng, thế nào cũng coi nàng là quái thú kì lạ!

Hàn Phong nhíu mày hỏi: “ Tại sao?”

Hắn và Uy Nhiên nhìn nàng từ đầu tới chân rồi đưa mắt nhìn nhau như muốn hỏi: Có chỗ nào không ổn sao???

Uy Nhiên cười hỏi: “ Nàng ăn mặc như vậy, thì có gì không ổn chứ?” Nhìn rất đẹp mà.

“ Ài..Tại huynh không thấy cảnh lúc ta vào thành, ai cũng nhìn ta như..ta là quái thú vậy.” Miệng nàng chu ra, cúi đầu xuống trong cực kì đáng yêu. Nếu vậy thì sau này dọn ra kinh thành ở thì nàng có nên đi ra ngoài dạo chơi không đây?

Uy Nhiên nhìn bộ dạng nàng thì phì cười: “ Quái thú? Ha ha..Nàng hiểu lầm rồi..Ha ha..Không phải vậy đâu là tại dung mạo của nàng ( đẹp như tiên)..Ui da..”

Hắn ta nhìn người vừa mới lấy tay choàng qua vai hắn rồi ấn một cái, kêu lên: “ Nhị ca..” Tự dưng ấn vai hắn, đau quá!

Hàn Phong nói khẽ vào tai đệ đệ của hắn: “ Đệ im cho ta.” Giọng đầy uy hiếp mang theo chút lạnh lẽo từ địa ngục.

“ Gì vậy? ” Hồ Điệp trừng mắt nhìn hai người: “ Hai người cũng thấy, ta xấu đến nỗi doạ người sao?” Hai tên này..

Thấy Uy Nhiên cười cười thì mặt nàng đầy tức giận: “ Ở thế giới của ta, ta là Một-Mỹ-Nhân đó.” Sao nàng tới đây thì xấu thậm tệ vậy? Lão thái hậu khen nàng đẹp mà..Xem ra chỉ có người mới biết nàng có đẹp hay không thôi!!! Còn hai tên này thì mắt bị mù rồi!!!

“ Đúng vậy, nàng thật ( sự rất đẹp)..” Uy Nhiên liền im vì thấy Nhị ca hắn lườm hắn, mặt trở nên khổ sở nhìn nàng, có lời muốn nói mà nói không được. Sao ca ca mình lại không cho mình nói chứ? Nàng là mỹ nhân mà!!!

Mắt nàng nhìn hai người, miệng cười lạnh: “ Hưm..Thôi bỏ đi. Ta xấu xí kệ ta.” Nàng liếc hai người, sau đó vén áo trong của mình lên rồi cầm xé “ Roẹt” thì được một miếng vải dài nhỏ.

Lấy tay búi tóc mình lên cao rồi dùng sợi dây bằng vải buộc lại, hai người kia ngạc nhiên trước hành động mà một nữ nhi khuê các thật sự sẽ không làm: Nàng thật sự là nữ nhân?

“ Nhìn cái gì? Ta, xấu nhất cái Doãn Uy quốc này nên hai người đừng có nhìn.” Rồi nàng đi lại tay tháo chiếc áo choàng trắng của Uy Nhiên ra khoác lên người mình rồi lấy cái mũ áo choàng đội lên còn thấy có nửa khuôn mặt.

“ Áo choàng của..” Đúng là không có cách nào tức giận với người trước mặt hắn được. Không biết nàng ở nơi nào mà cách hành xử không có chút gì là của một tiểu thư khuê các: Đoan trang, hiền thục,v.v.v.

Nàng tức giận đi trước vài bước, miệng nói: “ Đi thôi.” Nàng có nên đi thẩm mỹ viện để chỉnh sửa lại nhan sắc không? Cắt mắt, sửa mũi, nâng cằm,v.v.v.Làm cái nào? Sửa cái gì? Ở nơi quỷ này thì làm gì có mấy dịch vụ tiên tiến đó chứ!!! Ài..

Uy Nhiên nhìn Hàn Phong: “ Huynh..” Hắn nhìn Hồ Điệp đang tức giận bỏ đi: “ Huynh bế người xấu xí đó hay để Tam đệ đây? ” Hừ..Tự dưng, lại để nàng cho rằng mình xấu xí nhất nước. Không hiểu Nhị ca hắn đang muốn gì?

Hàn Phong nhìn hắn một cái đầy lạnh lẽo, rồi tiến lên bế ai đó bay lên mấy cái cây, chuyền qua mái nhà. Uy Nhiên nhìn theo hai người lắc đầu cười rồi đuổi theo sau.

Hồ Điệp ngước đầu nhìn tên đangbế mình hỏi: “ Tại sao lại là huynh bế ta? Sao không để Uy Nhiên huynh?” Người ta nói không sai mà, ghét của nào thì trời trao của đó...Oan gia mấy nghìn năm.

Hàn Phong mắt nhìn về phía trước, giọng nói lạnh lẽo có chút uy hiếp: “ Còn nói nữa, chúng ta sẽ quay về cung.” Bộ thích Tam đệ hắn bế sao?

Trong lúc tức giận, không biết nàng suy nghĩ gì mà nhìn hắn nói một câu: “ Nếu hoàng thượng huynh muốn thì bế ta cả đời luôn đi.” Nếu nàng mà biết khinh công thì đã tự đi rồi.

Hàn Phong nghe nàng nói xong liền cúi mặt nhìn nàng một cái rồi lại nhìn về phía trước: “ Nếu nàng muốn, ta sẽ làm.”

Miệng nàng cười to ngước mặt lên nhìn nói: “ Ha ha..Nếu như huynh không làm hoàng thượng nữa..Ta sẽ lấy huynh làm chồng..À, nên nói là..Là..Lấy làm ‘Phu Quân’ mới phải..Ha ha..Để huynh bế ta cả đời..Ha ha.”

Hồ Điệp ngẫm nghĩ: Đó là chuyện không thể nào xảy ra, làm sao hắn bỏ ngôi vị đi theo mình như mấy câu chuyện tiểu thuyết xuyên không. Mình còn phải về nhà nữa mà..Đâu thể sống ở đây cả đời..Còn nữa, hắn..Nói chung là không thể!!!

Gương mặt lạnh lùng nhìn người đang cười tươi với hắn, miệng khẽ mở: “ Nàng có chắc chắn, lời nàng nói ra là lời thật lòng không? ” Bộ dạng hắn khá nghiêm túc.

Trong đầu hắn bỗng xuất hiện một dòng suy nghĩ: Nếu đó là lời thật lòng thì có thể, hắn sẽ không làm hoàng thượng nữa, vứt bỏ tất cả quyền lực và ngôi vị, những thứ mà Hàn Phong hắn đang có để được ở bên nàng sao? Cùng làm một đôi uyên ương tự do sao?

Nàng nhìn hắn, miệng vẫn cười nói: “ Nếu như huynh làm được lời của ta nói, ta sẽ..” Nàng nhíu mày lại ngẫm nghĩ: Có nên nói đùa nữa không? Nếu hắn hiểu lầm, cho đó là sự thật rồi sao? Đừng chơi ngu như vậy, không nên!!!

“ Sao không nói tiếp?”

Đang nói nữa chừng thì nàng lại im, làm hắn có chút tò mò về câu trả lời. Lòng biết, lời nói đó là lời nói đùa. Tại sao Hàn Phong hắn cứ muốn được biết một kết quả mà hắn đã biết từ lúc gặp nàng?

Sau khi suy nghĩ, nàng quyết định không trả lời câu hỏi trước đó của hắn mà hỏi một câu khác: “ Chẳng phải, huynh nói không có hứng thú với nữ nhân sao?”

Tại sao hắn lại hỏi nàng ‘ Nói có thật lòng không’? Chẳng lẽ, hắn đã có chút tình cảm với nàng rồi. Không thể nào mà nhanh như thế, nàng và hắn chỉ mới biết nhau chưa đầy hai ngày mà. Chắc nàng suy nghĩ quá nhiều. Tình yêu sét đánh? OMG!!! Đánh đâu thì đánh chứ đừng nhầm vào mình và hắn mà đánh a!!! Đừng hạ tiễn bậy nha thần tình yêu!!! Không thể, lão thiên a!!!

Hàn Phong im lặng trước câu hỏi của nàng, đầu hắn có một đống câu hỏi mà không ai có thể trả lời giúp hắn. Tại sao trong lòng hắn, hiện giờ có chút rối rắm vậy? Có đúng là hắn không có chút hứng thú gì với nữ nhân sao? Nếu có, tại sao lại là nàng? Mà không phải một nữ nhân nào khác? Thay gì, là Hắc Qủa Phụ mới phải? Dù gì nàng ta đã quen hắn cũng hai năm rồi, mà tại sao ngay cả nhìn nàng ta mà hắn cũng không muốn? Hắn thật sự có gì đó với người mà hắn đang bế trên tay rồi phải không????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.