Đao Kiếm Thần Hoàng

Chương 164: Chương 164: Trong rừng, thổ lộ đột ngột




Thời gian trôi qua từng phút giây.

Tây Môn Thiên Tuyết vận chuyển U Hỏa Huyền Khí đặc biệt của mình, từng đốm lửa màu tím nhảy múa trong tay nàng, nướng đan lô. Ngọn lửa biến đổi theo thủ ấn của Tây Môn Thiên Tuyết.

Biểu tình Tây Môn Thiên Tuyết căng thẳng.

Nhưng đan lô không nổ như Tây Môn Thiên Tuyết tưởng tượng.

Trong đan lô dần toát ra mùi thơm thấm ruột gan.

- Thành công?

Tây Môn Thiên Tuyết vừa kinh vfa mừng ngừng thủ ấn.

Lửa màu tím biến mất, đan lô chậm rãi đáp xuống bàn tay tinh xảo như ngọc, nắp lô tự động mở ra. Đáy lô từ từ nhô lên một đoàn bột phấn màu hồng nhỏ cỡ ngón tay tỏa ánh sáng mông lung hấp dẫn người.

- Đây là . . . Thất phẩm thôi hóa bột phấn? Hai loại nguyên liệu bát phẩm hạ lại luyện chế ra thất phẩm thôi hóa bột phấn?

Tây Môn Thiên Tuyết giật nảy mình, nàng nhận ra có lẽ đã phạm một sai lầm rất lớn.

Tây Môn Thiên Tuyết đã trách lầm Đinh Hạo.

* * *

Trong khi Tây Môn Thiên Tuyết hối hận về sai lầm của mình thì một thiếu nữ khác trực tiếp xuất hiện trước mặt Đinh Hạo, thẳng thắn nói ra lòng mình.

- Đinh Hạo sư huynh, ta thích ngươi.

Trong mùa thu lá cây bay đầy, núi đầy sắc vàng, lá theo gió bay múa như bươm bướm vàng. Nữ đệ tử tam đại Lý Y Nhược đẹp nhất trong năm viện đông, tây, nam, bắc, trung ngăn lại Đinh Hạo đi qua rừng cây đường núi, giọng trong trẻo thổ lộ.

Tia nắng sớm thứ nhất xuyên qua dãy núi và rừng cây chiếu lên mặt mỹ thiếu nữ, vẽ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần.

Đinh Hạo ngây như phỗng, đầu óc trống rỗng.

Tỏ tình?

Theo đuổi ngược?

Hay . . . Đang đùa?

Nhưng mọi chuện đến quá đột ngột.

Chẳng phải trước kia hạt tiêu nhỏ rất hận hắn sao? Chẳng phải vỗ ngực bảo sẽ cho hắn một bài học sao? Tại sao nàng đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng nói ra câu khiến trai tơ là hắn tim đập chân run?

Từ hạn sang yêu?

Đinh Hạo cảm thấy hắn không phải thánh nhân.

Cho nên phản ứng đầu tiên của Đinh Hạo là hưng phấn.

Được một mỹ thiếu nữ kiều diễm được vô số đệ tử ký danh thầm mến khiến lòng hư vinh của trai tơ Đinh Hạo được đến thỏa mãn.

Sau đó Đinh Hạo suy nghĩ nên đáp lại như thế nào.

Nói thật là nghe thiếu nữ đẹp như vậy thổ lộ, nói Đinh Hạo không động lòng là giả. Nhân loại bản năng thích có được vật tốt đẹp, trong rèn luyện Đinh Hạo có chút thưởng thức Lý Y Nhược. Đinh Hạo nghiêm túc suy nghĩ khả năng quen nhau với mỹ thiếu nữ Lý Y Nhược.

Nhưng trong chớp mắt đó đầu óc Đinh Hạo xuất hiện một bóng dáng mỹ thiếu nữ khác cũng xinh đẹp vô cùng, mặc chiến giáp màu đỏ.

Rồi một bóng dáng áo trắng, lông mày tóc tai đều một màu trắng, toàn thân trắng như tuyết chiếm đầy não Đinh Hạo, đó là đối thủ sau ba năm sẽ quyết đấu sinh tử với hắn, thần đồng Mục Thiên Dưỡng.

Lý Y Nhược luôn quan sát biểu tình của Đinh Hạo.

Tính cách Lý Y Nhược hơi 'cái tôi' chút, có bệnh công chúa, cho rằng mình là trung tâm. Nhiều khi Lý Y Nhược cố chấp không nói lý, nhưng điều đó không có nghĩa nàng ngốc. Thiên phú võ đạo đáng kiêu ngạo, bề ngoài hoàn mỹ không khuyết điểm, từ ngữ băng tuyết thông minh rất hợp với Lý Y Nhược.

Lý Y Nhược rất hồi hộp.

Lý Y Nhược chưa từng thấy tim mình đập nhanh như vậy.

Nhưng khi Lý Y Nhược nhạy bén bắt giữ biểu tình Đinh Hạo im lặng thì nàng hiểu ra điều gì.

- Không sao. Đinh Hạo sư huynh, ta biết giữa chúng ta có chút hiểu lầm, dù bây giờ ngươi không thích ta thì một ngày nào đó ta sẽ khiến ngươi thật sự thích ta!

Lý Y Nhược cười tươi, biểu tình không hề buồn bã, thất vọng.

Lý Y Nhược vẫn là hạt tiêu nhỏ, dù đối với bất cứ chuyện gì cũng tràn ngập tự tin.

Nói xong Lý Y Nhược kiêu ngạo xoay người, hất mái tóc như thác nước, ngâm nga điệu nhạc vui vẻ đi xa như con nai vô tư. Lý Y Nhược không cho Đinh Hạo thời gian lên tiếng.

Cuối cùng Đinh Hạo vẫn không nói gì.

Đinh Hạo chỉ có ba năm, trong thời gian này đã định sẽ tràn ngập mồ hôi, máu loãng thậm chí là nguy hiểm. Đối diện một thiên tài tuyệt thế đè thiếu niên tài tuấn trong nhân loại, yêu tộc toàn Tuyết Châu nghẹt thở, Đinh Hạo không có thời gian nói chuyện trăng gió. Đinh Hạo chỉ có thể đi trên con đường tu luyện cô đơn.

Hơn nữa . . .

hắn mới có mười bốn tuổi!

Chuyện ân ân ái ái phải chờ đến tuổi trưởng thành rồi tính.

Trong lòng Đinh Hạo tìm nhiều cái cớ chó mình, mãi nhìn theo bóng lưng Lý Y Nhược biến mất sau hàng cây vàng lá bị gió thổi. Hình ảnh đó khắc trong ký ức của Đinh Hạo.

Bỗng nhiên . . .

- Ai đó?

Đinh Hạo phát hiện điều gì, chợt quay đầu nhìn ra sau lưng.

Hai người thập thà thập thò đi ra khỏi một thân cây thô to, cười lúng túng, chính là Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương. Không ngờ Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương núp sau thân cây nghe lné.

- Chào, Đinh huynh đệ, thật là ở đâu cũng có tình cờ, không ngờ chúng ta gặp nhau tại đây.

Vì lần trước rèn luyện làm Tiêu Thừa Tuyên bị thương nên để lại một vết sẹo nhạt trên mặt, may là gã luôn hướng về con đường đầy chất nam nhân, ngược lại thích có sẹo như vậy.

Tên này cười gian vẫy tay nói:

- Thời tiết hôm nay thật tốt, gió mát, trời sáng . . .

Đinh Hạo suýt phun nước miếng.

Lý Tàn Dương thì vẻ mặt lúng túng.

Bây giờ Lý Tàn Dương là viện thủ của Hồng Sam Tây Viện vậy mà bị bằng hữu xấu Tiêu Thừa Tuyên kéo đi nghe lén biểu muội tỏ tình với người ta, nếu bị đồn ra ngoài thì gã không còn đường sống trong Hồng Sam Tây Viện.

Lý Tàn Dương chỉ có thể cắn răng nói:

- À thì . . . Ta lo cho Y Nhược . . . Nên mới . . .

Đinh Hạo có thể nói cái gì?

Đinh Hạo đổi đề tài trò chuyện vài câu với Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương. Đinh Hạo ngạc nhiên chú ý thấy thực lực của Lý Tàn Dương đã đến trung giai tứ khiếu Võ Đồ cảnh, cách đại viên mãn đỉnh cao chỉ một bước. Tiêu Thừa Tuyên cũng ngang ngửa. Còn nhớ lúc Tiêu Thừa Tuyên, Lý Tàn Dương tham gia trắc nghiệm nhập môn có thiên phú rất khá, trong một tháng nay hai người không lãng phí thời gian, thực lực tăng vọt.

Xem ra không chỉ có một mình Đinh Hạo tăng nhanh thực lực, đồng bạn xung quanh cũng giành giật từng giây đề cao chính mình.

* * *

Đinh Hạo thở dài tận đáy lòng nói:

- Đại tái năm viện lần sau có lẽ hai vị sẽ nhất minh kinh nhân.

Tiêu Thừa Tuyên không chút khiêm tốn đắc ý nói:

- Ha ha ha ha ha ha! Đúng rồi, đúng rồi. Cả tháng nay ta cố gắng xông một hơi, phải cố gắng có thành tựu gì đó trong đại tái năm viện, không thể để mình Đinh huynh ngươi nổi được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.