Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 19: Chương 19: Có thích khách




Editor: Miri

- ---------------------

Toàn bộ tửu lầu trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng vang do vật nặng rơi xuống đất. Tro bụi mù mịt dần dần tan, mọi người cứ như vừa tỉnh mộng.

Cái bóng đen đang rơi xuống Lý Trú Miên kia lại là một góc mái gạch trần nhà!

Thời khắc này, ngói đen mộc lương rơi đầy đất, trên đỉnh đầu lủng nguyên một lỗ to, gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào. Lâm Tầm Chu nhẹ nhàng nhón chân nhảy lên nóc, nhìn quanh một vòng, phát hiện nơi xa có một bóng người đang vội vàng chạy như bay vào một hẻm tối, có vẻ như đã nhận ra có người đang nhìn chăm chú, nên kẻ kia còn quay đầu lại nhìn y một cái.

Lâm Tầm Chu hơi hơi nheo mắt, nhưng không đuổi theo.

Trong tửu lâu, sau một tràng vô cùng yên tĩnh trôi qua, lại lbắt đầu ồn ào lên. Mọi người ở đây đang kinh sợ, bàn tán không thôi, có người trộm liếc qua chỗ Lý Trú Miên, sau đó vội vàng dời mắt đi.

Lý Trú Miên ngẩng đầu, thấy trên đầu mình mọc ra một cái lỗ vô cùng to rõ, Lâm Tầm Chu từ lỗ thủng đó nhảy xuống. Hắn lại yên lặng cúi đầu, lấy tay phủi phủi mảnh vụn gạch cùng tro bụi trên đầu.

Lâm Tầm Chu quẹt kiếm một cái, thu vào trong vỏ.

Kiếm quang đã tan, nhưng Minh Nguyệt Dẫn trong tay y vẫn rực rỡ chói mắt dưới ánh mặt trời như cũ. Một đống vụn gạch đang nằm im lìm đã chứng minh được tốc độ cùng uy lực của một nhát kiếm này. Nếu có người cẩn thận quan sát, hẳn sẽ phát hiện thậm chí không có một mảnh gạch vụn nào rớt vào thực khách xung quanh, sức khống chế của một nhát kiếm này, có thể thấy là vô cùng chuẩn xác từng li từng tí.

Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói: “Có người muốn giết ngươi.”

Lý Trú Miên ánh mắt lóe sáng mà nhìn về phía Lâm Tầm Chu, gật gật đầu: “Đúng là trông như nhắm vào ta.”

Lâm Tầm Chu nói: “Sao trông ngươi có vẻ vui vậy?”

Lý Trú Miên chớp chớp mắt, nói: “Ngươi cứu ta, ta đương nhiên vui rồi. Còn chuyện có người muốn giết ta, thì ta đã quen từ lâu.”

Lý Trú Miên đúng là đang rất vui, còn có chút nhẹ nhõm. Cục đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Hắn nghĩ thầm, Lâm Châu không phải kẻ thần bí cướp xe chở tù đêm đó, thật sự là quá tốt.

Vừa mới nãy, Lý Trú Miên rốt cuộc đã thấy rõ ràng một nhát kiếm lộng lẫy hoa quang kia, vô cùng xinh đẹp, nhưng không giống với đường kiếm của kẻ kia —— thức mở đầu không giống nhau, tư thế thu kiếm không giống nhau, kiếm ý cũng có khác biệt.

Lý Trú Miên đọc sâu hiểu rộng, đối với kiếm pháp cũng có tìm tòi sơ qua. Hắn biết mỗi một kiếm tu đều có thói quen của mình, trong tư thế rút kiếm thu kiếm luôn có các chi tiết khác nhau, kiếm ý cũng thường thường không giống nhau.

Kẻ thần bí kia, kiếm rất lãnh lệ, không mang nét hoa lệ xinh đẹp. Nó vô cùng dứt khoát, chiêu số là dốc hết sức để phá thế công đối phương. Lý Trú Miên nghĩ, xem kiếm như xem người, người nọ vừa thấy chính là tính cách lạnh nhạt cô hàn, bất cận nhân tình.

Nếu nói kiếm pháp kẻ thần bí đêm đó lãnh lệ, dứt khoát, cô hàn như tuyết trên núi, vậy thì một kiếm vừa nãy của Lâm Châu lại mang nét ôn nhu, nhẹ nhàng linh động, hoa lệ xinh đẹp.

Ít nhất, hắc y nhân kia tuyệt sẽ không trước khi thu kiếm còn thản nhiên quẹt kiếm một cái.

Lý Trú Miên nhịn không được mà khẽ cười, trong nụ cười mang chút hiền hòa, cũng có chút tự giễu. Hắn nghĩ, lấy bản thân mình làm tiền đặt cược để thử lòng đối phương, thua thì mình quá ngốc, thắng lại thành đê tiện. Lâm Tầm Chu cứu hắn, hắn lại bắt đầu hơi áy náy.

Lâm Châu lo lắng an ủi mình như vậy, lần này mình lại còn vô cớ hoài nghi đối phương, nếu để đối phương biết, thì y sẽ khổ sở biết bao nhiêu? Lý Trú Miên nghĩ thôi, sau này hắn lấy tâm đối đãi y tốt gấp đôi, có lẽ mới có thể bồi thường một phần chân tình này.

Lâm Tầm Chu không thể hiểu được: “Ngươi đang nghĩ gì?”

Lý Trú Miên nghiêm túc nói: “Cảm thấy tư thế quét kiếm của ngươi rất đẹp.”

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm tất nhiên, tư thế này là lúc y còn trẻ cố ý tạo ra, cố tình chọn góc độ tiêu sái soái khí nhất. Đáng tiếc sau khi y xuất quan phải tiếp nhận chức vụ tông chủ Minh Tông, phải biểu hiện ổn trọng cùng uy nghiêm, ép buộc bản thân trở thành đóa hoa cao lãnh mặt đơ ít nói, lãnh khốc vô tình. Mấy kiếm pháp không thực dụng cũng bị y vứt xó hết sạch, khác hoàn toàn với phong thái trước kia của y.

Nhưng hiện tại y chỉ là một đệ tử Kim Đan tầm thường “Lâm Châu”, lại không phải là tông chủ Minh Tông, y thích thế nào thì làm thế đấy. Lâm Tầm Chu nghĩ như vậy, nói: “Người chạy.”

“Chạy rất nhanh, hết đuổi kịp.” Lý Trú Miên đứng lên, có chút tiếc nuối mà nhìn thoáng qua đồ ăn bị dính đầy bụi đất trên bàn, nghĩ thầm uổng mất một bữa cơm vừa mua. Tên nào lại ám sát trong lúc nhân gia đang ăn cơm, chẳng phúc hậu tí nào.

“Thật đáng tiếc.”

Khi nói chuyện, hai người liếc nhau, từng người niệm một lần ở trong lòng: Ta chỉ là một Kim Đan kỳ, đuổi không kịp là bình thường“.

Lâm Tầm Chu lại nói: “Bất quá ta nhớ kỹ mặt gã, có thể vẽ...không, dùng Hóa Ảnh thạch tái hiện ra.” Lâm Tầm Chu sực nhớ ra mình có biết vẽ tranh đâu, hổ thẹn sửa miệng.

Lý Trú Miên có chút kinh ngạc, xen lẫn vui vẻ: “Ngươi có mang Hóa Ảnh thạch có thể tái hiện hình ảnh trong trí nhớ? Thế thì tốt quá, chúng ta về khách điếm xem.”

Lâm Tầm Chu gật đầu. Trước khi ra khỏi tông môn, Nhất Xuyên Vũ đã nhét cho y một đống đồ thượng vàng hạ cám, trong đó cũng có Hóa Ảnh thạch, giờ lại vừa dịp dùng đến.

Tại khách điếm, nhìn hư ảnh được tái hiện lại trên không nhờ Hóa Ảnh thạch, Lý Trú Miên sững người tại chỗ.

Đó là một nam tử trông khá thanh tú, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt có một vết sẹo dài kéo tới huyệt Thái Dương, làm tăng thêm vài phần hung ác cùng yêu dã cho gã.

Lâm Tầm Chu nhạy bén chú ý tới cảm xúc của Lý Trú Miên, hỏi: “Ngươi biết người này?”

Lý Trú Miên nhấp nhấp môi, lại nhìn chằm chằm hư ảnh này trong chốc lát, trầm giọng nói: “Ta không biết tên của gã, nhưng ta xác thật đã từng gặp qua.”

Lâm Tầm Chu nhìn về phía Lý Trú Miên, chờ hắn tiếp tục nói.

“Ta gặp qua gã ở Vân Châu,“ Lý Trú Miên thì thầm, “Hắn chính là thích khách ám sát thế tử điện hạ.”

“...Thích khách ám sát Lý thế tử? Là người đã dùng kiếm khiến ngươi đứng ra chắn?” Lâm Tầm Chu không ngờ sẽ nhận đáp án như thế, cũng ngẩn ra một chút.

Y còn nhớ rõ chuyện này. Lúc ấy, Yến Vương thế tử vừa mới từ hôn, trên dưới Minh Tông đều phẫn nộ không thôi, đột nhiên lại xảy ra chuyện ám sát, thích khách còn dùng kiếm pháp của Thần Cung. Tin tức truyền tới Minh Tông, Lâm Tầm Chu lập tức hạ lệnh tra rõ, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra thích khách ấy..

Ai ngờ lại gặp ở chỗ này!

Có ai chắn kiếm cho đâu... Lý Trú Miên khổ trong lòng, lại không thể biện giải, cuối cùng quyết định nhảy qua chuyện này. Hắn nhìn hư ảnh chiếu ra từ Hóa Ảnh thạch, xác định: “Ngày đó, lúc gã hành thích thế tử, tuy rằng mang khăn che mặt, nhưng ta thấy khóe mắt gã có vết sẹo, giống y thế này, tuyệt đối sẽ không sai. Gã dùng kiếm pháp của đệ tử Thần Cung......chết....”

Lý Trú Miên đột nhiên nhớ tới bên cạnh đang đứng lù lù một đệ tử Thần Cung, quay đầu nhìn một cái.

Lâm Tầm Chu lắc đầu: “Ta không quen gã, chưa bao giờ gặp qua một người thế này ở Thần Cung. Gã không phải đệ tử Thần Cung.”

Y thường xuyên đi Thần Cung giảng bài, chưa bao giờ gặp qua người này.

Lý Trú Miên gật đầu: “Ta biết việc này tuyệt đối không phải Minh Tông bày mưu đặt kế, Lâm tông chủ là trời quang trăng sáng, những thứ y lưu tâm đều là đại sự, sao lại giận dữ vì một cái từ hôn hèn mọn này.”

Lâm Tầm Chu tự nhiên được khen: “...Ờm.”

Lý Trú Miên cười cười: “Thế này thì tốt, thù mới hận cũ cùng nhau báo......Lăng Thành thật là càng ngày càng náo nhiệt.”

“Đúng vậy, Ma tộc, thi cốt, lại thêm thích khách,“ Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói, “Rất náo nhiệt. Cũng không biết những việc này rốt cuộc có dây mơ rễ má với nhau không, cứ cảm thấy thời gian phát sinh cũng chúng cũng quá đồng loạt, không giống như trùng hợp.”

Lý Trú Miên nói: “Ta đi quan phủ trước, xem bọn hắn tra xét chuyện Liễu phủ tới đâu rồi, sau đó lại sai bọn họ tìm thích khách có vết sẹo ở khóe mắt này, nói không chừng còn có thể tìm được chút dấu vết để lại.”

“Được, cùng đi, vạn nhất trên đường gã thích khách kia lại tới, ngươi một người không dễ ứng phó.” Lâm Tầm Chu dứt khoát gật đầu.

Lý Trú Miên quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm Chu, có chút động dung. Cứ nghĩ tới chuyện một người bảo hộ mình đến vậy còn bị mình hoài nghi, trong lòng lại nảy lên một trận áy náy. Hắn âm thầm thề thốt trong lòng, về sau nhất định phải thiệt tình đối đãi Lâm Châu, thiệt tình tín nhiệm y, không thể lại bởi vì một chút trùng hợp giống nhau mà dễ dàng hoài nghi.

Trên đường tới quan phủ, Lâm Tầm Chu im lặng suốt đoạn đường, trong lòng lại suy nghĩ chuyện khác.

Y đang lặng lẽ quan sát Lý Trú Miên.

Y cảm thấy người này có gì đó không đúng. Hai ngày qua, không hiểu sao Lý Trú Miên lại bắt đầu chú ý tới kiếm pháp của y, y lập tức nhạy bén nhận ra chỗ kỳ lạ trong đó.

Cho nên hôm nay, lúc y xuất kiếm cứu Lý Trú Miên, thần sử quỷ sai, khoảnh khắc đó y lại không sử dụng phong cách ra kiếm pháp dứt khoát sát phạt thường dùng khi làm tông chủ Minh Tông, mà lại chọn cách thức khai kiếm khác.

Nhưng Lý Trú Miên chú ý phương thức xuất kiếm của mình làm gì? Hắn có bí mật gì?

Lâm Tầm Chu mặt vô biểu tình, cùng Lý Trú Miên sóng vai mà đi. Lại một lát sau, Lâm Tầm Chu đột nhiên nghĩ tới một chuyện kỳ lạ khác, bước chân hơi hơi dừng một chút.

“Tam Thất,“ y ngước mắt hỏi, “Nếu thích khách kia muốn đi ám sát Lý thế tử, tại sao giờ lại thay đổi mục tiêu, muốn tới giết ngươi?”

Tốn công sức để ám sát một thị vệ? Hình như hơi quái rồi.

Biểu tình ung dung trên mặt Lý Trú Miên cứng đờ.

Hỏi rất hay, bởi vì ta chính là Lý thế tử...nhưng vấn đề này khó trả lời lắm.

Lâm Tầm Chu quay đầu lẳng lặng nhìn hắn.

Lý Trú Miên: “......”

Lâm Tầm Chu như cũ, nghiêm túc nhìn hắn.

Sau một lúc lâu, Lý Trú Miên rốt cuộc hít sâu một hơi, tự sa ngã nói bậy: “Có lẽ bởi vì ta là người Lý thế tử thích đi! Hủy hoại ta thì ngay lập tức có thể khiến Lý thế tử thống khổ, còn khiến ngài ấy khó chịu hơn cả chết.”

Mẹ nó! Lý Trú Miên thống khổ nghĩ, mình suýt chút nữa đã tự ghê tởm nôn hết ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.