Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 48: Chương 48: Gảy đàn Hạc




Editor: Miri

- ------------------

Đối với chuyện nước trà bỏ thêm hương liệu, Lâm Tầm Chu luôn luôn căm thù đến tận xương tuỷ, nếu là người khác đưa trà, y nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng vừa thấy ánh mắt chờ mong của Lý Trú Miên, y lại nói không nên lời, cố nhấp một ngụm, trái lương tâm gật gật đầu: "Ngon."

Lâm Tầm Chu yên lặng nghĩ thầm, tuy rằng hai người có khẩu vị khác nhau rất lớn, nhưng để ở chung thì nhất định phải bao dung cho nhau.

Lý Trú Miên lập tức cười tươi hơn, đi theo sau Lâm Tầm Chu, cùng nhau lên lầu, vào thẳng phòng y.

Bây giờ Lý Trú Miên vào phòng Lâm Tầm Chu chẳng khác gì ngựa quen đường cũ, tự giác tìm một chỗ ngồi xong thì quay đầu qua nói với Lâm Tầm Chu: "Lâm Châu, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện."

Lâm Tầm Chu nhìn về phía hắn, có chút tò mò: "Chuyện gì?"

Vẻ mặt Lý Trú Miên vẫn bình thường, khóe miệng mỉm cười, nói: "Ta vẫn luôn nghe nói là Minh Tông có ba vị Hóa Thần tọa trấn, vô cùng lợi hại. Ta thật sự tò mò, muốn hỏi về bọn họ."

Lâm Tầm Chu chớp chớp mắt, nói: "Minh Tông có ba vị Hóa Thần, một vị hàng năm bế quan, đại trưởng lão quản Nghị Sự đường, Lâm tông chủ...thì xử lý công vụ trong tông môn."

"Vậy Lâm tông chủ, ngài ấy có râu sao?" Lý Trú Miên thoáng suy tư, đột nhiên hỏi.

Lâm Tầm Chu ngạc nhiên: "...Không có. Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

"Vậy còn đại trưởng lão thì sao?" Lý Trú Miên cười vô tội, "Chỉ là tùy tiện hỏi hỏi vài câu thôi."

Lâm Tầm Chu nhớ lại một chút, nhẹ nhàng gật đầu một cái: "Đại trưởng lão có nuôi râu."

Lý Trú Miên nhướng mày.

Hắn nhớ tới người vừa mới tới giết hắn, trên mặt chỉ che một nửa kia, dưới cằm có bộ râu dài.

Trong lòng Lý Trú Miên tính kế, than nhẹ một tiếng: "Ta biết rồi."

Hắn đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn linh vũ tí tách tí tách, hình như đang hạ quyết tâm gì đó.

Sau một lúc lâu, hắn rốt cuộc nhẹ giọng nói: "Lâm Châu, ngươi...có muốn cùng ta đi Vân Châu không? Nếu không muốn, vậy ngươi có muốn định cư ở Lăng Thành không?"

Đi Vân Châu? Lâm Tầm Chu không ngờ Lý Trú Miên lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, ngẩn ra một chút: "Sao lại hỏi cái này?"

Lý Trú Miên quay đầu lại nhìn về phía Lâm Tầm Chu, cười giải thích nói: "Ngươi xem, ta là người của Yến Vương phủ đúng không, tất nhiên sẽ có lúc phải về. Nhưng mà Lăng Thành thuộc đất phong của Yến Vương, nếu là định cư ở Lăng Thành, cũng có thể thử..."

Thanh âm hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng đón ánh mắt tìm tòi của Lâm Tầm Chu, rốt cuộc căng da đầu nói: "Ta, ta chỉ là cảm thấy chúng ta rất hợp ý nhau, muốn ở chung với ngươi..."

Lý Trú Miên nói xong, mặt đã hơi đỏ.

Lâm Tầm Chu lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Ánh mắt Lý Trú Miên có chút ảm đạm, đang muốn nói sang chuyện khác, Lâm Tầm Chu bỗng nhiên cười nhạt một cái: "Ta cũng phải về Minh Tông...Ngươi muốn cùng ta đi về Minh Tông sao?"

Lý Trú Miên ngẩn ra, bị nụ cười của Lâm Tầm Chu làm mờ mắt, thiếu chút nữa đã buột miệng thốt ra: "Ta đi cùng ngươi."

Nhưng chẳng mất bao lâu, hắn liền tỉnh táo lại.

Lý Trú Miên cười khổ một tiếng, không trả lời. Hai người đều ăn ý mà không nhắc lại chuyện này nữa ——

Vốn dĩ đã không biết còn có thể sống bao lâu, hà tất phải bối rối về tương lai xa vời đến vậy.

Lâm Tầm Chu ngồi ở trước bàn nhỏ, Lý Trú Miên ngơ ngẩn nhìn y, nội tâm cứ bối rối một hồi, bỗng nhiên móc ra một thứ từ trong lồng ngực, đỏ mặt đưa cho Lâm Tầm Chu: "Lâm Châu, cái này..."

Trong tay hắn, là một nửa ngọc bội uyên ương.

Lâm Tầm Chu nhìn thấy thứ này, ngẩn ra nói: "Này không phải là thứ Lý thế tử đưa..."

Lý Trú Miên thử thăm dò, cười nói: "Ngọc bội này rất đẹp, mỗi người chúng ta giữ một nửa, sau này dù có đi đâu, lấy ngọc bội làm chứng, không phụ lẫn nhau, được không?"

Lâm Tầm Chu nhìn ngọc bội uyên ương trong tay Lý Trú Miên. Ngọc đúng là là ngọc tốt, trơn bóng sáng rỡ, toàn thân trong suốt, điểm chu sa hồng ở giữa cũng độc đáo đáng yêu. Chỉ là người đưa ngọc hình như có chút căng thẳng, ánh mắt lấp lánh mà nhìn chằm chằm Lâm Tầm Chu, giống như là sợ y từ chối vậy.

Lâm Tầm Chu rốt cuộc vươn tay, nhận một nửa ngọc bội uyên ương kia, nhẹ giọng nói: "Được."

Mặc kệ cái tên Lý thế tử kia, Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, cặp ngọc bội uyên ương này bây giờ đã là bí mật thuộc về y và Lý Tam Thất.

Trên mặt Lý Trú Miên tràn ra một nụ cười thiệt tình thực lòng. Hắn nhét nửa ngọc uyên ương thuộc về mình vào trong lồng ngực, xem nó như bảo bối, sợ bị đụng vào đâu đó rồi vỡ. Lâm Tầm Chu lấy ra kiếm của mình, gắn ngọc bội vào chuôi kiếm.

"Kiếm còn, ngọc còn." Lâm Tầm Chu trịnh trọng ước hẹn.

Đối với một kiếm tu mà nói, kiếm là một vật vô cùng trân quý của bọn họ. Lâm Tầm Chu nói như vậy, là một loại hứa hẹn khéo léo: Nhận tâm ý của quân, tất nhiên không phụ lòng.

Nghe thấy Lâm Tầm Chu nói vậy, Lý Trú Miên cũng nghiêm túc nói: "Người còn ngọc còn."

"Đừng nói như vậy," Lâm Tầm Chu xụ mặt, "Ngươi quan trọng hơn ngọc."

Lý Trú Miên lập tức nở nụ cười, biết nghe lời phải nói: "Rồi rồi rồi, ta nói sai lời."

Lý Trú Miên vừa cười vừa nghiêm túc nhìn Lâm Tầm Chu, quan sát dung nhan của y, giống như muốn từng chi tiết nhỏ nhặt của y đều phải khắc vào trong lòng mình. Lâm Tầm Chu cứ cảm thấy ánh mắt hắn có một loại cảm xúc không rõ.

Nhưng Lý Trú Miên rốt cuộc không nói thêm câu nào, chỉ là nhẹ giọng bảo: "Lâm Châu, ngươi là người vô cùng, vô cùng quan trọng với ta."

Không đợi Lâm Tầm Chu nói gì, Lý Trú Miên lại giành trước đổi sang chuyện khác, bày ra bộ mặt bừng bừng hứng thú: "Lâm Châu, sau này ta có chuyện phải đi làm, không thể bồi ngươi. Nhân lúc hôm nay còn thời gian, chúng ta đi nơi nào chơi đi?"

*****

Minh Tông, Nhất Xuyên Vũ ngồi trong Chấp Pháp Đường lật xem quyển tông, bỗng nhiên có thuộc hạ tới bẩm báo.

Nhất Xuyên Vũ chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển tông trong tay, lười biếng nói: "Nói đi, chuyện gì?"

Thuộc hạ cung kính dâng lên một phong bái thiếp: "Là bái thiếp do Yến Vương phủ đưa tới."

Nhất Xuyên Vũ ngẩng đầu, ngạc nhiên nói: "Yến Vương phủ muốn làm gì? Ta cứ cảm thấy không phải chuyện tốt...", Lần Yến Vương phủ trịnh trọng đưa lễ vật tới Minh Tông gần đây nhất, vẫn là lúc đi đưa thư hối hôn, chọc giận không ít người từ trên xuống dưới Minh Tông.

Thuộc hạ nói: "Hình như là vì chuyện từ hôn lần trước, Lý thế tử đặc biệt tới bồi tội. Lễ nghi đã được chuẩn bị đầy đủ, Đường chủ ngài xem thử, Minh Tông chúng ta có nên chuẩn bị sơ gì không?"

Nhất Xuyên Vũ kinh ngạc: "Lý thế tử đặc biệt tới bồi tội? Mặt trời lại mọc ở đằng Tây à?"

Thuộc hạ gật gật đầu, tỏ vẻ chính là như vậy.

Nhất Xuyên Vũ ngây người trong chốc lát, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra tại sao Lý Trú Miên đột nhiên khách khí như vậy.

Cuối cùng hắn đành phải mơ hồ nói: "Nếu Lý thế tử chính thức bái phỏng, Minh Tông chúng ta cũng phải nghiêm túc tiếp đãi. Cứ dựa theo thông lệ đón khách quý trước kia mà sắp xếp là được."

"Phân phó xuống, cũng phải dặn dò kỹ đám đệ tử Thần Cung cả ngày thích hóng hớt không chê chiến hỏa kia, đừng làm chuyện gì xấu lúc Lý thế tử tới chơi, vô duyên vô cớ để người ta chê cười, nói Minh Tông chúng ta chấp nhặt."

Đúng rồi, còn phải kêu Lâm Tầm Chu trở về, Nhất Xuyên Vũ đau đầu xoa xoa ấn đường.

Thuộc hạ đồng ý liên tục, xoay người ra cửa. Nhất Xuyên Vũ ngồi ở trong sảnh đường, tiếp tục xem quyển tông trong tay.

Quyển tông này viết về cuộc đời của đại trưởng lão, còn có ký lục về số ít người có quan hệ với lão.

Đại trưởng lão là người có quyền cao chức trọng tại Minh Tông, tư liệu có liên quan tới lão được ghi lại trong quyển tông cũng không nhiều, cẩn thận xem xét lại cũng không thấy có gì không ổn. Nhưng mà lúc này, Nhất Xuyên Vũ lại cảm thấy trong đó có một chuyện khá thú vị.

Đại trưởng lão lúc trẻ có quan hệ tốt với Diệp Vong Chi, là bằng hữu quen biết nhiều năm. Những năm gần đây, tuy rằng hai người không gặp nhau thường xuyên, nhưng lâu lâu vẫn sẽ liên lạc nhau.

Nhất Xuyên Vũ nhìn chằm chằm quyển tông chốc lát, trong lòng nghĩ tới chuyện Nam Yên lâu mà Lâm Tầm Chu nói qua với hắn lần trước.

Lâm Tầm Chu gặp Diệp Vong Chi ở Nam Yên lâu.

Diệp Vong Chi chu du thiên hạ, sao lại đột nhiên đi ngang qua Nam Yên lâu? Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp?

Nhất Xuyên Vũ là người vô cùng biết phải hoài nghi những ai, đối với mỗi một người mang hiềm nghi, hắn đều sẽ không ngại mà tự hỏi khả năng kẻ đó là độc thủ sau màn. Diệp Vong Chi đột ngột xuất hiện, Nhất Xuyên Vũ cứ cảm thấy bên trong có ẩn tình.

Nếu Diệp Vong Chi đi Nam Yên lâu quả thực không phải là trùng hợp, vậy thì hắn xuất hiện ở đó, một là bản thân hắn không thoát khỏi can hệ tới kẻ sau màn, hai là có người lừa hắn tới chỗ đó. Nhưng mà Diệp Vong Chi chu du thiên hạ, hành tung khó lường, ai có thể chuẩn xác tìm được vị trí của hắn, lừa hắn đến Nam Yên lâu?

Nếu Đại trưởng lão còn giữ liên hệ với Diệp Vong Chi mấy năm nay, vậy thì có thể lão đã phỏng đoán ra vị trí đối phương.

Nhất Xuyên Vũ vừa suy tư vừa đóng quyển tông lại. Hắn cứ kiên nhẫn quan sát thêm một khoảng thời gian đã, hắn là một người rất có kiên nhẫn, đây là chuyện lớn, hắn cũng không thể kết luận bậy bạ.

Tóm lại, hiện tại vẫn nên...kêu Lâm Tầm Chu trở về đã!

Nhất Xuyên Vũ mỉm cười truyền âm cho Lâm Tầm Chu: "Tông chủ, có ở đó không? Tiến triển với Lý Tam Thất sao rồi? Ngài có nhớ mình còn có một cái tông môn không vậy? Hiện tại trong môn có việc, thỉnh tông chủ tạm thời trở về làm chính sự!"

Giọng Nhất Xuyên Vũ mang đầy u oán, cứ như Lâm Tầm Chu bên kia là một vị hôn quân bị yêu phi mê hoặc, không còn tâm trạng làm chính sự. Mà Lý Tam Thất, chính là vị yêu phi hại nước hại dân kia.

Hôn quân Lâm Tầm Chu quả thực chẳng có tâm trạng nghe hắn nhiều lời, vội vàng nghe Nhất Xuyên Vũ nói xong, qua loa đáp: "Biết rồi biết rồi ta lập tức trở về Minh Tông...Bây giờ ta đang bận, nói sau nhé."

Nhất Xuyên Vũ: "......"

Cẩu độc thân 125 năm đột nhiên biết yêu, đều sẽ như vậy sao? Nhất Xuyên Vũ tức giận đi mất.

*****

Lâm Tầm Chu bị Lý Trú Miên kéo đi dạo Lăng Thành, lúc này đang ở một chỗ danh thắng gọi là "Tập Hiền Trai" để thưởng thơ làm văn.

Lý Trú Miên vô cùng hứng thú, một hai đòi viết thơ tặng Lâm Tầm Chu, nói là noi theo gương tiểu hoàng tử làm với Lâm tông chủ. Lâm Tầm Chu nghe thấy cái này liền muốn điên mất, dùng lời lẽ nghiêm khắc để cự tuyệt, Lý Trú Miên chỉ đành phải héo héo từ bỏ, nhưng đòi gảy đàn Hạc cho Lâm Tầm Chu.

Người tới Tập Hiền Trai, phần nhiều là văn nhân nhã sĩ tiến đến tìm phong nhã, mấy thứ như giấy bút, nhạc cụ cũng không thiếu. Lý Trú Miên ôm một cây đàn Hạc để không, ngồi ở phía trước cửa sổ, cúi đầu nâng ngón tay, rũ mi mỉm cười, lẫn vào tiếng mưa tí tách tí tách là tiếng nhạc trong trẻo kỳ ảo quanh quẩn ở song cửa sổ chạm trổ.

Tiếng gió hòa vào tiếng mưa rơi, không giấu được tiếng nhạc. Lâm Tầm Chu vốn chỉ thuận theo ý Lý Trú Miên chơi đùa với hắn, nghe nghe một hồi, trong lòng lại dần trầm lắng lại. Du khách bốn phía cũng hùa nhau dừng nói, đồng loạt nhìn về phía hắn. Cả một phòng rộng lớn, chỉ còn âm đàn Hạc vọng lại, lượn lờ không dứt.

Biểu cảm Lý Trú Miên chuyên chú nhưng quyến luyến, phía sau hắn là mưa bụi vô tận ngoài cửa sổ và ban công. Lâm Tầm Chu nhìn khuôn mặt hàm chứa ý cười của hắn, trong lòng nhẹ nhàng nhảy lên, hai nhịp.

Một khúc kết thúc, bốn phía đều truyền đến vỗ tay.

Lý Trú Miên buông đàn Hạc, cười nhìn về phía Lâm Tầm Chu: "Khúc nhạc này, tên là 《Khúc Tương Tư》."

Lâm Tầm Chu bừng tỉnh hoàn hồn: "Tên hay."

Lý Trú Miên lại nói: "Sau này, dù đang ở phương trời nào, ta sẽ nhớ đến ngươi."

Những lời này của hắn rất nhỏ, nghe không quá rõ trong tiếng vỗ tay ca ngợi vang vảng chung quanh. Lâm Tầm Chu đang muốn mở miệng, Lý Trú Miên lập tức lại nói sang chuyện khác.

Lâm Tầm Chu cũng dần dần quên mất đi câu nói mơ hồ khi nãy. Y nghĩ đến chuyện Nhất Xuyên Vũ kêu y về lại Minh Tông, vì thế nói: "Đúng rồi, không phải ngươi bảo sau này có chuyện cần làm à, vừa khéo ta cũng có việc phải về Minh Tông một chuyến."

Lý Trú Miên kinh ngạc, cây đàn Hạc ôm trong ngực suýt chút nữa bị quẳng đi: "Ngươi, ngươi phải về Minh Tông?"

Lâm Tầm Chu gật đầu: "Sao thế?"

Lý Trú Miên vô cùng căng thẳng: "Ta..."

Bỗng nhiên, Lý Trú Miên lại nhớ đến chuyện Lý Nhị Bát dặn dò hắn về vụ "Đính Hôn".

Lâm Châu cũng về Minh Tông, hắn, hắn...nếu hắn nhắc tới chuyện đính hôn, Lâm Châu sẽ phản ứng thế nào?

Lý Trú Miên cảm thấy có một làn khí nóng đang xộc lên đầu.

Hắn ấp úng nói: "Không, không có gì."

Lâm Tầm Chu nói: "Ngươi đừng lo, ta chỉ là về một chuyến, sẽ mau chóng trở lại." Bấm tay tính toán, Đốt Thiên Diệt Địa sẽ xuất hiện ở đây sau hai ngày nữa, y cần phải mau chóng về đây.

Lý Trú Miên nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghĩ thầm bọn họ cũng chưa chắc là có thể gặp nhau ở Minh Tông. Dù sao Lâm Châu cũng là tu sĩ Kim Đan, tốn không ít thời gian mới có thể tới Minh Tông được, nếu thế thì không phải thời gian hai bên sẽ lệch nhau sao?

Nghĩ như vậy, Lý Trú Miên chột dạ dời mắt đi.

Trở lại khách điếm Xuân Phong, Lý Trú Miên đứng ở trong phòng, lẳng lặng đứng trong chốc lát.

Hắn cần phải đi. Nghi thức khởi hành tới Minh Tông chắc cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ hắn về là sẽ lập tức lên đường.

Nhưng lúc trở về rồi, mọi chuyện sẽ còn giống như hiện tại sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.