Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 37: Chương 37: Hắn mắt mù




Editor: Miri

- -----------

Thẩm Bạch chưa kịp trả lời Lâm Tầm Chu thì đã tiêu tán trong không khí. Ma tộc có thể chất đặc thù, dù bị tiêu tán nửa phần hồn cũng sẽ không gây nguy hiểm cho sinh mệnh bản thể, chỉ là hồn thể bị thương sẽ cần phải điều dưỡng.

Ánh nến đột nhiên run lên, kiếm khí tung hoành trong phòng dần dần tiêu tán, bốn phía vẫn lạnh lẽo như cũ, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ truyền tới quanh quẩn ở bên tai.

Lâm Tầm Chu đi đến trước bàn cầm lấy trường kiếm, lẳng lặng cảm giác linh khí dao động chung quanh một chút, nhưng không phát hiện chỗ nào quá dị thường. Y nghiêng nghiêng đầu, trong lòng nghi hoặc không thôi.

Thẩm Bạch kia ngụy trang thành bề ngoài Lý Tam Thất tới tìm y...đến tột cùng là để làm gì? Chỉ vì muốn y đâm một nhát, bị thương một chút?

Còn có câu "người trong lòng" kia nữa, ý gã là...Lý Tam Thất? Ma tộc kia tại sao lại muốn nói những lời này? Lâm Tầm Chu ngẩn ngơ, cảm thấy đáy lòng xuất hiện một cảm giác quái lạ, cảm thấy khó tin, nhưng lại không hiểu sao y trực giác thấy nó phức tạp hơn, kỳ kỳ quái quái, nắm không được bắt không xong.

Lâm Tầm Chu lắc đầu, cầm kiếm ra cửa, đi đến trước phòng Lý Trú Miên bên cạnh, nhẹ nhàng gõ gõ: "Có ở trong sao?"

Trong phòng không người trả lời, lòng Lâm Tầm Chu trầm xuống, trực tiếp giơ tay đẩy cửa ra, phá cửa đi vào.

Trong phòng không có đèn dầu, đen kịt, không một bóng người, hơi lạnh lẽo.

...... Lý Tam Thất đi đâu vậy? Nhưng trong phòng không có vết tích đánh nhau, cũng không có mùi máu tươi, hẳn là vẫn chưa gặp nguy hiểm. Lâm Tầm Chu nhíu mày, muốn thắp nến, ánh sáng ấm áp nháy mắt hắt đầy phòng. Y ngồi ở trên ghế, trường kiếm để ngang trên đầu gối, nhắm mắt tĩnh tư, ráng áp xuống sầu lo trong lòng.

Chờ đến khi ngọn nến đốt chỉ còn một chút sáp thì cũng có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Lâm Tầm Chu đột nhiên mở mắt, nắm chặt trường kiếm Minh Nguyệt Dẫn trong tay, lạnh lùng ngẩng đầu.

Tiếng bước chân rốt cuộc tới cửa, bỗng nhiên hơi hơi tạm dừng một chút. Lâm Tầm Chu nheo mắt, trường kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm phóng ra ánh sáng lạnh lẽo.

Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa phòng theo tiếng mở ra. Lý Trú Miên một thân tiễn tụ thanh y đứng ở cửa, một tay cầm cây dù lớn, nước mưa từ đó chảy xuống lách tách, một tay bối ở sau người, ánh mắt lạnh lùng.

Khoảnh khắc hắn nhìn thấy Lâm Tầm Chu trong phòng, hắn tựa hồ sửng sốt một chút, mới do dự hỏi: "...Lâm Châu?"

Lâm Tầm Chu cảnh giác hỏi: "Lý thế tử hôm nay tặng lễ vật gì?"

Đột nhiên bị hỏi, Lý Trú Miên nháy mắt trở nên hoang mang: "...Uyên ương bội?"

Ám hiệu trùng khớp, là người thật. Lâm Tầm Chu quan sát hắn một phen, quăng kiếm lên bàn: "Vào đi."

"Ừ." Lý Trú Miên ngoan ngoãn gật đầu, vào cửa xong mới nhận ra ủa, này không phải phòng mình hả, tại sao còn phải nghe lời mời vào của đối phương?

Lý Trú Miên đang muốn lên tiếng, Lâm Tầm Chu đã chạy tới trước mặt hắn: "Sau lưng ngươi cầm gì vậy?"

"......" Lý Trú Miên lấy tay để sau lưng ra, ở giữa kẽ tay kẹp một lá bùa, ngượng ngùng giải thích, "Ta thấy trong phòng có ánh sáng, cảm thấy không đúng. Ta không biết ngươi ở bên trong, còn tưởng là người khác...Sao Lâm Châu ngươi lại ở đây?"

Lâm Tầm Chu thấy Lý Trú Miên không sao thì đã thả lỏng lại, nhìn trái ngó phải, đi đến thùng nước bên cạnh mà cẩn thận rửa sạch tay, muốn rửa sạch sẽ từ kẽ tay tới ngón tay đã chạm qua Thẩm Bạch, nhàn nhạt nói: "Vừa mới gặp một kẻ trông giống ngươi, gã đó giả thành ngươi."

"Nhìn rất giống ta?" Lý Trú Miên căng thẳng trong lòng, lập tức kết nối với "Lâm Châu" hắn gặp lần trước, đột nhiên trở nên hoảng loạn, ba bước vọt tới trước Lâm Tầm Chu, đè mạnh trên vai y truy vấn: "Có phải là Ma tộc không! Lâm Châu, ngươi có sao không? Gã làm gì với ngươi, có bị thương không? Gã đâu?"

Lâm Tầm Chu lau khô đôi tay, nhạt nhẽo nói: "Là Ma tộc. Không có việc gì, gã tự đi rồi. Bởi vậy ta mới tới phòng ngươi nhìn xem ngươi có sao không, kết quả lại thấy ngươi biến mất. Ta không yên tâm, đành phải luôn chờ tới bây giờ."

"Gã tự đi rồi?" Lý Trú Miên lẩm bẩm, vẫn không chịu yên tâm, cẩn thận kiểm tra Lâm Tầm Chu từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lần nữa, thấy y quả thực không có vết thương thì mới hơi hơi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Hắn nghĩ nghĩ, lại nhíu mày hỏi một lần: "Ma tộc kia tự nhiên đi mất sao?"

"Ma tộc nghĩ gì ai biết được," Lâm Tầm Chu bình tĩnh nói, "Lần trước chúng ta đi mua đào hoa tô, ngươi bị Ma tộc đuổi giết, không phải những Ma tộc kia cũng tự bỏ chạy sao?"

"......"

Lý Trú Miên nhớ lại chuyện lần trước, nghĩ thầm này không giống nhau, những Ma tộc kia đã sớm bị ta bóp chết, có cái nào chạy trốn đâu... Nhưng hắn lại không thể nói ra sự thật, nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ rầu rĩ hỏi: "Ma tộc kia tìm ngươi để làm gì?"

Lâm Tầm Chu lắc đầu: "Không biết, không thể hiểu được, cứ nhìn ta mãi... Nói một ít lời kỳ quái."

Lâm Tầm Chu giơ tay chạm chạm vào mặt mình, ngữ khí không mấy vui vẻ: "Hắn đứng rất gần ta." Lâm Tầm Chu không thích bị người đáng ghét đến gần.

Lý Trú Miên sắc mặt tối sầm, nghĩ thầm Ma tộc này rõ ràng không có ý tốt, mưu đồ gây rối! Lâm Châu chỉ là một Kim Đan kỳ, lỡ như...Tâm hắn cũng bắt đầu run lên, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Gã chạm vào ngươi?"

Lâm Tầm Chu trầm mặc trong một thoáng, lắc đầu: "Chưa chạm." Tại sao cứ thấy cuộc đối thoại này hơi kỳ kỳ?

Lý Trú Miên nhìn chằm chằm Lâm Tầm Chu trong chốc lát, bỗng nhiên sầu lo lên: "Không được, ta không yên tâm. Lỡ Ma tộc kia lại tới tìm ngươi thì biết làm sao? Lâm Châu, tối nay ngươi đừng về phòng, để ta......"

Để ta còn có thể chiếu cố ngươi.

Câu cuối cùng chưa nói xong, mặt Lý Trú Miên đã đỏ lên.

Lâm Tầm Chu giật mình, nói: "Cũng được."

Lâm Tầm Chu cũng lo lắng Ma tộc kia lại tới, y không yên tâm cho an toàn của Lý Trú Miên, nghĩ thầm không bằng ở chỗ này thủ một đêm.

Hai người liếc nhau, từng người ôm tâm tình "Bảo hộ tu sĩ Kim Đan bên mình", tán thành ý tưởng tối nay ngủ trong cùng phòng.

Không ngờ Lâm Tầm Chu đáp ứng cái rụp như vậy, Lý Trú Miên cảm thấy tim mình hơi hơi hoảng, cả người cứng đờ nói: "Ta...trong phòng ta chỉ có một cái giường."

Lâm Tầm Chu "Ờ" một tiếng: "Không sao, ta không cần giường, ta ngồi đả tọa."

Lý Trú Miên buột miệng thốt ra: "Này sao được?"

Hắn rối rắm một phen, bỗng nhiên xoay người ra cửa trước vẻ mặt hoang mang của Lâm Tầm Chu, đến phòng bên cạnh ôm chăn của Lâm Tầm Chu vào. Hắn nghiêm túc nói: "Không sao, giường ta lớn, mỗi người một nửa là đủ rồi."

Lý Trú Miên không hề do dự trải chăn ra, sau đó lại ấn Lâm Tầm Chu lên giường.

"......" Lâm Tầm Chu cảm thấy lời này hơi quen tai, ban ngày lúc Lý Trú Miên một hai phải che cùng một cái dù với y từng nói thế nào nhỉ? "Dù của ta lớn thế" —— người này chỉ biết dùng một cái cớ đó thôi à?

Lâm Tầm Chu tâm tư trăm chuyển, thần sử quỷ sai kiểu nào đó mà y lại chẳng từ chối. Thẳng đến khi Lý Trú Miên nằm bên cạnh y rồi, thổi tắt ánh nến, Lâm Tầm Chu mới hậu tri hậu giác phát hiện, hình như mọi chuyện đang diễn biến rất kỳ...

Xung quanh quá an tĩnh, tiếng mưa rơi cũng giống như nhỏ dần lại. Y có thể nghe thấy tiếng thở phập phồng của Lý Trú Miên bên cạnh. Hai người nằm gần như vậy, gần đến mức y có thể cảm giác được độ ấm của người bên cạnh. Lâm Tầm Chu rụt rụt ngón tay, quay đầu đi nhìn Lý Trú Miên.

Trong phòng vô cùng tối, chỉ có dựa vào tia sáng mỏng manh chiếu xuyên qua cửa mới có thể miễn cưỡng thấy được sườn mặt của Lý Trú Miên.

Lý Trú Miên nhận ra Lâm Tầm Chu đang nhìn hắn, tay không tự giác siết chặt lại, gắt gao nhắm hai mắt, không dám mở. Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình kịch liệt thế nào, máu vẫn luôn vọt tới đỉnh đầu. Hắn nghĩ, cũng may là trời tối, nếu không hắn thấy mặt mình chắc đã đỏ tới hết dám gặp người.

......Lúc hắn mới nói muốn ngủ cùng giường, sao hắn có thể lớn mật như vậy? Sao hắn có thể dám nghĩ dám làm như vậy? Lý Trú Miên cảm thấy bản thân đã rơi vào hôn mê, đáy lòng không ngừng có thanh âm quanh quẩn:

"Ngươi quả nhiên thích y."

"Chẳng lẽ thế tử không thích Lâm công tử sao?"

"Đừng nói ngài còn chưa biết tâm ý của mình nhé?"

......Hắn, hắn thật sự, thật sự...Lý Trú Miên ngơ ngẩn xuất thần, bỗng nhiên nghe được bên cạnh truyền đến tiếng Lâm Tầm Chu: "Quên hỏi ngươi, hôm nay đi đâu vậy?"

Lý Trú Miên bừng tỉnh hoàn hồn, hít một hơi lại từ từ thở ra, cố gắng khiến thanh âm mình bình thường: "Ta đi tìm Lý...Lý Nhất Cửu."

"Thế à, vì chuyện Yến Vương phủ?"

"Ừ."

"Sau này ngươi có việc muốn đi làm, có thể nói cho ta một tiếng, nếu không ta...có lẽ sẽ lo lắng."

"...Được."

Lâm Châu nói y sẽ lo lắng cho mình......chỉ là mấy câu ngắn ngủn mà mặt Lý Trú Miên đã càng ngày càng nóng, cuối cùng hắn nhịn không được mở mắt, quay đầu nhìn về phía Lâm Tầm Chu: "Lâm Châu, ngươi...ngươi có người trong lòng chưa?"

Lâm Tầm Chu trầm mặc một chút, hỏi: "Sao ngươi lại đột nhiên hỏi cái này?"

Đúng vậy, tại sao mình lại hỏi cái này? Lý Trú Miên thì thào: "Ta chỉ là tùy tiện hỏi thôi...người tốt như ngươi nhất định có rất nhiều người thích ngươi, đúng không?"

"...Không có." Qua một hồi lâu, rốt cuộc truyền đến thanh âm nhàn nhạt của Lâm Tầm Chu, "Ta không có người mình thích. Trước kia ta cho rằng ta sẽ cùng một người tương kính như tân*, bồi nhau sống quãng đời còn lại. Nhưng sau này người kia cũng gặp được người mình thật sự thích, thế là ta lại ở một mình."

*Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách

Lý Trú Miên nghe thế thì tâm tình chợt cao chợt thấp, nghe câu đầu tiên thì trong lòng tự nhiên vui sướng, nghe câu thứ hai thì tâm như bị ai bóp chặt, nghe được câu cuối cùng, hắn lại hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó bỗng nhiên chua xót khó chịu.

"Sao lại có người không thích ngươi?" Lý Trú Miên bực bội, "Có phải hắn mắt mù rồi không!"

Vấn đề này thì phải hỏi thế tử nhà ngươi...Lâm Tầm Chu yên lặng nghĩ, nói: "Đại khái là người hắn thích càng hợp tâm ý hắn hơn ta."

Lý Trú Miên càng bực: "Ngươi là tốt nhất, tất cả là tại hắn mắt mù. Ta không tin có người nào tốt hơn ngươi."

"......" Lâm Tầm Chu bỗng nhiên có chút buồn cười, vì thế nhẹ nhàng cười thành tiếng.

"Ngươi cười cái gì?" Lý Trú Miên không cao hứng nói, chống thân nửa ngồi dậy, nhìn chằm chằm Lâm Tầm Chu, trịnh trọng bảo, "Ta nghiêm túc."

"Được rồi." Lâm Tầm Chu rúc vào trong chăn, gật đầu lấy lệ.

Lý Trú Miên hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên phát giác Truyền Âm phù hơi hơi sáng lên.

"......" Là ai ở ngay lúc này làm phiền hắn! Lại là Lý Tam Thất? Lý Trú Miên mặt đen thùi cầm lấy Truyền Âm phù. Lâm Tầm Chu cũng hơi thò mặt ra khỏi chăn, tò mò nhìn qua.

Truyền Âm phù chợt lóe, Lý Trú Miên giành trước mở miệng: "Lý Nhất Cửu? Ta là Lý Tam Thất."

Truyền Âm phù bên kia đang sắp mở miệng, lập tức im bặt.

Lâm Tầm Chu chớp chớp mắt, hỏi: "Ngươi có chính sự à, cần ta tránh ra không?"

Nói xong, y duỗi tay che lại lỗ tai: "Không sao, ta không nghe."

Bên kia, Lý Tam Thất cầm Truyền Âm phù: "......"

Hình như hắn chọn thời điểm không tốt lắm thì phải...... Nhưng thế tử ngài không phải đã son sắt thề rằng ngài và Lâm công tử thanh thanh bạch bạch sao? Đã là lúc nào rồi mà các ngươi còn ở chung với nhau, thế mà bảo thanh thanh bạch bạch?

Lý Tam Thất thở dài, nói: "Yến Vương phủ đã xảy ra chuyện."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.