Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 40: Chương 40: Nam Yên lâu




Editor: Miri

- -----------

Đêm dài gió lớn, bên trong thành Vân Châu rộng rãi, trên đường lớn vẫn đầy nghịt người đến người đi, tửu lầu giăng đèn kết hoa trong phố xá, náo nhiệt vô cùng, không chút nào mang dáng vẻ quạnh quẽ.

Yến Vương phủ tọa trấn ở giữa một thành Vân Châu náo nhiệt ban đêm, còn phồn hoa hơn Lăng Thành rất nhiều. Bốn tuyến đường chính đi ngang Nam Bắc, băng xuyên lưu kim hà thành, tường thành nguy nga cao lớn đứng lặng lẽ ở trong bóng đêm nặng nề. Yến Vương phủ đại danh đỉnh đỉnh cũng nằm ngay bờ sông lớn, mái nhà ngói đỏ, tường cao viện sâu, đứng xa xa nhìn chỉ thấy canh gác vô cùng nghiêm ngặt trang trọng, khiến người vọng nhìn sinh ra sợ hãi.

Lý Trú Miên chuồn ra khỏi Yến Vương phủ, mang theo Lý Nhị Bát vội vàng đi ven đường, xuyên qua đám người, xoa ấn đường thấp giọng nói: "Một hai phải tìm ta lúc ta đang bận gần chết... muốn liên hôn thì liên hôn đi, Lâm tông chủ là người thấu hiểu đại cục, lại không phải người tính toán chi li, khả năng chấp thuận vẫn rất cao, người trong cung cần gì phải căng thẳng như vậy."

Lý Nhị Bát cười gượng nói: "Lúc định hôn ước giữa Lâm tông chủ và ngài năm đó, cũng không phải tông chủ tự mình định mà vì vị lão tông chủ cũ của Minh Tông lên tiếng, mới định hôn ước với ngài. Mà hiện giờ địa vị của y sớm đã không còn như ngày xưa, có lẽ trong cung cũng lo lắng chuyện này."

Lý Trú Miên bật cười một tiếng: "Bọn họ lo lắng có lý do, bỏ qua chuyện ta từ hôn đi, còn về vị tiểu đường đệ —— tu vi của hắn thế nào?"

Lý Nhị Bát nhớ lại một chút: "Từ nhỏ đã được đút cho rất nhiều thiên tài địa bảo, hiện tại hẳn là đỉnh Kim Đan."

"Kim Đan đi với Hóa Thần, này không thể nói là liên hôn công bằng, cái này là tặng người làm ấm giường cho Lâm tông chủ," Lý Trú Miên khẽ lắc đầu, "Tuy hắn là hoàng tử, nhưng giữa tu sĩ với nhau dù sao vẫn là lấy thực lực luận anh hùng. Trong cung cũng là lo lắng hắn không xứng với Lâm tông chủ."

Lý Nhị Bát ho nhẹ một tiếng nói: "Bên trong hoàng tộc bên trong, cùng thế hệ với Lâm tông chủ, ngoại trừ ngài cũng không tìm ra Hóa Thần thứ hai —— nhưng mà Kim Đan cũng chưa chắc không xứng với Hóa Thần, chẳng hạn như Lâm công tử, ngài nói đúng không?"

Bước chân Lý Trú Miên dừng một chút, quay đầu nhìn Lý Nhị Bát, mặt đen thùi nói: "Không cần so Lâm Châu với người khác."

"Đúng đúng, Lâm công tử thiên tư phi phàm, độc nhất vô nhị, cùng ngài trời sinh một đôi, quả thật kim ngọc lương duyên!"

Lý Trú Miên thấp giọng mắng một tiếng: "Đừng nói lung tung."

Lý Nhị Bát kéo kéo khóe miệng, nghĩ thầm thế tử ngươi đừng nhịn, khóe miệng ngài đang cười toe toét kia kìa, còn che che giấu giấu.

Lý Trú Miên san phẳng tâm thần, nhắm mắt cảm nhận vị trí của Truy Tung chú, trầm giọng nói: "Khoảng cách không xa."

Lý Nhị Bát nhướng mày: "Độc thủ sau màn thật đúng là to gan lớn mật, cướp người xong không chạy, còn dám ở lại Vân Châu."

"Có lẽ là đang tính giấu củi trong rừng thì sao?" Lý Trú Miên cười lạnh một tiếng, "Nhưng chắc là người nọ không ngờ là ta có lưu lại Truy Tung phù."

Nói xong, hắn nhìn một con hẻm nhỏ ở bên phải: "Ở gần đây."

Lý Nhị Bát cũng nhìn qua phải, chỉ thấy phía trước là một đường lớn phồn hoa, náo nhiệt đầy hương thơm, hắn hơi hơi sửng sốt nói: "Ngài chắc chắn ở đây? Nơi này không phải Nam Yên lâu sao?"

Nam Yên lâu chính là thanh lâu khá nổi tiếng ở Vân Châu, có vô số hào khách quý nhân ở chỗ này vui chơi hàng đêm, vung tiền như rác. Ngay cả Lý Trú Miên cũng vì nghe tiếng mà tới coi một lần —— vung trăm lượng bạc nghe một đêm ca vũ, cảm thấy không đáng chút nào, từ đó không thấy hứng thú nữa.

Lý Trú Miên gật gật đầu, nhíu mày nói: "Ta chắc chắn ở chỗ này, đi xem."

Lý Nhị Bát đang muốn nói gì đó, bỗng nhiên cảm thấy Truyền Âm phù trong lòng ngực có động tĩnh, lấy ra nhìn nhìn, quay mặt về Lý Trú Miên nói: "Là quản sự trong phủ truyền âm, chắc là vì chuyện liên hôn, thế tử ngài nghe..."

"Đã bảo hôm nay ta bận, cần gấp rút làm việc, vậy mà còn chưa chịu ngừng? Người trong cung đúng là phiền toái."

Lý Trú Miên tức giận trong lòng, thật sự không kiên nhẫn, đoạt lấy Truyền Âm phù. Ánh sáng bạc từ Truyền Âm phù chợt lóe, Lý Trú Miên không đợi đối phương nói gì đã bực bội bảo: "Mặc kệ là ai, tối nay đừng lại đến tìm ta, kêu bọn họ từ đâu tới thì về đó đi!"

Tiếng quản sự từ Truyền Âm phù bay đến: "Thế tử, là Lâm......"

Đúng là về chuyện Lâm tông chủ, đầu Lý Trú Miên căng lớn, thẳng thừng ngắt lời gã: "Chuyện Lâm tông chủ ta mặc kệ, ta nói gì thì ngươi làm vậy đi, xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm, cứ nói bổn thế tử hiện tại phải đi dạo Nam Yên lâu, đừng vì mấy việc lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt mà truyền âm cho ta."

Lý Trú Miên xoa nát Truyền Âm phù, thế giới thanh tịnh, hắn nhấc chân đi về hướng Nam Yên lâu.

Lý Nhị Bát vội vàng đuổi kịp hắn, thấp giọng khuyên nhủ: "Thế tử, hôm nay ngài quá kích động rồi."

Lý Trú Miên nhắm mắt, biết Lý Nhị Bát nói đúng. Trời sinh hắn là người bình tĩnh lạc quan, rất ít khi nổi giận với người khác, cũng ít khi lấy địa vị áp bức người khác. So với bình thường, hôm nay hắn đúng là hơi mất bình tĩnh.

Hoặc là nói, từ lúc hắn đang nằm yên ổn cùng giường với Lâm Châu, lại đột nhiên bị xen ngang, tâm tình của hắn lập tức rất không tốt.

Lý Trú Miên nhìn đèn dầu rực rỡ ở Nam Yên lâu, sau một lúc lâu mới rốt cuộc chậm rãi thở ra, nói: "......Ngươi nói rất đúng, ta trở về sẽ giải thích cho người trong cung, chuyện Lâm tông chủ liên hôn, ta cũng sẽ suy xét ra mặt."

"Nhưng hiện tại, ta chỉ muốn nhanh chóng giải quyết xong tà tu này, chạy kịp về Lăng Thành, Lâm Châu còn chờ ta," Lý Trú Miên rũ mắt nói, ngữ khí dần dần ôn nhu lại, "Vạn nhất Ma tộc lại đi tìm y thì sao? Ta không yên tâm."

Bên trong Yến Vương phủ, trong sảnh đãi khách, quản sự lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, cười khổ bồi tội với người trước mặt: "Lâm tông chủ, thật sự không khéo, thế tử chúng ta có việc ra ngoài, không kịp trở về ngay, thật sự là làm phiền ngài rồi."

Lúc quản sự Yến Vương phủ nói mấy câu đó, tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Hắn nhìn bạch y nhân ngồi trong sảnh, cảm thấy mình hình như đang nằm mơ ——

Vị trước mặt hắn lúc này chính là Kiếm Thần hiện tại, tông chủ Minh Tông Lâm Tầm Chu!

Làm đại quản sự của Yến Vương phủ, hắn không phải là người chưa trải sự đời, nhưng thế gian này chắc không ai có thể bình tĩnh mà đối diện với Lâm tông chủ. Quản sự ổn ổn tâm tình, cười làm lành với bạch y nhân: "Lâm tông chủ tự mình đến đây, không biết là vì chuyện gì? Tại hạ có thể thay ngài truyền lời."

Quản sự Yến Vương phủ vừa nói vừa run, sợ người trước mặt bất mãn. Ai cũng bảo tông chủ Minh Tông cao lãnh đạm mạc, kiếm pháp vô tình, người giống như trích tiên như vậy, khiến cho người khác không thể nào xem nhẹ.

Lý thế tử không ở đây? Lâm Tầm Chu nhíu mày, nghĩ đến lời của Lý Tam Thất, tối nay Lý thế tử hình như là muốn tự mình truy tra tà tu, không ở trong phủ cũng bình thường.

Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói: "Là ta tới đột ngột, quấy rầy. Không biết Lý thế tử hiện tại ở nơi nào? Ta tự đi tìm hắn."

Quản sự lộ vẻ xấu hổ trên mặt, thưa thưa dạ dạ mãi vẫn chưa nói xong. Qua một lúc lâu, hắn mới thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Thật không dám giấu giếm, thế tử chúng ta tối nay...tối nay đi thanh lâu."

Lâm Tầm Chu có chết cũng không ngờ sẽ nhận được đáp án này: "......"

Lâm Tầm Chu có chút ngạc nhiên, nghĩ thầm Lý thế tử không phải si tâm bất hối với Lý Tam Thất sao, sao giờ lại lưu luyến với chốn kỹ viện thanh lâu, nơi ong bướm như vậy? Lý Tam Thất có biết không? Lâm Tầm Chu âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm hay đây là nguyên nhân Lý Tam Thất không thích Lý thế tử?

Cũng có khả năng là tà tu kia đi thanh lâu?

Lâm Tầm Chu cố gắng tìm một lý do cho Lý thế tử, thở dài, lại hỏi: "Không biết là thanh lâu đó ở đâu?"

Quản sự cười gượng nói: "Nam Yên lâu, ngay ở phía Nam của thành."

Lâm Tầm Chu gật gật đầu, nói: "Hôm nay tới chỉ là có việc muốn tìm Lý thế tử, nếu hắn không ở đây, ta về trước."

Lâm Tầm Chu lúc dùng khuôn mặt lạnh nhạt nói chuyện đều sẽ mang vẻ an nhàn, khiến cho uy thế tự nhiên toát ra. Quản sự không dám hỏi nhiều, tiễn Lâm Tầm Chu ra ngoài phủ, thẳng đến khi bóng lưng Lâm Tầm Chu khuất dạng vẫn chưa hoàn hồn.

......Lâm tông chủ đúng là không thẹn với danh tiếng, phong tư khí độ khiến cho người khác hâm mộ, cử chỉ tác phong ổn trọng có lễ, quả nhiên là càng có phong thái của một tu sĩ Hóa Thần hơn thế tử hở bực là chạy đi thanh lâu của bọn họ. Quản sự âm thầm khâm phục.

Có nên truyền âm với thế tử nói chuyện vừa xảy ra không? Quản sự Yến Vương phủ bối rối một lát, nghĩ thầm tối nay thế tử không cho hắn truyền âm, thôi vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Dù sao Lâm tông chủ là trời quang trắng sáng, chắc cũng sẽ không đi thanh lâu tìm thế tử nhà hắn đâu ha? Ngày mai lại nói cũng không muộn.

*****

Lý Trú Miên đi Nam Yên lâu?

Lâm Tầm Chu từ Yến Vương phủ đi ra, lâm vào trầm tư. Rất nhanh chóng, y làm ra một cái quyết định vô cùng lớn mật:

Vậy mình cũng đi Nam Yên lâu!

Lâm Tầm Chu nghĩ thầm, Lý thế tử hẳn là không phải cái loại bất chấp thời gian mà đi tìm hoan mua vui. Hiện giờ địa lao bị cướp ngục, Lý thế tử muốn đích thân truy tra, lúc này chạy tới thanh lâu hẳn là vì chính sự. Thôi thì y cũng đi thanh lâu nhìn một cái, nói không chừng sẽ có phát hiện mới.

Lâm Tầm Chu nhìn nhìn bốn phía, bỗng nhận ra người đi lại tấp nập, giăng đèn kết hoa. Cũng giống như hồi ở Lăng Thành, y ngựa quen đường cũ mà thu liễm khí tức, đi vào trong đám người, có chút tò mò mà ngó trái ngó phải.

Vân Châu không hổ là thành lớn nổi tiếng của thế gian, quả thực phồn hoa. Lâm Tầm Chu ngừng ở trước mặt một người đẩy xe bán lồng đèn và mặt nạ, hỏi đường: "Đại bá, xin hỏi Nam Yên lâu ở nơi nào?"

Đại bá kia đánh giá Lâm Tầm Chu một phen, nói: "Thấy công tử tuấn tú lịch sự, vậy mà cũng đi Nam Yên lâu tìm hoan mua vui?"

Lâm Tầm Chu thẳng tay móc từ trong lòng ngực ra một lượng bạc đưa cho lão: "Đi tìm người. Mặt nạ hồ ly này bao nhiêu tiền, ta mua."

Nhận được bạc, đại bá lập tức ân cần, không hề nhiều lời, vừa đưa mặt nạ vừa tỉ mỉ miêu ta đường tới Nam Yên lâu. Lâm Tầm Chu một tay cầm kiếm, một tay cầm mặt nạ, rất nhanh đã đến dưới lầu Nam Yên lâu.

Nam Yên lâu trước mặt y là một tòa nhà ba tầng, cột trụ chạm trổ, đèn đuốc sáng trưng, còn có cô nương dung mạo thanh lệ ở cửa ôm khách.

Lâm Tầm Chu lần đầu tiên tới loại địa phương này, có chút do dự.

Y còn đang rối rắm, cô nương ở cửa đã phát hiện y, ánh mắt sáng lên, lập tức tiến về phía y nghênh đón

...Thôi, y cũng không thật sự tới nơi này tìm hoan mua vui mà là tới làm chính sự. Vì tránh gặp phiền toái, Lâm Tầm Chu lập tức quay đầu đi, quyết định chui vào trong từ cửa sau của Nam Yên lâu.

Rốt cuộc đã thoát khỏi mùi hương son phấn của Nam Yên lâu, Lâm Tầm Chu đã đi tới ngoài tường sân sau của nơi này, so với cửa trước thì quạnh quẽ hơn nhiều, cứ như không phải cùng một thế giới. Lúc Lâm Tầm Chu mở cửa đi vào, toàn bộ sân trống không, vô cùng an tĩnh. Chỉ có phương hướng dẫn tới cửa trước là còn truyền đến tiếng ồn ào ầm ĩ.

Lâm Tầm Chu đứng trong sân đen như mực, bỗng nhiên cảm thấy quái lạ.

Nơi này sao không hề có một ngọn đèn nào?

Trong lòng Lâm Tầm Chu hơi trầm xuống, cảm thấy không khí bốn phía có chút quỷ dị, y nắm chặt kiếm trong tay, đi về phía trước.

Bỗng nhiên hắn thấy phía trước hình như có một chút đèn dầu, mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ. Ngọn đèn dầu này đem lại cảm giác kỳ quặc cho người khác, Lâm Tầm Chu lật tay, trường kiếm ra khỏi vỏ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.