Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Chương 43: Chương 43: Ôm vào lòng




Editor: Miri

- -----------

Lý Trú Miên thanh âm suy yếu, ủy ủy khuất khuất, vô cùng u oán.

Lý Nhị Bát ngồi bên mép giường, lòng vốn dĩ đang tràn đầy sốt ruột, nghe vậy bỗng nhiên im lìm trong một chốc: "......"

Diệp Vong Chi ở một bên nghe xong hồi lâu, rốt cuộc khắc chế không được tò mò trong lòng, thò qua hỏi: "Quấy rầy một chút, Lâm Châu rốt cuộc là ai vậy?"

Diệp Vong Chi nghĩ nghĩ, lại tò mò mà hỏi nhiều thêm một câu: "Hơn nữa chúc ngươi cùng Lý Tam Thất bách niên giai lão, đầu bạc răng long, ngươi nghe xong chẳng lẽ không vui sao? Ta nghe giới bình thư kể chuyện bảo là..."

"Khụ khụ khụ!" Lý Trú Miên nghiêng đầu, chống người trên giường ho khù khụ, mày nhăn thành một đống, khóe miệng có máu uốn lượn chảy xuống, nhỏ lộp bộp trên đệm.

Diệp Vong Chi bị hắn dọa sợ tới mức không còn tâm trí hỏi chuyện Lâm Châu, vội vàng nói: "Thương thành như vậy rồi, không thể lại trì hoãn, ta lập tức đưa thế tử đi Minh Tông."

Diệp Vong Chi người này từ trước đến nay luôn sấm rền gió cuốn, dứt lời liền đỡ Lý Trú Miên đứng dậy. Lý Trú Miên cố gắng kiềm xuống cơn suyễn, lập tức nói: "Không cần, ta không có bị gì to tát, đa tạ Diệp đạo hữu lo lắng."

Diệp Vong Chi nhìn chằm chằm vết máu trên giường mà nhíu mày: "Ngươi đã thành như vậy, còn nói không gì to tát?"

Lý Trú Miên nhẹ nhàng lắc đầu: "Cũng không nguy hiểm đến tính mạng."

Hắn dựa vào đầu giường ngồi dậy, Lý Nhị Bát bên cạnh vội vàng tìm khăn vải đưa cho hắn. Lý Trú Miên tiếp nhận khăn vải, đầu tiên là lau lau khóe mắt, sau đó lại lau khô máu đông trên khóe miệng. Sắc mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt hơi hoảng loạn, tâm tình hình như cũng có chút ỉu xìu, cứ như còn chưa thoát khỏi ảo cảnh, nhưng đúng là đã hết ho ra máu.

Hắn nhắm mắt lại, yếu ớt hỏi: "Đa tạ Diệp đạo hữu ra tay tương trợ tối nay. Diệp đạo hữu hôm nay tiến đến Nam Yên lâu, là vô tình đi ngang qua?"

"Không phải." Diệp Vong Chi đưa tờ giấy "Giờ Dần tối nay, Nam Yên lâu của Vân Châu" cho hắn xem.

Lý Trú Miên nhìn kỹ tờ giấy, trầm giọng nói: "Tối nay ta ở tiểu đình trong sân sau của Nam Yên lâu, cũng nhìn thấy một tờ giấy, chữ viết trên tờ giấy này cũng na ná với tờ giấy kia."

Diệp Vong Chi vội hỏi: "Tờ giấy kia viết cái gì?"

Lý Trú Miên nhẹ nhàng cười một chút, nhưng bởi vì vết thương quá đau nên nụ cười nhanh chóng tan đi. Hắn nhỏ giọng nói: "Mặt trên viết "Đại mộng một hồi, sinh tử gian nan; mệnh bất do kỷ, hận chăng oán chăng"."

Diệp Vong Chi ngẩn ra, nghi hoặc đầy mặt: "Lời này có ý gì? Như lọt vào trong sương mù vậy."

Lý Nhị Bát hồi đầu cũng hơi hoang mang, nhưng sau một chốc hình như nghĩ ra cái gì, chợt biến sắc. Hắn trừng lớn đôi mắt buột miệng thốt ra: "Thế tử!"

Lý Trú Miên quét mắt nhìn hắn một cái: "Ta không sao, đừng hở chút là rống lên vậy."

Lý Nhị Bát tức tới đỏ mặt, muốn nói cái gì đó lại nói không nên lời. Sau một lúc lâu, hắn bực mình nói: "Rõ rằng bẫy này nhắm vào thế tử ngài, ngài cảm thấy độc thủ phía sau màn là ai?"

"Không chỉ có một người, đã có dấu vết Ma tộc rồi," Lý Trú Miên dừng một chút, mỏi mệt nói, "Chỉ sợ cũng có người trong Tu Chân giới nhúng tay vào."

Diệp Vong Chi đang nghe trong mê mang, đột nhiên biến sắc: "Có nội gian cấu kết với Ma tộc?"

Lý Trú Miên gật đầu, lại nói: "Ta vốn là muốn đi Nam Yên lâu truy tra tà tu, cuối cùng ta đúng là đã tìm ra tà tu kia -- dù sao gã cũng đã chết, sinh cơ đoạn tuyệt, tử trạng giống với mấy kẻ bị tà tu đó hại chết ở địa lao tại Lăng Thành mà ta đã gặp."

"Hắn đã từng lấy thủ đoạn yêu tà hại người, cuối cùng chết dưới thủ đoạn tương tự, thi thể còn bị dùng để làm mồi bẫy rập," Lý Trú Miên thở dài một tiếng, "Cũng coi như là ác giả ác báo."

Diệp Vong Chi nghe vậy thì lòng tràn đầy sầu lo: "Việc này có rất nhiều nghi vấn, không thể coi khinh. Lý thế tử, tiếp theo ngươi có tính toán gì không?"

Hắn lại tận tình khuyên bảo: "Ngươi thật sự không đi Minh Tông xin dược sao? Ta nói cái này, ngươi......"

"Khụ khụ!" Lý Trú Miên lại ho lên, ho tới mức Diệp Vong Chi không dám nói nữa.

Lý Trú Miên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, một bên ho một bên hỏi: "Khụ...đã tới canh giờ nào rồi, trời sắp sáng chưa?"

"Qua một lát nữa thì trời sẽ sáng." Lý Nhị Bát nói.

Lý Trú Miên ngơ ngẩn nhìn ngoài cửa sổ, rốt cuộc nói: "Ta muốn đi Lăng Thành, Lâm Châu đang đợi ta."

Diệp Vong Chi chau mày muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, hình như cảm nhận được gì đó, nói: "Bên ngoài có người bám theo, ta đi xem."

Lý Trú Miên ngẩn ra: "Có người bám theo?"

Diệp Vong Chi gật đầu, bực bội nói: "Người nọ là ta gặp được ở Nam Yên lâu, mang mặt nạ không dám lấy gương mặt thật gặp người, bạch y chấp kiếm, có tu vi Hóa Thần. Hắn tự xưng là Thẩm Bạch, nhưng Tu Chân giới khi nào có một người như vậy? Ta hoài nghi hắn là Ma tộc, nói không chừng hắn chính là độc thủ sau màn."

Lý Trú Miên càng nghe, sắc mặt càng khó coi. Sao miêu tả này nghe quen thuộc thế nhỉ? Chẳng lẽ là kẻ cướp tù bí ẩn đêm nọ sao?

Lý Trú Miên trầm giọng nói: "Dùng kiếm, che mặt, tu vi Hóa Thần-- ta đã từng gặp, còn cùng hắn giao thủ, hẳn là Ma tộc. Ma tộc này sẽ ngụy trang thành bộ dáng người khác để hành sự, vô cùng âm hiểm xảo trá."

Diệp Vong Chi càng bực bội hơn: "Vậy là đúng rồi, độc thủ phía sau chuyện Nam Yên lâu hơn phân nửa chính là hắn! Thẩm Bạch, được lắm, ta sẽ nhớ kỹ hắn."

Hắn nhìn thoáng qua Lý Nhị Bát: "Lý thế tử bị thương nặng, không nên ở tại đây, ngươi mang theo Lý thế tử đi ra bằng một cửa khác, ta bây giờ đi đánh tên Thẩm Bạch kia."

Lý Trú Miên giật mình, nói: "Đa tạ."

"Không cần đa tạ ta, ta trước giờ luôn khâm phục ngươi, có tương trợ cũng là tự nguyện," Diệp Vong Chi rầu rĩ nói, "Ngoại trừ chuyện từ hôn kia, ta thật sự rất bực......Trời ạ, ta đến bây giờ vẫn còn canh cánh trong lòng! Thế tử ngươi sao lại không thích Lâm tông chủ mà lại đi thích Lý Tam Thất chứ?"

"......"

Lý Trú Miên nghẹn lời.

"Thôi thôi." Diệp Vong Chi xoay người, mang theo cục tức đi ra cửa.

*****

Ngoài khách điếm, Lâm Tầm Chu ngẩng đầu nhìn thoáng qua trăng sáng phía Tây, thở dài, nghĩ thầm trời sắp sáng, y cũng phải mau chóng về Lăng Thành.

Lý Tam Thất không biết đã sắp về chưa? Không thấy mình, có khi nào hắn sẽ lo không?

Lâm Tầm Chu vừa nghĩ vừa cầm kiếm đẩy cửa đi vào khách điếm. Vừa bước vào cửa, y đã yên lặng ngẩng đầu, thấy được Diệp Vong Chi đang đứng ở ngay cầu thang lầu hai, lạnh lùng nhìn y.

Lâm Tầm Chu khựng lại: "Diệp đạo hữu."

Diệp Vong Chi hừ một tiếng: "Ta không đảm đương nổi một tiếng đạo hữu của các hạ."

Lâm Tầm Chu "ừm" một tiếng, trong lòng nghĩ phải nhanh về Lăng Thành một chút, lười muốn dây dưa với người này mấy chuyện cỏn con: "Lý thế tử ở trong phòng?"

Diệp Vong Chi nheo mắt, cất cao giọng nói: "Các hạ chú ý tới Lý thế tử đến vậy làm gì? Ta đã nói rồi, Lý thế tử đang cùng Lý Tam Thất trải qua một khắc xuân tiêu, các hạ còn muốn xông vào ngay lúc này à?"

Lâm Tầm Chu còn chưa nói câu nào, bỗng nhiên nghe trong phòng truyền đến một tiếng "Rầm", không biết là cái gì đã rơi xuống đất.

Trong phòng, Lý Trú Miên vất vả lắm mới bò dậy khỏi giường được, tự nhiên bị câu "trải qua một khắc xuân tiêu" truyền đến từ ngoài cửa dọa hết hồn tới mức tầm mắt tối sầm, lảo đảo một cái rồi vướng chân vào ghế té cái bặp, không ngừng ho khan. Hắn vừa ho vừa khàn giọng hét: "Diệp Vong Chi! Ngươi nói ta cùng ai trải qua..."

Ngoài phòng, Diệp Vong Chi không kiên nhẫn mà quay đầu, bực bội hét lại: "Cùng Lý Tam Thất chứ ai! Nếu ngươi không từ hôn, ta đã lập tức nói ngươi đang cùng Lâm tông chủ khanh khanh ta ta, ai bảo ngươi từ hôn chi rồi nói!"

Lý Trú Miên bỗng nhiên bị dỗi, nghẹn họng trăn trối: "......"

Nhưng mà hắn cũng không muốn cùng Lâm tông chủ khanh khanh ta ta!

Lâm Tầm Chu dưới lầu: "......"

Ủa sao đột nhiên lại chuyển hướng sang y rồi, cùng Lý thế tử khanh khanh ta ta? Thế cũng đâu có được.

Tiếng lòng hai người đều phát ra cự tuyệt.

Lâm Tầm Chu cảm thấy thanh âm trong phòng nghe hơi quen, chỉ là có chút khàn khàn, không rõ ràng lắm. Lâm Tầm Chu có tâm sự khác, cũng không truy cứu, chỉ bình tĩnh nói: "Có vẻ là Diệp đạo hữu cùng Lý thế tử quan hệ không tồi."

Diệp Vong Chi cười lạnh một tiếng: "Tất nhiên."

Lâm Tầm Chu lại nói: "Tình trạng Lý thế tử thế nào?"

Diệp Vong Chi tiếp tục cười lạnh: "Vô cùng khỏe. Ngươi còn không động tay, nói nhiều--"

Ầm --

Một đạo kiếm quang hiện lên, xung quanh đều là vụn gỗ bay lả tả. Thang lầu bằng gỗ đã bị kiếm quang chặt đứt, thành từng khối nhỏ.

Lâm Tầm Chu bình tĩnh đứng tại chỗ như cũ, y không thật sự xuất kiếm, chỉ là phóng kiếm khí ra ngoài, khách điếm nho nhỏ này đã gần như muốn sụp tới nơi.

Nhưng mà khi Diệp Vong Chi nhận ra rồi giơ quạt lên chắn, mới phát hiện kiếm khí này không hề có một đường kiếm nào là phóng về phía hắn cả.

Trong phòng truyền đến tiếng Lý Trú Miên: "Diệp đạo hữu có sao không?"

"Ta có thể có chuyện gì, ngươi mau đi." Diệp Vong Chi bực bội nói. Hắn cảm thấy mình vừa bị tên giấu mặt này chơi một trận, lửa giận xộc lên, đang muốn ra tay thì bỗng nhiên thấy người giấu mặt quay đầu muốn đi.

Diệp Vong Chi ngẩn ra: "Ngươi không đánh?"

Lâm Tầm Chu nhàn nhạt nói: "Đánh cái gì? Ngày khác ta lại đến tìm Lý thế tử dò hỏi một ít việc, hôm nay ta còn có chuyện quan trọng khác, đi trước một bước."

Hắn chỉ là tới xác nhận an nguy của Lý thế tử, một kiếm kia chỉ là thử. Nếu Diệp Vong Chi cùng Lý Trú Miên đúng là quan hệ không tồi, vậy thì Lý Trú Miên tất nhiên không có gì nguy hiểm, y cũng lười tốn thêm tâm tư cho hắn.

Từ lúc lâm vào ảo cảnh ở sân sau, cho tới bây giờ, Lâm Tầm Chu vẫn còn cảm thấy loạn trong lòng.

Trăng phía Tây hạ xuống, ngày dâng lên, chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ mọc ở đằng Đông. Y nói mình sẽ chờ Lý Tam Thất ở khách điếm Xuân Phong, tất không thể nuốt lời.

Chuyện ở Vân Châu, có thể chờ một lát rồi tiếp tục truy tra. Y bây giờ muốn đi gặp Lý Tam Thất....rất muốn gặp hắn.

Lâm Tầm Chu đi về phía trước một bước, thân ảnh biến mất ở trước mắt Diệp Vong Chi. Diệp Vong Chi ngẩn người, chưa kịp đuổi theo.

*****

Lăng Thành, khách điếm Xuân Phong.

Lăng Thành còn đang mưa, khi Lâm Tầm Chu trở về lại trong phòng, vẫn như cũ không có một bóng người.

Lý Tam Thất còn chưa về....

Lâm Tầm Chu thắp nến, tháo xuống mặt nạ hồ ly, đứng ở phía trước cửa sổ, lẳng lặng chờ.

Tiếng mưa rơi rả rích, gió thổi qua, làm loạn nhân tâm.

Từng màn trong ảo cảnh thoáng hiện ra, lặp đi lặp lại trong lòng y. Thích...cái gì gọi là thích?

Lâm Tầm Chu chống tay ở cửa sổ, nước mưa làm ướt mười ngón tay y. Trời hẳn là đã sáng, chỉ là Lăng Thành còn mây đen giăng đầy, không nhìn thấy ánh bình minh cùng thái dương.

Muôn vàn mưa bụi phủ mờ nhân tâm. Ngọn nến không biết đã thiêu bao lâu, rốt cuộc phía sau mới truyền đến tiếng kẽo kẹt, cửa bị đẩy ra. Lâm Tầm Chu bỗng nhiên quay đầu lại, thấy Lý Trú Miên sắc mặt tái nhợt đứng ở trước cửa, ngơ ngẩn nhìn phía hắn.

Lâm Tầm Chu nhảy dựng trong lòng, nhìn thẳng hắn một lúc lâu xong mới rốt cuộc phản ứng lại, vội vàng chạy về phía hắn: "Ngươi đã về? Ngươi..."

Một khắc y đi đến trước người Lý Trú Miên, người kia bỗng nhiên mở ra hai tay, ôm y vào lòng ngực.

Lâm Tầm Chu ngơ ngẩn.

Ầm ầm --

Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sấm thét gào.

Mưa lớn dần, bao phủ đất trời, như thể vĩnh viễn không bao giờ dứt.

Đầu óc Lâm Tầm Chu chỗ trống chốc lát mới nhận ra: Lý Trú Miên đang ôm y.

Bên tai y truyền đến thanh âm mỏng manh của Lý Trú Miên:

"Lâm Châu, A Châu, ngươi sẽ không không cần ta, đúng không?"

Ta không muốn cùng Lý Tam Thất bạch đầu giai lão, cũng không có cùng ai trải qua một khắc xuân tiêu, ngươi sẽ không không cần ta, đúng không?

"Ta làm một giấc mộng, trong mộng đã xảy ra rất nhiều chuyện......"

Lý Trú Miên rũ mắt: "Ta nhớ ngươi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.