Đạo Ma Nhị Đế

Chương 38: Chương 38: Tình Nặng Tâm Mê




Trong mông lung, Thanh Liên Ngọc Nữ Lý Linh thấy một màu xanh xanh.

Nàng vụt mở mắt ra, phát hiện màu xanh đó là bức màn cửa.

Gió đang vờn nhẹ, màn cửa lung linh.

Bây giờ nàng mới hay là mình vừa qua một cơn mộng Đảo mắt nhìn quanh, nàng nhận thấy quả đây là một gian phòng dành cho người thiên kim tiểu thư, đồ vật trang trí trong phòng hết sức sang trọng, sánh với gian phòng của nàng tại Câu Lậu Thiên Phủ còn huy hoàng gấp mười lần.

Bên cạnh cửa sổ, dưới bức màn có một chiếc ghế con màu vàng nhà, trên mặt ghế có chiếc bình, trong bình có nhành hoa tươi.

Cạnh ghế có cái giá treo lơ lửng, trên giá có một con anh vũ đang mở to mắt nhìn nàng.

Một khung cảnh hoàn toàn lạ.

Lý Linh kinh hãi thầm nghĩ:

- Tại sao ta lại ở chốn này?

Nàng toan chỏi tay lên giường chở dậy, song vừa nhích lưng là phát giác ngay không còn một điểm lực khí nhỏ nào.

Nàng thở dài, nét u buồn hiện ra gương mặt.

Con anh vũ lúc đó chợt kêu lên:

- Tiểu Hồng! Tiểu Lục! Cô nương tỉnh rồi! Cô nương tỉnh rồi!

Liền sau tiếng chim kêu, bức rèm cửa lay động, hai liễu đầu bước vào, một vận xanh, một vận đỏ, cả hai rất đẹp, trạc tuổi mười bốn mười lăm.

Chúng mang những vật dụng vào việc trang điểm, bước đến trước giường Lý Linh, quỳ xuống, làm lễ rất cung kính, rồi chúng bắt đầu chải gở tóc rối cho nàng.

Xong cái việc đó, một nàng bước ra, vài phút sau trở vào với những thức ăn điểm tâm.

Đang đói, Lý Linh chẳng làm cao, cứ ngồi ăn, thoáng mắt đã hết sạch.

Hai liễu đầu hầu hạ xong phần việc đó, thu dọn những vật dụng cúi mình chào Lý Linh, rồi bước ra ngoài.

Lý Linh vội gọi:

- Các ngươi khoan đi!

Hai liễu đầu dừng chân.

Lý Linh hỏi:

- Các ngươi cho ta biết, đây là đâu?

Liễu đầu áo đỏ đáp, song chừng như tiết kiệm từng lời, không lời nào xem ra thừa, là không thể nói:

- Không tiện cho biết.

Lý Linh cau mày, gằn mạnh:

- Chủ nhân các người là ai?

Đến lượt liễu đầu áo xanh đáp:

- Không tiện cho biết.

Lý Linh không nổi giận, nàng biết là hai con liễu đầu đã vâng nghiêm lịnh, bảo trì sự bí mật, tự nhiên cả hai chẳng dám tiết lộ một điều gì. Chúng bị bức bách, thì nàng còn giận chúng làm chi?

Nàng không hỏi nữa, chỉ khoát tay, bảo:

- Các ngươi lui ra.

Hai liễu đầu sợ nàng hỏi mãi, sợ lỡ lời hớ hênh nên không chần chờ, bước ra cửa liền.

Lý Linh thử vận động tay chân một lượt nữa, thấy thoải mái rồi không còn bất lực nữa.

Nàng lập tức xuống giường, song nhận ra tuy cử động được, nhưng lực vẫn còn bị phong bế.

Tự nhiên nàng căm hận, nhưng căm hận làm gì khi biết rõ chẳng làm gì được ai!

Nàng bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài. Đang bực vì bị tù túng nhìn cảnh vật bên ngoài khoáng đạt, nàng thấy khoan khoái phần nào.

Tuy nhiên nàng làm sao yên lòng, với cái cảnh cá chậu?

Nàng khoan khoái trong phút giây thôi, rồi trở về thực tế, nàng khẩn cấp vô cùng.

Càng khẩn cấp hơn, khi nàng muốn tỏ lộ một phản kháng, vì võ công bế tắt, lại không làm được!

Nàng cố dằn lòng để giữ cho được bình tình, chờ đợi một thời cơ.

Nàng miên mang nghĩ ngợi, đứng lặng bên trong khung cửa rất lâu.

Bỗng tràng cười trong trẻo đâu đây vang lên, vọng đến tai của nàng.

Tiếp theo đó là một câu nói với âm thinh êm dịu:

- Tẩu tẩu đang nghĩ gì đó? Có phải là đang mơ tưởng đến ca ca tôi chăng?

Thanh Liên Ngọc Nữ giật mình, quay đầu lại thấy một thiếu nữ có nhan sắc tuyệt vời.

Nàng ấy vào phòng, chẳng rõ từ lúc nào, vì võ công bí tắt, Lý Linh không phát giác kịp thời.

Thiếu nữ xuất hiện quá đột ngột, Lý Linh không khỏi kinh hãi, càng kinh hãi hơn nữa là thiếu nữ lại gọi nàng bằng hai tiếng tẩu tẩu.

Nàng thầm nghĩ:

- Hay là Triệu huynh cứu ta, bày trò bí mật, bảo em gái đùa ta?

Bởi nghĩ như vậy, nàng lơi cảnh giác, rồi lộ vẻ e thẹn, cười đáp nhỏ:

- Ca ca của cô nương quỷ quái quá chừng, định lừa cả tôi...

Bỗng nàng nhớ ra Triệu Sĩ Nguyên không có em gái. Bất giác nàng lấy lại thái độ nghiêm lạnh nhìn thiếu nữ bỏ lửng câu đó, tìm câu nói khác.

Nàng chưa kịp nghĩ ra một câu thay thế, bên ngoài cửa có tiếng cười sang sảng vang lên, tiếp theo là một câu nói, không kém kiêu hùng:

- Tiểu sanh mạo phạm người ngọc, nên đến đây tạ tội!

Lý Linh nhận ra người cười nói đó là ai, niềm khích động bốc mạnh, biến sắc mặt, hôn mê liền.

Người vừa lên tiếng không ai khác hơn là Vô Tình công tử Tào Tuấn Kỳ.

Tự nhiên thiếu nữ phải là em gái hắn, mới gọi Lý Linh là tẩu tẩu. Nàng là Vô Tình Tiên Tử Tào Tú Nga.

Lý Linh chưa hề tiếp xúc với Tào Tú Nga lần nào, nên không nhận ra.

Bây giờ thức ngộ ra là mình rơi vào cạm bẫy của Tào Tuấn Kỳ, Lý Linh chẳng tức uất đến hôn mê làm sao được?

Tào Tú Nga bước nhanh tới, vừa vỗ tay vào ngực Lý Linh, vừa gọi tỉnh:

- Tẩu tẩu! Tỉnh lại đi. Đáng lẽ ca ca không nên hành động như vậy! Chúng ta hãy phạt ca ca quỳ bên ngoài cửa tạ tội! Tẩu tẩu bằng lòng chứ?

Lý Linh đã tỉnh lại, vừa tức vừa thẹn không ngẩng mặt lên.

Qua câu nói của nàng vừa rồi, đúng là nàng nhận mình tẩu tẩu của Tào Tú Nga, chứ còn gì nữa!

Tào Tuấn Kỳ vòng tay tạ tội liền, theo câu nói của em gái hắn làm cho Lý Linh càng thẹn, đỏ mặt, đỏ cả vành tai.

Nàng nạt ngang:

- Cút! Cút! Ngươi cút đi cho khuất mắt bổn cô nương.

Bất thình lình, nàng chồm tới, tát mạnh tay vào một bên má của Tào Tuấn Kỳ.

Song hắn không giận.

Hắn cười mấy tiếng, giọng cười của ắn có vẻ nham hiểm vô cùng:

- Được! Được! Tiểu sanh xin vâng lời. Mong cô nương không còn phẫn nộ nữa! Niềm phẫn nộ rất dễ làm nhan sắc tàn phai đấy!

Hắn bật cười ha hả, vẻ đắc ý hiện rõ nơi gương mặt, quay mình bước ra cửa liền.

Tào Tú Nga tiếp nói:

- Tẩu tẩu có oai khí quá chừng! Ca ca tôi không sợ trời không ngán đất, bất chấp cả quỷ thần, thế mà tẩu tẩu chỉ nói một tiếng lại bước ra ngay. Chẳng những thế, bị tát tai mà ca ca vẫn không giận. Cái thuật thu phục lòng người đó, thế nào tẩu tẩu cũng phải truyền lại cho tôi mới được.

Nàng thở dài, lẩm nhẩm:

- Tôi muốn thu phục Tam ca! Tôi phải làm sao?

Lý Linh nổi giận, quát:

- Câm miệng lại! Ai là Tẩu tẩu của ngươi? Ngươi cũng nên cút khỏi nơi đây, để cho bổn cô nương được yên!

Tào Tú Nga kinh ngạc:

- Ca ca đã đính hôn với cô nương rồi mà! Vả lại tôi vừa gọi đó, cô nương có phủ nhận ngay đâu? Sao bây giờ lại có thái độ phản ngược? Kỳ quái chưa?

Rồi nàng cười mấy tiếng, tiếp luôn:

- Dù có giận chồng bao nhiêu cũng phải đối xử đẹp với em chồng chứ? Làm tức tôi, tôi sẽ bịa chuyện xấu, mách với mẹ, đừng trách đấy!

Lý Linh càng giận dữ:

- Nói nhảm! Ta đính hôn với ca ca ngươi lúc nào? Ăn nói hồ đồ như vậy, lại không biết thẹn!

Tào Tú Nga vội biến sắc mặt, toan phát tác. Chẳng biết nàng nghĩ như thế nào, lại đổi ngay thái độ, bật cười khanh khách, thốt:

- Người tráo trở vô thường như thế, thảo nào mà ca ca chẳng điểm huyệt ngươi! Để ngươi tự do làm sao được! Ca ca ta không yên tâm là phải!

Nàng thay cách xưng hô đúng ba lượt.

Lý Linh lại hiểu thêm một việc nữa.

Tào Tuấn Kỳ yên nàng, tình yêu đó không được đáp lại, hắn giở thủ đoạn, định cưỡng bách nàng, đặt nàng trong tình trạng đó rồi dù nàng có muốn phản kháng cũng chẳng ích lợi gì.

Hắn tự cho mình là một mỹ công tử, nếu không chinh phục được nàng thì đúng là một sỉ nhục cho hắn.

Hắn vờ thân mật, để cho em gái hắn tin tưởng là giữa hắn với Lý Linh quả có một tương quan.

Hắn cũng biết là em gái hắn thầm yêu Triệu Sĩ Nguyên, còn Lý Linh là em hắn vô vọng kết hôn với Sĩ Nguyên, mất Lý Linh là Sĩ Nguyên phải hướng mặt về em gái hắn.

Cho nên hắn đinh ninh Tào Tú Nga hài lòng giúp hắn, cho hôn nhân giữa hắn và Lý Linh thành tựu.

Lý Linh vừa giận vì âm mưu của Tào Tuấn Kỳ, bởi nếu nàng không ra khỏi phòng khách sạn thì làm gì Tào Tuấn Kỳ mai phục thuộc hạ, bắt nàng?

Nàng cũng vừa giận vì Tào Tú Nga toan chiếm đoạt Triệu Sĩ Nguyên.

Tuy nhiên, nàng nghĩ, có phát tác kinh thiên động địa trong trường hợp này, cũng chẳng mong thu thập được kết quả nào.

Nàng nén niềm hận, cau mày rồi than:

- Ta phải tráo trở như vậy là vì ta áp dụng cái thuật muốn cầm chắc phải buông lỏng, buông lỏng rồi nắm lại. Ngươi còn non dại quá, chẳng biết cái đạo lý đó như thế nào, tự nhiên ngươi bị người đời bỏ rơi cũng phải. Thảo nào mà mãi đến tuổi này, ngươi không tìm ra nổi một nam nhân mê thích ngươi.

Tào Tú Nga ngơ ngác:

- Chẳng trách ca ca ta phải điên đảo tâm hồn vì ngươi! Suốt ngày cứ mê tưởng đến ngươi!

Lý Linh lấy lại bình tịnh trọn vẹn, nàng cũng đổi lối xưng hô, điểm một nụ cười nhạt:

- Hiền muội lại đây!

Tào Tú Nga hy vọng Lý Linh truyền cái thuật mê hoặc nam nhân, nghe gọi rất mừng, vội rót một chung trà, mang đến cho Lý Linh, hỏi:

- Tẩu tẩu bằng lòng truyền cái thuật đó cho tôi chứ?

Lý Linh vờ trầm ngâm một lúc, sau cùng đáp qua mơ màng:

- Cũng có thể! Chỉ vì...

Nàng bỏ lửng câu nói.

Tào Tú Nga gấp giọng giục:

- Nói nhanh đi, tẩu tẩu! Chỉ vì sao?

Lý Linh cau mày:

- Cái thuật của ngu thơ gồm ba mươi sáu pháp. Hô Hồn Pháp, Tình Ý Pháp, Hoài Niệm Pháp...

Tào Tú Nga chận lại:

- Khỏi phải kể! Tôi học hết, bao nhiêu pháp cũng học hết!

Lý Linh mỉm cười:

- Thế là ít nhất cũng phải mất mười năm.

Tào Tú Nga trố mắt:

- Mất mười năm? Thế thì tôi học để làm gì?

Lý Linh giải thích:

- Tác dụng của mỗi pháp đều khác nhau, tùy theo người mà áp dụng. Tuy nhiên hiền muội chỉ cần học ba pháp là đủ.

Dừng lại, nhìn chầm chập vào đối tượng, một phút sau, nàng hỏi:

- Nhân phẩm, tính cách của Tam ca hiền muội như thế nào? Cứ nói cho ngu thơ biết, ngu thơ sẽ chọn pháp thích hợp nhất, truyền cho mà dùng... Hiền muội khỏi cần học những pháp còn lại, mất thời giờ, mà lại vô ích, bởi thừa dùng!

Tào Tú Nga lộ vẻ hân hoan:

- Tẩu tẩu tốt quá!

Rồi nàng vội nêu ra những nhận xét của nàng về Triệu Sĩ Nguyên.

Lý Linh trịnh trọng thốt:

- Như vậy là hắn đối xử quá nhạt với hiền muội lắm. Ngu thơ trước hết sẽ truyền cho hiền muội pháp Hô Hồn, để hắn luôn luôn tưởng nhớ đến hiền muội, hắn sẽ ôm ấp bóng hình hiền muội, ghi đậm trong tâm não, sau đó hiền muội áp dụng luôn pháp Bồi Tình, làm cho cái tình cảm của hiền muội nẩy nở, mọc rễ, sanh cành nơi lòng hắn, cuối cùng thì hiền muội chỉ còn giở đến cái pháp Tróc Ngư, lúc đó hiền muội chỉ cần dang rộng hai tay là hắn nhào vô nhanh chóng.

Nàng cau mày tiếp:

- Bất quá...

Tào Tú Nga giục:

- Bất quá làm sao? Tẩu tẩu nói chậm quá, tôi nóng ruột vô cùng.

Lý Linh tiếp luôn:

- Trong ba mươi sáu pháp, ba pháp đó khó học nhất. Thông minh như hiền muội cũng phải học ít nhất trong ba năm sáu tháng mới thành công.

Tào Tú Nga kêu khổ:

- Lâu quá! Ai mà chờ được đến ba năm sáu tháng! Tẩu tẩu nghĩ xem có cách nào rút ngắn thời gian chăng?

Lý Linh chính sắc mặt:

- Tuy có phương pháp làm cho chóng thành công, song ngu thơ không truyền thọ được.

Tào Tú Nga chụp hai cánh tay Lý Linh, lắc lắc:

- Tẩu tẩu ơi! Tôi biết tẩu tẩu tốt bụng lắm! Tẩu tẩu không nở từ chối! Giúp tôi đi, thương xót tôi với, tẩu tẩu!

Lý Linh vờ lộ vẻ khó khăn, lâu lắm mới thở dài thốt:

- Giúp hiền muội thành việc rồi, chính ngu thơ lại bị thiệt thòi nhiều.

Tào Tú Nga quả quyết:

- Miễn tẩu tẩu giúp thành việc, tẩu tẩu có thiệt thòi như thế nào nhứt định là tôi bồi thường đủ.

Lý Linh tiếp:

- Muốn thành cho nhanh chóng chỉ còn có cái phương pháp Cách Thể Truyền Công, ngu thơ truyền cho hiền muội tất cả sở đắc về ba phương pháp đó. Làm như vậy, ngu thơ sẽ mất công lực tu vi trong ba nằm dài? Sự thiệt hại đó phải cho kẻ khác, quả là quan trọng.

Tào Tú Nga vội lấy trong mình ra một hoàn thuốc màu hồng, đặt vào tay Lý Linh hỏi:

- Gia gia có luyện một thứ thuốc rất thần hiệu, tên là Phục long hoàn, mỗi một viên có công hiệu gia tăng nội lực bằng mười năm tu vì. Người cho tôi ba hoàn, tôi đã dùng hai, còn một. Bây giờ tôi tặng cho tẩu tẩu hoàn thuốc còn lại, để bồi thường chỗ thiệt hại, tẩu tẩu có chịu không?

Lý Linh mỉm cười, trả hoàn thuốc lại, thốt:

- Ngu thơ đâu cần đến viên thuốc của hiền muội? Miễn hiền muội nghe theo lời của ngu thơ là được.

Thực ra Tào Tú Nga rất tiếc viên thuốc, thấy Lý Linh trao trả, vội lấy liền, đáp:

- Tẩu tẩu tốt quá!

Đoạn nàng hỏi:

- Thế là tẩu tẩu bằng lòng rồi chứ?

Lý Linh đưa hai tay lên trời kêu khổ:

- Bằng lòng thì hẳn rồi, nhưng công lực của ngu thơ chưa được khôi phục, thì truyền thế nào được?

Tào Tú Nga gấp học cái thuật kỳ diệu đó, vội thốt:

- Tôi sẽ giải huyệt cho tẩu tẩu.

Nói xong nàng làm ngay.

Chẳng những thế nàng còn truyền công lực sang cho Lý Linh, giúp Lý Linh vận hành huyết khí, điều tức chóng lấy lại tình trạng cũ.

Qua một lúc lâu, Lý Linh nghe trong người khoan khoái vô cùng.

Đôi mắt của nàng sáng rực, nhìn vào đôi mắt bắn tinh quang chớp chớp đó, Tào Tú Nga kinh hãi kêu lên:

- Tẩu tẩu...

Vừa lúc đó có tiếng chân người bên ngoài.

Lập tức nàng ngưng câu nói.

Lý Linh định xuất kỳ bất ý, chế ngự Tào Tú Nga, dùng nàng làm áp lực để thoát ly bàn tay của gã Tào Tuấn Kỳ bởi Tào Tuấn Kỳ dù sao cũng phải nghĩ tới em gái, liệng chuột phải ngại bể đồ.

Song nhìn Tào Tú Nga, thấy Tú Nga quá sợ hãi, nàng không nở hạ thủ.

Lợi dụng Tào Tú Nga lấy lại công lực rồi, là con người nhân hậu, Lý Linh cho là quá đáng, nàng nở lòng nào lợi dụng Tú Nga thêm một lần nữa?

Nàng du dợ thành mất cơ hội tốt, bên ngoài đã có người đến nơi.

Nàng thở dài tiếc thầm.

Để nắm giữ niềm tin của Tào Tú Nga, nàng thốt:

- Hiền muội lấy làm lạ sao ánh mắt của ngu thơ sáng rực phải không? Có gì đâu, ngu thơ thấy hiền muội sắp có việc vui nên cao hứng đó thôi!

Tào Tú Nga an lòng trở lại, điểm một nụ cười:

- Qua tiếng chân đó, tôi biết là gia gia đến. Tẩu tẩu hãy cẩn thận.

Lý Linh mỉm cười gật đầu, bên trong nàng đã ngầm chuẩn bị.

Nàng liền ngã lưng xuống giường.

Bên ngoài Vô Tình lệnh chủ Tào Duy Ngã bật cười sang sảng, thốt:

- Súc sanh hành động ngông cuồng, thành thử lão phu phải dẫn nó lại đây tạ tội!

Hai cha con bước vào phòng.

Tào Tuấn Kỳ bước đến gần giường vòng tay hỏi:

- Linh muội hết giận chưa?

Lý Linh thở ra mấy tiếng, trừng mắt bắn một tia nhìn căm hờn.

Tào Duy Ngã đã ngồi xuống ghế, gọi Tào Tú Nga:

- Con không nên có mặt tại đây trong lúc này. Hãy ra ngoài đi, chốc nữa sẽ trở lại mà đạm đạo với Lý cô nương.

Tào Tú Nga đưa ánh mắt sang Lý Linh đoạn bước ra cửa.

Tào Duy Ngã hỏi:

- Lý cô nương thấy Tuấn Kỳ như thế nào?

Lý Linh trêu tức cha con lão:

- Người thường chỉ có một lớp da mặt, riêng hắn có đến hai lớp.

Tào Tuấn Kỳ sôi giận đến xám mặt.

Tào Duy Ngã bật cười ha hả:

- Lý cô nương ăn nói vô tình quá! Có ăn nói như vậy mới xứng đáng là dâu của Vô Tình lệnh chủ.

Nàng trêu tức lão không giận, trái lại lão trêu ngược làm nàng nghẹn lời.

Thấy nàng đỏ mặt, Tào Duy Ngã lại cười vang, cười một lúc chỉnh nghiêm thần sắc đáp:

- Lão phu đã an bày một địa điểm, giờ tý đêm nay cô nương và Tuấn Kỳ đến đó, hiệp luyện Huyết Ngọc Như Ý. Sau khi luyện xong cả hai sẽ thành hôn với nhau. Với võ công do Huyết Ngọc Như Ý ghi truyền cả hai sẽ nối chí lão phu, lập thành nghiệp bá trong võ lâm Trung Nguyên.

Dừng lại một chút, lão cao giọng tiếp:

- Con người của lão phu như thế nào hẳn cô nương cũng hiểu rõ rồi, lão phu chẳng cần phải dùng oai bức bách. Mong cô nương tự cân nhắc lợi hại mà định đoạt thái độ sao cho thích hợp.

Bất chấp Lý Linh có đồng tình hay không, lão hướng sang Tào Tuấn Kỳ tiếp luôn:

- Kỳ nhi! Lý cô nương là người thông minh, cha con ta không cần phải nói nhiều! Đi thôi, đừng ở đây lâu làm phiền cô ta!

Đoạn, lão cùng Tào Tuấn Kỳ rời khỏi phòng liền.

Từ đầu Lý Linh nín lặng để nghe lão nói hết cái ý của lão, bây giờ nàng mới cất tiếng.

Nàng cao giọng nói như hét:

- Trở lại! Bổn cô nương có việc muốn nói!

Tào Duy Ngã và Tào Tuấn Kỳ điểm một nụ cười, trở vào.

Tào Duy Ngã nhấn mạnh:

- Lão phu không thích dùng lời suông dọa nạt ai cả, song nếu cần cũng có thể làm những việc khiếp người. Cô nương thông mình chắc đã quyết định rồi chứ?

Lý Linh nghiến răng, buông giọng căm hờn:

- Phải, bổn cô nương đã có chủ ý.

Tào Duy Ngã cười nhẹ:

- Cô nương thử nói cho nghe!

Lý Linh trầm giọng:

- Việc hiệp luyện Huyết Ngọc Như Ý, bổn cô nương có thể suy nghĩ để xem nên làm hay không nên làm. Còn như vấn đề hôn nhân thì làm con không thể phủ nhận quyền định đoạt của mẹ cha. Bổn cô nương còn cha còn mẹ, thì phần hôn nhân phải do song thân chủ trương. Nếu các vị hành động theo ý riêng, thì bổn cô nương chờ xem cái thủ đoạn của các vị lợi hại như thế nào!

Nàng không dám thẳng thắng chống đối nên phải dụng hòa hoãn để cầu mưu.

Mà Tào Duy Ngã cũng thấy là chẳng có lợi gì nếu bức bách nàng quá độ.

Lão mỉm cười, gật đầu:

- Được rồi, lão phu chấp nhận cái ý của cô nương. Đến lúc cần Kỳ nhi sẽ giải huyệt cho cô nương.

Tào Duy Ngã biết rõ, muốn giúp cho Tào Tuấn Kỳ luyện Huyết Ngọc Như Ý thì phải tìm một thiếu nữ có công lực cao thâm, phối hợp với hắn, lão đã soát qua tất cả các thiếu nữ trên chốn giang hồ, nhận thấy chẳng có nàng nào sánh bằng Lý Linh, do đó lão phải nhượng bộ cho nàng một chút, sau khi Tào Tuấn Kỳ luyện công thành tựu, thì lão sẽ có mưu khác đưa nàng vào tròng.

Phần Tào Tuấn Kỳ thì khoan khoái về cái việc ở chung với người đẹp trong một gian phòng kín đáo qua nhiều ngày, được như thế cũng là hân hạnh lắm rồi, hắn còn mong mỏi chi hơn, cho nên Lý Linh chưa đáp ứng cuộc hôn nhân, hắn vẫn không nôn nao cho lắm.

Hai cha con họ Tào rời phòng rồi, bắt đầu từ phút giây đó Lý Linh mười phần giới bị, chẳng dám sơ ý, dù là đối với một việc nhỏ mọn.

Lạ lùng thay, Tào Tú Nga không trở lại với nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.