Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 90: Chương 90: Biên Chung*






Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

_____________________

*Chung: Chuông



Tôi không biết mình ngủ bao lâu nhưng khi thức dậy toàn thân cảm thấy nhức mỏi không chịu được, tôi cố gắng ngồi dậy một cách gian nan.

"Ngô ca." Bao Da chạy đến đỡ tôi dậy.

Tôi nhìn xung quanh, những người khác đều không có ở.

"Ừm, tôi không sao rồi, những người khác đâu?"

"Đã đi dò đường, bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Không việc gì, chỉ là đã nằm lâu, tôi muốn hoạt động một chút."

"Có thể không?"

"Vô nghĩa."

Khi đứng lên cả người tôi đều thấy lâng lâng, vì thế tôi đi đến chỗ cái bậc thang ngồi xuống.

Chỗ này là một gian phòng không quá lớn, bên trong có rất nhiều tháp đá tảng. Đều là một số động vật, còn có một ít mãnh vỡ của bình gốm.

Đây là một ngôi mộ phi thường cổ xưa, hẳn là không có sai. Mới đầu tôi cũng không chắc đây có liên quan gì đến Uông Tàng Hải hay không, nhưng một đường đi này gặp đủ thứ chuyện, tôi đã cực kì chắc chắn mộ này Uông Tàng Hải không những đã đến, còn rất có khả năng đã được ông ta sửa qua.

Uông Tàng Hải là một người thâm tàng, mộ được ông ta coi trọng chắc chắn có chỗ bất phàm. Ông ta vô cùng am hiểu cách đặc cơ quan hay lợi dụng Cấm Bà, huyết thi, trùng độc gì đó bảo vệ đồ trong mộ táng.

Là một cổ mộ, đa phần cơ quan lớn đều không dùng được. Cho nên chỉ có thể động tay ở một vài cơ quan nhỏ. Còn những quái vật gì đó thì chắc chắn không thể thiếu.

Tôi giơ tay mình lên nhìn, có lẽ đường đi phía sau còn phải tốn rất nhiều máu. Nghĩ đến máu tôi liền nghĩ đến Muộn Du Bình, lần đầu tiên cảm thấy hắn thật trâu bò, máu hắn đuổi được thi biệt, bánh tông ngàn năm còn phải hướng hắn quỳ gối. Lần đầu gặp có lẽ không đẹp như tưởng tượng, nhưng những ngày tháng sau đó được ở cạnh hắn mỗi ngày, đều là một loại tồn tại hạnh phúc.

"Không biết Ngô Tà tỉnh hay chưa ha, chúng ta cũng ở được hai ngày rồi mà có kiếm được gì đâu. Không biết lần này Ngô Tà tới ngôi đểu mộ này làm cái gì nữa." Giọng nói của từ xa của Bàn Tử vọng lại.

"Lát nữa hỏi thì chẳng phải liền biết sao?" Là giọng của Hắc Nhãn Kính, khí khái mười phần, giọng cười hớn hở. Xem ra thương thế lành lặn không tồi.

Không đến hai phút sau bóng dáng Bàn Tử đã xuất hiện trong phòng mộ này.

"Ô! Tiểu Thiên Chân tỉnh rồi!" Bàn Tử vừa nói vừa đi về phía tôi.

"Có thể bỏ chữ "tiểu" đi được không?"

Hắc Nhãn Kính lại bắt đầu cười khó hiểu.

"Cậu nhìn lại bộ dáng nhu nhu nhược nhược của mình nè, cả người đều toát lên điệu bộ Lâm Đại Ngọc nũng nịu, không gọi Tiểu Thiên Chân, chả lẽ phải gọi Lâm muội muội?" Bàn Tử cười gian nói.

"Anh mẹ nó mới là Lâm muội muội, nếu Lâm Đại Ngọc mà giống tôi á, phỏng chừng Giả Bảo Ngọc cũng chỉ có thể chịu Lâm Đại Ngọc chèn ép thôi."

"Nha a! Ý cậu là cậu trên cơ Lâm Đại Ngọc? Chuyện này quả thật khó tin a!"

Thấy Bàn Tử lại sắp bắt đầu nói phét, tôi lập tức kéo đề tài lại: "Nghiêm túc chút đi, đã tìm được mộ chính chưa?"

"Đừng lạc đề, chúng ta nói chuyện."

"Tôi biết ngay là anh không tìm được mộ chính mà."

Bàn Tử nghe đến đây liền không vui, hắn luôn mồm bảo mình là cao thủ đổ đấu, sĩ diện vô cùng.

"Lời này cậu nói không đúng rồi, cậu xem chỗ này nhiều người như vậy, làm sao có thể đổ hết tội lỗi cho một mình tôi được?"

Thấy Hắc Nhãn Kính bên kia cười càng ngày càng tươi, tôi trực tiếp mặc kệ sự tồn tại của hắn. Tôi sợ Bàn Tử tiếp tục nói bậy nên lặp tức hỏi hắn tình hình bên trong làm sao.

"Được rồi! Đừng nói nhiều chuyện tào lao nữa, mau mau kể tôi nghe tình hình thăm dò đi."

Sau đó Bàn Tử kể chi tiết kết quả hai ngày dò đường của bọn họ cho tôi nghe.

Bên trong rất lớn, kết cấu khá giống mê cung, cũng có rất nhiều cơ quan nhưng không phải quá khó giải quyết. Đều đã được Hắc Nhãn Kính phá kha khá. Bên trong có rất nhiều quan tài, bất quá nữa ngày cũng không thể mở. Còn mộ chủ trong truyền thuyết thì vẫn là trong truyền thuyết, căn bản chỉ nghe chứ không gặp.

Không biết tại sao, tôi luôn cảm thấy điều đó rất khó tin. Uông Tàng Hải không phải là người rất tuyệt vời nhưng thứ ông ta để lại là mãi mãi, sao có thể đơn giản như Bàn Tử nói được. Nhưng hiển nhiên Bàn Tử sẽ không gạt tôi, cho nên tôi càng nghĩ lại càng không hiểu.

Hắc Nhãn Kính đã ngừng cười, dựa lưng vào một tượng ngựa đất nung lười biếng nhìn tôi. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra băn khoăn của tôi.

"Nói không chừng khi cậu đi kết quả sẽ khác đấy." Hắc Nhãn Kính cười như không cười nói.

Tôi muốn nói gì đó nhưng Bàn Tử đã cướp lời trước: "Để cậu ấy đi? Để cậu ấy đi trừ việc câu thêm mấy bánh tông khởi binh tạo phản thì còn có thể có cái gì không giống nhau?"

"Huyền cơ nằm ở trong đó cũng không chừng!" Hắc Hạt Tử khẩy khẩy mắt kính nói.

"Anh không nói bậy?"

Tôi lập tức nghiêm túc lại, nhìn qua Hắc Nhãn Kính: "Anh có ý tưởng gì không?"

Hắc Nhãn Kính hai tay ôm trước ngực, khóe miệng nứt ra: "Trực giác cho tôi biết chỉ cậu mới có thể tìm được."

Chẳng lẽ 600 năm trước Uông Tàng Hải đã biết tôi sẽ có một ngày đi đến nơi này, quả thực là chuyện cười mà. Cẩn thận ngẫm lại thì cũng có thể hiểu được. Ông ta là muốn mấy người trong tứ tộc chúng tôi tiến vào, cho nên những người không có máu đặc thù tất nhiên không khởi được cơ quan, cũng chính là làm bên trong thay đổi. Nhưng chuyện này vẫn không khoa học! Tôi dù gì cũng là một anh sinh viên của thế kỉ 21!

Tôi nhàn nhạt nói: "Mọi người nghĩ ngơi đi, một lát tôi sẽ đi dò đường."

"Cậu bây giờ đã là tàn hoa bại liễu, có đi được không?" Bàn Tử nghiêm túc nói, nhưng câu nói của hắn lại chả có chữ nào liên qua đến hai từ "nghiêm túc" cả.

Tôi từ từ tiến gần khuôn mặt tròn trịa của Bàn Tử, nhìn bộ dạng khẩn trương muốn trốn kia của hắn liền thấy buồn cười.

"Cậu làm gì? Mau nhìn cho rõ, tôi không phải Tiểu ca đâu."

"Đương nhiên tôi biết anh là Bàn Tử, nhưng không phải anh luôn nói muốn làm Bàn phi của tôi sao?"

"Ngô Tà cậu người này, cậu bụng đói cũng không thể ăn quàng a!"

"Đúng vậy nha, bụng đói thì ăn quàng, anh nghĩ xem có thể không?" Nói xong tôi ở cổ và sườn mặt của Bàn Tử thổi một hơi, sau đó liền rụt người lại, nói: "Bàn phi, trẫm đi trước đây."

Đến khi Bàn Tử phản ứng lại, tôi đã mang Hắc Nhãn Kính và Bao Da rời khỏi mộ thất.

"Tôi đệt! Ngô Tà cậu không giữ phu đạo, còn dám đù bỡn Bàn gia."

Tôi có thể tưởng tượng hắn ở phía sau nhảy dựng mắng người ra sao, mấy người chúng tôi đồng loạt phá lên cười, tiếp tục hướng bên trong đi.

"Hạt Tử? Chuyện Bàn Tử nói quá chung chung, anh nói xem anh nghĩ thế nào về chỗ này đi." Tôi vừa đi vừa nói.

"Chính là có một cơ quan, cảm giác nó rất kì quái."

"Như thế nào?"

"Tôi nhớ rõ có một cái cơ quan mật mã, rõ ràng đã rất cẩn thận đảm bảo không sai sót, kết quả vẫn không thể mở ra."

"Chúng ta qua thẳng đó xem xem."

Hắc Nhãn Kính nhún vai: "Tôi cũng tính như vậy."

Bởi vì bọn họ đã đi qua trước nên một đường này vô cùng thái bình, rất nhanh, chúng tôi đã đến được nơi có cơ quan mật mã mà hắn nói.

Nơi này được bố trí theo thất cung thập nhị điệu* nhạc phổ, tôi đối với âm nhạc dốt đặc cán mai, chỉ có thể quay sang thỉnh giáo Hắc Nhãn Kính.

*Thất cung thập nhị điệu: là các giai điệu cung điện được sử dụng trong lời bài hát và âm nhạc cuối triều đại Nam Tống. Theo bách khoa toàn thư Baidu



"Thứ này tôi không hiểu, bất quá anh có thể nói cho tôi mật mã chính xác và mật mã sai anh nhập, sau mở ra, bên trong giống nhau không?"

"Giống nhau, tôi đã thử hai lần, cơ bản không có biến hóa."

Để một cái khóa phức tạp như thế này ở đây thì có thể làm gì? Chẳng lẽ để cho đẹp? Hừm, không có ai tào lao như vậy cả, vì thế tôi lại cẩn thận xem xét một lần nữa.

Dường như có một số thanh dọc rất mỏng trên loại khóa này, có dài có ngắn, giống như một loại sóng âm. Tôi nhớ mình từng xem qua một loại nhạc bộ gõ, rất có thể liên quan đến điều này. Nhưng Uông Tàng Hải không phải là bậc thầy phong thủy và thiên tài kiến trúc cơ quan sao? Làm sao mà ông ta còn biết cả về âm luật. Không, ở đây tôi nhất định đã bỏ sót gì rồi.

"Làm sao vậy?" Hắc Nhãn Kính nghiêm túc hỏi tôi.

"Nhìn những thanh dọc mãnh này xem." Tôi nói với hắn, chỉ vào những thanh dọc mãnh như sợi tóc.

Lúc đầu Hắc Nhãn Kính không quá để ý, chỉ liếc mắt nhìn xem nhưng ngay sau đó mày hắn nhíu lại, đôi mắt giống như phát ra ánh sáng (?). Là phát hiện gì sao? Tôi nhớ Hắc Nhãn Kính từng ở bên nước ngoài lấy cái bằng tiến sĩ về âm nhạc. Nói không chừng cái đó thật là một cái nhạc phổ. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của hắn, tôi cũng không tiện quấy rầy.

*Đeo mắt kính vẫn thấy được á =)))??

Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại phía sau, ở đó có một loạt biên chung. Nếu không phải có ánh mắt này của Hắc Nhãn Kính, tôi thật sự đã không để ý đến nơi này có một loạt cổ chuông như vậy. Nhưng mà mấy cái này cũng to quá đi, có thể so với bí đao lớn*! Thảo nào Bàn Tử luôn nhớ thương đến nó.

*Thật sự là bí đao, bất quá không phải như loại nhỏ nhỏ của chúng ta đâu, nó lớn thật ấy mọi người ạ.



Hắc Nhãn Kính đi đến gần biên chung, dùng tay bắt đầu gõ gõ. Loại âm thanh này có chút cổ xưa, ẩn ẩn một chút bi thương, không giống tình yêu tinh tế, đó là một loại âm thanh bi thương mà uy nghiêm. Tôi vẫn hay cho rằng âm thanh từ những chiếc chuông sẽ là đơn điệu và buồn tẻ, nhưng hóa ra nó lại phong phú đến thế.

Một khúc này gõ xong, tôi nghe thấy âm thanh "răng rắc", là tiếng cơ quan được khởi động. Chẳng lẽ lần này đúng rồi, tôi nhìn kĩ biến hóa của mộ thất.

Tôi thấy mấy phiến đá trên đỉnh mộ bắt đầu di động, rất nhanh sau đó một lối vào hình vuông xuất hiện.

"Thì ra đây mới là mật mã thật sự, Hắc Kính ca quả nhiên lợi hại." Bao Da hưng phấn giơ ngón tay cái với Hắc Nhãn Kính.

"Muốn vào xem không?" Hắc Nhãn Kính tươi cười đề nghị.

Tôi hướng hắn gật đầu một cái, tỏ vẻ tán đồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.