Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 94: Chương 94: Chờ người, trở về




Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

____________________

Ngô Tà đã mất tích được hai tháng, Trương Khởi Linh một mình ở trong căn phòng ở tầng hai, hắn tin tưởng mình không có nghe lầm, Ngô Tà nói muốn hắn chờ.

Lần đầu tiên Trương Khởi Linh mở ra bức thư Ngô Tà gửi cho hắn từ chỗ Trương gia viên, một đám chữ nhỏ xuất hiện trước mặt hắn, không biết vì sao càng xem càng mơ hồ. Lâu như vậy hắn cũng không dám mở ra, bởi vì hắn sợ bên trong đấy Ngô Tà sẽ nói những lời mà hắn không muốn thấy.

“Tiểu ca, thật vui vì một đường này có anh làm bạn, Ngô Tà chưa bao giờ thấy hối nhận vì đã quen biết anh, còn phải cảm tạ trời đất vì đã cho chúng ta tương phùng.

Tôi không biết anh có đáp ứng Trương trưởng lão hay không, nhưng tôi đã đồng ý rồi, tôi hy vọng chúng ta sẽ có đứa con riêng của mình. Không phải muốn nó sẽ vì chúng ta giải quyết Chung Cực, mà là để thuyết minh những gì chúng ta đã từng có.

Đúng rồi, anh đừng nghĩ đây là tôi quyết tâm từ biệt nha, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi đã nói muốn quấn lấy anh đời đời kiếp kiếp mà! Nhớ kỹ, anh đã đáp ứng tôi, đợi tôi!

.......”

“Cho nên Ngô Tà, cậu thật sự đang ở một nơi nào đó trên thế giới trốn tôi thôi, đúng không? Chỉ cần thời gian vừa đến cậu sẽ trở về, đúng không?....” Trương Khởi Linh xem xong thư, lầm bầm nói, đôi mắt ngấn lệ.

Giải Vũ Thần từ đầu đến cuối không xuất hiện, Hắc Nhãn Kính thì vẫn còn đang nằm viện, ngẫu nhiên lại trêu chọc tiểu tử Tô Vạn vài câu. Giải Vũ Thần đã hoãn lại hôn lễ với Tú Tú mà không có nói lý do.

“Hắc sư phụ, anh đừng thở dài miết thế được không? Trước kia anh có như vậy đâu.” Tô Vạn nói.

“Tôi trước kia thế nào?” Hắc Nhãn Kính hỏi.

“Giống tên bệnh thần kinh.”

Hắc Nhãn Kính đem gối trên giường ném qua: “Thằng nhóc thối này.”

Tôi Vạn lắc mình tránh né: “He he, trật rồi.”

“Chờ sư phụ tốt lên cậu liền biết tay.”

“Tôi sẽ chờ.”

Một chân Bàn Tử bị treo lên, bó hệt như đòn bánh tét nhìn làm sao cũng chưa quen. Lê Thốc thường thường lên thăm hắn, bọn Bao Da thỉnh thoảng cũng xuất hiện hỏi thăm. Hắn luôn oán hận Ngô Tà cùng Trương Khởi Linh không chịu đến xem mình. Chuyện Ngô Tà chết bọn họ còn chưa có nói cho hắn nghe, chỉ nói hắn Ngô Tà bị thương rất nặng, phải đưa ra nước ngoài chữa trị.

“Này Tiểu Lê, cậu đi hỏi bác sĩ xem tôi khi nào thì có thể xuất viện, còn nằm tiếp nữa gà con cũng có thể ấp nở rồi! Cậu xem xem chân bị bó thành cái dạng này, có phải bên trong có sâu rồi hay không?”

“Cố chịu một chút đi, bác sĩ đã nói rồi, ít nhất còn phải đợi một tháng.”

“Không phải tàn nhẫn vậy chứ!”

“Không phải tự ông cũng nghe bác sĩ nói rồi sao?”

“Hắn nói bậy cậu cũng tin?”

“Không tin bác sĩ không lẽ tin ông chắc?”

“Đó là tất nhiên, tôi là đương sự, tôi có quyền lên tiếng nhất.”

.....

Một năm sau, Giải Vũ Thần nhận được một gói hàng, y không biết người gửi nó cho mình là ai. Mở bao bì ra, có một tấm áp phích của một cô gái xinh đẹp bên trên hộp. Tia sáng vàng lóe qua đôi mắt ảm đạm của y, y biết bên trong kia là thứ gì.

Một tháng sau y cùng Tú Tú cử hành buổi hôn lễ thật long trọng, đôi tân nhân nở nụ cười ấm áp. Một người đàn ông mang kính râm đứng ở xa xa nhìn đôi tân nhân nắm tay ôm hôn, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Hoa gia! Cậu vẫn là quyết định, tôi sẽ chúc phúc cậu, nhưng tôi cũng sẽ rời xa cậu. Trời đất bao la không biết nơi nào sẽ là nhà của tôi đây. Thẳng đến khi mọi người đi hết, người đàn ông mới xoay người rời đi.

Kỳ thật sau khi trở về từ mộ Xi Vưu, tật ở mắt của Hắc Nhãn Kính đã được trị hết, chỉ là hắn thấy mang mắt kính đã quen, mang luôn cũng tốt, nên đã quyết định không tháo xuống. Nhưng hiện tại hắn quyết định tháo xuống, vì muốn nhớ kỹ một người. Một đôi mắt xinh đẹp xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt sâu thẩm nhưng tràn đầy mất mát.

Dưới sự nhắc nhở liên tục của Bàn Tử, Trương Khởi Linh quyết định mang theo tôn giới, quỷ tỉ và huyễn âm linh đi sa mạc Taklamakan. Kỳ thật Bàn Tử là muốn hắn ra ngoài giải sầu, bởi vì hắn đã ở nhà ngây người suốt một năm, cả ngày không hề mở miệng nói lấy lời, cho dù bị Bàn Tử nói đến phiền cũng chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Khi đến Trương gia viên một lần nữa, hai đứa trẻ trong tả lót đảo đôi mắt ngây thơ như thể tìm kiếm gì đó xung quanh. Trương Khởi Linh chỉ ngây ngốc nhìn chúng không nói lời nào, trong ánh mắt trống trải khó hiểu.

Trương Khởi Linh đem hai mảnh gỗ nhỏ mình khắc đeo lên người chúng nó, phân biệt là “Chờ người” và “Trở về“.

Sau khi Trương Khởi Linh đem đồ giao cho Trương trưởng lão, nhìn thoáng qua hai đứa trẻ khóc nháo không ngừng kia, xoay người liền đi mất.

Trương Khởi Linh không trở lại Hàng Châu mà trực tiếp đi đến Bắc Kinh, làm việc dưới trướng Giải Vũ Thần. Đây là yêu cầu của Ngô Tà, hắn đã cho chính mình thời gian thống khổ, và bây giờ hắn nên hoàn thành việc Ngô Tà vẫn chưa làm xong.

Bàn Tử quyết định không làm nghề này nữa, hắn thu thập tốt hành lý, một người đứng dưới lầu nhìn lên căn nhà cũ. Căn nhà này là Ngô Tà đưa, là Ngô Tà vì thiết tam giác bọn họ dựng nên. Nhưng bây giờ chỉ còn có hắn, và có lẽ hắn cũng sẽ không bao giờ đến đây nữa, tạm biệt!

Trương Hải Khách mượn thân phận Ngô Tà phụ trách bàn khẩu của cậu ở Trường Sa. Việc Ngô Tà chết không được công bố cho bên ngoài, trừ bỏ một vài người trong cuộc thì không ai biết Ngô Tà hiện tại là giả.

Trương Khởi Linh dùng thân phận bảo tiêu và trợ thủ đắc lực của Giải Vũ Thần ra vào các nơi khác nhau, gặp gỡ các dạng người bất đồng, toàn tâm toàn ý dốc lực vào công việc.

Ngắn ngủi hai năm, sản nghiệp Giải gia đã phát triển qua nhiều nước Châu Âu.

Bên ngoài không ngừng ra vào những lời đàm tiếu, nói Giải Vũ Thần bên người dưỡng một tên tiểu bạch kiểm* lợi hại, kỳ thật hai người đó là một đôi, còn Tú Tú chỉ là nguyên thú không được coi trọng. Trước đó Giải Vũ Thần làm Hắc Nhãn Kính chết trong một đấu lớn, Giải Vũ Thần dựa vào nhiều tiền tài đó đưa sinh ý ra tới nước ngoài, thật sự là không có lương tâm...

*Chỉ những chàng trai có vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh, sống bám vào người khác hoặc do được bao nuôi, công tử bột. Mang ý nghĩa châm chọc.

Tóm lại cái gì cũng đều có nói, bất quá bên ngoài không có mấy người nhận ra Trương câm, cho nên chỉ nghĩ rằng Giải Vũ Thần dưỡng tiểu bạch kiểm. Người từng chứng kiến hắn đánh nhau thì nói rằng hắn là trinh thám tư nhân, trong nhất thời lại nổi lên nhiều xôn xao.

________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.