Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 75: Chương 75: Được cứu




Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

_____________________

Khi mà tôi tỉnh lại một lần nữa, tôi không biết đây là nơi nào, cũng không biết phải diễn tả nó làm sao. Bởi vì nơi này không nóng không lạnh, hơn nữa tôi giống như đang nằm trên một cái nệm bông thật lớn, rất thoải mái, tôi không mở mắt ra, chỉ tham lam hưởng thụ cảm giác thoải mái này.

Tôi sợ mình đã chết, cho nên không có dũng khí mở to mắt đối mặt.

Kỳ thật nếu sau khi chết được thoải mái như thế này, tôi cảm thấy chết so với tồn tại còn muốn tốt hơn. Chỉ là nếu như thế, tôi sẽ không còn gặp lại Muộn Du Bình nữa. Nghĩ đi nghĩ lại liền không khống chế được nước mắt, tôi cũng không biết có phải gần đây mình quá thương cảm hay không, rất dễ khóc.

“Ngô Tà!” Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đây là giọng của Muộn Du Bình mà, chẳng lẽ chúng tôi xuống âm phủ rồi vẫn gặp được nhau à. Tôi lặp tức mở to mắt, muốn được nhìn thấy Muộn Du Bình.

Thật sự là Muộn Du Bình, hắn thế mà cũng bị mặt trời hun đen đi một tông, cả người thoạt nhìn lại càng gầy hơn, đặc biệt là tình trạng tinh thần rất uể oải. Nguyên nhân hẳn là do không ngủ.

“Tiểu ca!” Tôi có chút không kiềm được nước mắt.

“Tôi ở đây.” Muộn Du Bình nữa ngồi xổm xuônhs, rất thâm tinh nhìn tôi. Bờ môi hắn có chút tái nhợt, xem ra thân thể còn chư có tốt lắm. Tôt đột nhiên muốn ôm lấy hắn, cái ôm vì chúng tôi đã gặp lại, và vì hắn còn ở đây.

Tôi cố sức thử vài lần, nhưng cuối cùng chỉ có mỗi ngón tay là đông đậy được.

Hình như hắn xem hiểu ý tôi cho nên đã đem tay nắm lấy tay tôi.

Tôi nhìn thấy Muộn Du Bình nở nụ cười mang theo đôi phần chua xót nói: “Ngô Tà, cậu không có việc gì thật tốt.”

Không có việc gì? Chẳng lẽ chúng tôi không có chết? Tôi đột nhiên giống như ý thức được cái gì, vì thế tôi chuyển mắt khắp nơi nhìn nhìn.

Có trần nhà, có đèn treo, tôi đột nhiên có chút thất vọng, hóa ra chúng tôi không có chết, và vẫn phải tiếp tục dấn thân vào vòng xoáy âm mưu vô tận này.

Đối diện với dáng vẻ thâm tình ngóng nhìn của Muộn Du Bình lúc này, biểu hiện của tôi thậ sự rất không hợp với tình hình.

“Làm sao vậy?” Muộn Du Bình vẫn thâm tình như cũ, rồi còn có chút nghi hoặc nhìn tôi, hỏi.

“Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy không chân thật.” Tôi nhìn Muponj Du Bình tiếp tục hỏi “Đúng rồi, nơi này hẳn là chỗ của Trương gia đúng không?”

“Ừm, tôi nghe bọn họ nói, bọn họ ở sa mạc tìm được cậu, cậu cũng không có ở trong lều trại, nếu bọn họ tìm được cậu trễ thêm một chút nữa....” Tay Muộn Du Bình đột nhiên nắm chặt lại, tôi biết hắn không dám tưởng tưởng đến cảnh đó.

Tôi dùng hết sức nắm lại bàn tay đang nắm lấy tay mình của hắn, mang theo chút ý cười nói với hắn: “Anh quên mạng số con rệp của tôi sao?”

Hắn chỉ là nhìn lại tôi rồi cho ra một khóe môi cong lên tí tẹo, cũng không có thoải mái lên như tôi mong muốn.

“Tiểu ca, chỉ cầm anh còn ở trên thế gian này thì tôi sẽ không bao giờ bỏ anh lại một mình.” Nhìn ánh mắt hơi lóe lên của hắn, tôi tiếp tục nói: “Nếu có một ngày, tôi thật sự không còn nữa, anh cũng không cần khổ sở, bởi vì tôi sẽ trở về tìm anh.” Tôi trước kia không tin cái gì luân hồi chuyển thế, nhưng bây giờ tôi thật sự tin tưởng, chỉ cần hắn ở đây, dù là trăm năm hay vạn năm tôi đều nhất định sẽ trở về, chỉ vì tìm hắn. Hắn đã mất đi quá nhiều thứ, tôi không hi vọng hắn lại mất đi tôi.

“Không, cậu sẽ không có việc gì.” Muộn Du Bình phi thường kiên định nói, sau đó xoay người rời đi. Tôi không biết hắn đi đâu, và cũng không biết hắn muốn làm gì.

Không bao lâu sau Muộn Du Bình trở lại, theo sau có một ông lão râu tóc trắng xóa. Tôi không biết lão là ai, nhưng nhìn dụng cụ và hộp thuốc trong tay, có lẽ lão là một bác sĩ. Không thể ngờ được người nhà họ Trương còn ở bên ngoài thuê hẳn một bác sĩ, nhưng thể chất người Trương gia, cũng không giống loại người sẽ bị bệnh.

“Ngô Tà, đây là trưởng lão Trương gia, ông ấy sẽ giúp cậu kiểm tra, cậu hãy phối hợp một chút.” Muộn Du Bình nhàn nhạt nói.

“Ừ.” Tôi không cố gắn tra hỏi, bởi vì việc đó không có ý nghĩa.

Ông lão một bên kiểm tra thân thể tôi một bên lắc đầu, tôi nghĩ, có lẽ sức khỏe thân thể tôi không mấy lạc quan lắm. Bất quá, nếu ông ta được Muộn Du Bình mời đến đây, chắc chắn không phải một lang băm.

Muộn Du Bình nhìn ông ta kiểm tra xong mới hỏi: “Cậu ấy thế nào?”

Ông lão giương mắt, biểu tìn có chút ngưng trọng nhìn Muộn Du Bình không nói lời nào, cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, sau đó kêu Muộn Du Bình đi cùng lão ra ngoài nói.

“Cứ ở chỗ này nói đi.” Tôi đột nhiên cắt ngang.

Ông lão đem ánh mắt dò hỏi nhìn Muộn Du Bình, Muộn Du Bình nhìn tôi sau đó gật đầu tỏ ý có thể.

Ông lão dừng một chút mới nói: “Lục phủ ngũ tạng của cậu ấy đều bị hư tổn nghiêm trọng, trước mắt đã đạt tới cực hạn mà thân thể có thể chịu đựng, dù bây giờ có thể tìm được giải dược cũng chỉ có thể tục mạng, không thể trị dứt điểm.”

“Thật sự không còn cách nào sao?” Muộn Du Bình hơi căng thẳng hỏi.

“Trừ khi có thể tìm được hàn băng huyết thạch, cho cậu ta mặc vào áo ngoc sau đó nằm vào chế hàn băng huyết thạch tiến hành điều trị.”

“Được.” Muộn Du Bình lạnh lùng nhả ra một chữ, nhìn tôi một cái sau đó quay người rời đi.

Tôi hoàn toàn không hiểu hắn muốn làm cái gì, nhưng bản năng mách bảo hắn là muốn rời đi.

“Anh ấy muốn đi đâu?”

Ông lão nhìn tôi lắc đầu, nói tiếp: “Phỏng chừng là đi tìm phương pháp chữa trị cho cậu.”

“Dựa theo chuẩn đoán của ông, tôi còn lại bao nhiêu thời gian?”

“Nếu được điều dưỡng tốt rồi, phỏng chừng nửa năm.”

“Anh ấy sẽ tìm được giải dược sao?”

“Nhiều nhất một năm.”

Lão nói thêm: “Cậu giống như chưa từng chăm sóc đến thân thể mình, tình hình hiện giờ đang rất tồi tệ, hẳn là gần đây mới tăng thêm, mọi chức năng đều chuyển xấu rất nhanh.”

“Còn không phải do các người bắt chúng tôi phải đi đến địa phương quỷ quái này sao.”

“Chỉ là một trong số đó. Cậu gần đây có phải lại tiếp nhận xà tin không, đó mới là đầu sỏ gây tội. Chẳng lẽ bác dĩ điều trị cho cậu không có nói cậu không thể lại tiếp xúc với độc xà hay sao?”

“Ông rốt cuộc là ai?”

“Không phải cậu ta đã nói cho cậu rồi sao? Tôi là trưởng lão Trương gia.”

“Vậy sao ông lại già?”

“Ha hả! Già sao? Cậu còn có tâm tình đi quan tâm cái này? Tôi rất tò mò làm sao cậu lại không quá lo lắng cho thân thể mình đấy.”

Ông ta khi nói chuyện khí thế đầy đủ, chẳng lẽ là mang mặt nạ? Chỉ là đây là hang ổ của lão, hà tất phải làm như thế. Thân thể của mình tôi so với ai khác rõ ràng hơn, dù sao lời này cũng nghe qua rồi, nghe tiếp thì chẳng còn gì để kinh ngạc hay khổ sở, lo lắng nữa.

Lão tiếp tục nói: “Nếu so tôi với tiểu ca kia của cậu, tôi đương nhiên già, chỉ là có người nào quy định người Trương gia thì không thể già hay sao?”

Câu này vừa được hỏi ra, tôi liền không thể phản bác được.

“Tôi đã nằm bao lâu?”

“Năm ngày, cậu có thể sống sót đúng là kỳ tích.”

Tôi nhìn lão không nói gì, bởi vì tôi hoàn toàn không biết bọn họ làm sao cứu tôi trở về.

“Thời điểm cậu được đưa về, tôi cho rằng cậu đã chết, bất quá thử thì mạch vẫn còn dập, dù rất yếu ớt. Tôi lúc ấy cũng không nắm chắc có thể đem cậu cứu trở về, rốt cuộc thì cậu vẫn chỉ còn một hơi. Bất quá cậu đúng là rất ngoan cường, nằm ngoài dự kiến của tôi, cậu có thể sống lại.”

“Cảm ơn.” Tôi mới không tin một người chỉ bằng sự ngoan cường là có thể sống lại.

“Ha ha! Kia thì không cần, cậu cứ nghĩ ngơi đi, ta đi trước.”

“Đợi đã.”

“A, làm sao?”

“Anh ấy muốn đi đâu tìm dược?'

“À, có chút xa đấy.”

“Rốt cuộc là ở đâu?”

“Thiên Sơn.”

“Vậy đồ vật đó làm sao tìm?”

“Xem vận khí.”

“Được rồi.” Với người Trương gia mà nói, cái gọi là xem vận khí, tôi đã biết nó có bao nhiêu khó khăn.

“Vậy lão đi đây.”

Tôi không có nói chuyện, chỉ “ừm” một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần.

.........

Không biết qua bao lâu, cửa được mở ra, dù sao cũng là người Trương gia, tôi mặc kệ tiếp tục giả bộ ngủ.

“Tiểu Tam gia?”

Giọng này làm sao quen như vậy, tôi hé mắt ra nhìn, một gương mặt cơ hồ giống tôi như đúc xuất hiẹn trước mắt. Mẹ nó! Đây không phải Trương Khải Hách sao? Hắn không phải đang ở HongKong à, làm sao lại ở chỗ này? Nhưng mấy nghi vấn này tôi không nói, đều đè ở trong lòng.

“Là anh.”

“Ha hả, đã lâu không gặp a Tiểu Tam gia! Ai da, đen đi nhiều quá.” Trương Khải Hách cười phá lên.

“Tôi không muốn sống vô ích, không được sao?”

“Ha ha, Tiểu Tam gia ngày càng hài hước, khó trách đem tộc trưởng chúng tôi mê đến thần hồn điên đảo.”

“Bớt nói nhảm, có việc gì sao?”

“Đưa cơm cho cậu có tính là việc không?”

Con bà nó, được rồi, tôi quả thật đang đói. Chỉ là người tôi không khác đang tê liệt mấy, làm sao có thể tự mình động thủ ăn cơm đây.

“Cảm ơn.”

“Đừng, tôi chỉ là phụ trách đưa cơm, còn ăn thế nào, tôi thật sự quản không được. “

“Thế anh cứ đem đi đi.”

“Vậy cậu chết đói làm sao giờ.”

“Chôn.”

“Đừng giỡn a, nếu cậu chết, tôi biết báo cáo công tác làm sao đây.”

“Đó là chuyện của anh.”

“Ai, xem ra lần này tôi phải đảm nhận vai trò bảo mẫu cho cậu rồi.”

“Một lần hả? Được, vậy tùy anh.”

“Cậu là tính ăn vạ đấy à, bất quá ở chỗ này hình như cũng chỉ có mình tôi tình nguyện chăm sóc cậu thôi.” Trương Khải Hách vừa nói vừa đỡ tôi dậy.

“Hừ! Tôi còn không thèm để ý họ đâu.”

“Ha hả! Vẫn là ăn cơm trước đã.”

Trương Khải Hách này thật sự không chiếu cố được người, không biết có phải cố ý không, đút cháo đút đến khắp người, tôi thật sự chịu không nổi tên này mà.

“Được, tôi no rồi.”

“Ít vậy, Tiểu Tam gia đang giảm cân sao?”

“Tôi cần giảm cân hả?”

“Ấy, không mập không gầy, rất vừa vặn.”

“Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.”

Trương Khải Hách thấy tôi không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa, cũng chỉ đỡ tôi nằm xuống ngay ngắn.

Tôi đột nhiên cảm thấy bản thân giống như một người tàn phế cần người chăm sóc, chính mình thật sự không thể chấp nhận được, cho nên lập tức nói với Trương Khải Hách: “Đúng rồi, chút nữa anh có thể giúp tôi gọi cái vị trưởng lão y sĩ kia đến không?”

“Có việc gì sao?”

“Anh cứ làm theo là được.”

“Chặc, đúng là làm hết chức trách của tộc trương phu nhân nha.”

Tôi mặc kệ hắn, nói thẳng: “Không muốn thì quên đi.” Nói xong tối nhắm mắt lại.

“Ai! Được rồi, tôi đi trước đấy.” Trương Khải Hách nói xong không lâu sau liền nghe được tiêng mở cửa đóng cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.