Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 60: Chương 60: Mộ Xi Vưu 4




Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

___________________

Nếu Muộn Du Bình cứ ngủ như vậy thì một hồi sẽ rất lạnh, vì vậy tôi lấy túi ngủ đến cho hắn.

"Khoang hẳn ngủ, trước lấy túi ngủ đã."

Muộn Du Bình nhìn tôi một cái rồi ngoan ngoãn chui vào túi ngủ, sau đó tiếp đem đầu tục gối lên đùi tôi.

Kỳ thật nếu cứ để như vậy, một hồi chân tôi sẽ tê liệt mất. Chỉ là nhìn hắn ngủ đến bình yên như vậy, tôi không nỡ quấy rầy.

Trừ bỏ ánh đèn ở trung tâm, nơi này quả thật rất tối. Tiếng ngáy của Bàn Tử ở nơi này phá lệ rõ ràng. Tôi cứ như vậy một mình ngồi, lưng dựa vào vách mộ.

Này rốt cuộc là mộ ai? Đã đi đến nơi này nhưng vẫn như cũ không có manh mối, nơi này rốt cuộc có thứ gì mà một hai phải phái chúng tôi tới lấy? Người kia mẹ nó rốt cuôc là ai? Lần này biểu hiện của Trương gia cũng rất kỳ quái, tại sao tôi và Muộn Du Bình nhất định phải mang theo hắc kim cổ đao tiến vào sa mạc Taklamakan? Những đại gia tộc đó cũng thật rỗi hơi, tại sao luôn muốn khống chế sự phát triển của xã hội? Vì sao luôn nhìn chằm chằm tôi và Muộn Du Bình không tha? Chúng tôi đối với bọn họ rốt cuộc có lợi ích gì? Một đống vấn đề cứ luôn quây quẩn trong đầu tôi. Tôi đã từng nghĩ sẽ nhảy qua vấn đề này, nhưng bây giờ đã không thể rút lui nữa rồi. Không chỉ không thể rút lui mà còn phải lấn càng thêm sâu.

Mấy giờ sau, trừ bỏ Bàn Tử và Muộn Du Bình ra, toàn bộ những người khác đều tỉnh.

Bao Da nhìn thời gian sau đó đi về phía tôi. Tôi biết hắn muốn nói cái gì, vì vậy giơ tay bảo hắn im lặng, đi thu thập đồ dùng trước. Tôi sẽ tự mình đánh thức hai người bọn họ.

Tôi nhặt lên một hòn đá ném ngay vào lưng Bàn Tử.

"Ai! Cmn ai dám ám toán Bàn gia!" Bàn Tử một tay chụp sau lưng mình, xoay người quát.

"Là đại gia này." Tôi nhìn hắn cười nói.

"Đệt. Thiên Chân cậu tính ám sát huynh đệ à."

"Nào nghiêm trong thế, chỉ là gọi anh rời giường thôi."

"Hù chết Bàn gia đấy biết không. Gia còn tưởng ai ở sau lưng gia giương súng."

"Ha hả."

"Tiểu ca còn chưa có dậy sao? Cậu xem cậu chính là bất công thế đấy, Tiểu ca cách cậu gần như vậy, cậu không đánh thức cậu ấy trước, lại đi đánh thức Bàn gia."

"Lúc anh ấy gác đêm thì anh làm gì?"

"Hề hề. Không phải người tài giỏi thường nhiều việc sao."

"Gác đêm anh không làm được sao? Phải người tài giỏi mới được à?"

"Còn không phải là do cậu ấy kiên trì muốn gác đêm sao."

"Tôi lười cùng anh tranh, mau ăn chút gì rồi đi nhanh."

Bàn Tử đứng dậy rồi lại nhìn chằm chằm Muộn Du Bình đang gối trên đùi tôi. Tôi cuối đầu nhìn, xem hắn đang nhìn cái gì.

Đôi mắt Muộn Du Bình thế mà lập tức hé mở, cùng tôi bốn mắt nhìn nhau. Cũng không biết có phải vừa rồi nói chuyện với Bàn Tử đã đánh thức hắn không.

"Anh tỉnh?" Hỏi xong tôi lập tức cảm thấy tôi ****, chẳng phải vừa rồi hắn cũng hỏi một câu **** rõ ràng như vậy sao?

"Ừm."

"Chúng ta cần lên đường tiếp, đã trễ không ít thời gian rồi."

"Ừm." Muộn Du Bình nói xong lập tức ngồi dây, tự mình đi thu thập tốt đồ vật của mình.

Tôi từ trong bao lấy ra một bánh lương khô*, phân một nửa đưa cho hắn: "Trước ăn một chút đã."

*Bánh lương khô

Muộn Du Bình nhận lấy lương khô ngồi thẳng trên mặt đất bắt đầu ăn. Tôi không tiếp tục nhìn hắn, một bên vừa ăn vừa đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Hình chữ nhật, rỗng, cũng là được tự nhiên hình thành. Cảm giác động táng này mang lại cho người ta chính là khó coi, tầng thứ nhất hoàn toàn là tự nhiên và có chút giống với mê cung. Tầng này cũng chỉ giống được người đơn giản gia công thêm một chút, bất quá bên trong sao lại có Hắc Giới? Có thể dùng con vật như vậy thủ mộ, hẳn chủ mộ phải là một nhân vật không đơn giản, nên không phải là thế ngoại cao nhân gì đó chứ? Dù sao nghĩ chút cũng không phạm pháp, nói không chừng là mộ của thần tiên, yêu quái, vu sư, thủ lĩnh.... gì đó. Ai trong số họ có khả năng nuôi được Hắc Giới nhất....

"Tiểu Phật gia, đã chuẩn bị tốt." Tôi quay đầu nhìn Tiểu Lục đang mang đôi mắt tràn đầy ý dò hỏi nhìn tôi.

"Xuất phát."

"Vâng... Xuất phát!" Câu phía sau là nói với những người khác.

Thứ tự vẫn như cũ do Đại Thành Tử dẫn đầu, sau đó là tôi, Muộn Du Bình, Bao Da, Trần Giang....

Chúng tôi rời một thất, sau đó lại tiến vào một cái thông đạo, nghĩ lại chuyện đã trải qua, không khỏi có chút khó chịu. Cụ thế cảm thấy thế nào không thể nói rõ, đại khái chính là cảm giác nỗi khiếp sợ vẫn chưa tiêu tan.

"Tiểu ca?"

"Ừm."

"Anh nói chúng ta còn gặp Hắc Giới không?"

"Không biết, nhưng chúng ta đã vượt qua đoạn đó rồi."

"A... À." Vốn dĩ tôi muốn hỏi hắn đưa tôi trở lại mất bao nhiêu thời gian, rồi như thế nào gặp được bọn họ, vân vân. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, nếu hỏi một câu dài như vậy Muộn Du Bình chắc chắn sẽ không trả lời, lúc đó lại xấu hổ.

"Ngô Tà?" Tiếng Bàn Tử đột ngột vang lên bên tai.

"Nói đi."

"Cái đấu này thật sự có minh khí chứ?"

"Làm sao lại hỏi chuyện này?"

"Bàn gia chưa từng thấy qua cái mộ nào keo như như cái mộ này, ngay cả một cái bích họa điêu khắc cũng không có."

"Anh có biết vừng nở hoa không?"

"Biết a, nhưng cùng cái này có quan hệ gì?"

"Tôi hỏi anh, có phải tần thứ nhất cái gì cũng không có không?"

"Cái gì gọi là "cái gì cũng không có" chứ, nhiều đá kia vậy mà."

"Tầng này thì sao?"

"Giống như đã được xử lý qua."

"Vậy nếu chúng ta tiếp tục đi lên trên thì sao?"

"Trước đừng nói mấy cái này, cậu có ngửi thấy mùi kỳ quái gì không?"

"Không có a."

"Dừng." Muộn Du Bình đột nhiên giơ tay, làm một thế tay tạm dừng.

Tôi tiếng lên bên cạnh hắn nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không khí không đúng, cậu một chút cũng không cảm giác được sao?"

Tôi sao có thể cảm giác được, tôi sớm đã không còn khứu giác rồi. Tôi ngẫm lại lời này trong lòng.

"Không a."

Muộn Du Bình quay đầu nhìn chằm chằm tôi, tôi cảm thấy thân mình bị hắn nhìn ra vài lỗ thủng hắn mới đột nhiên nói: "Mọi người mau đem mặt nạ phòng độc mang lên."

Hắn vừa dứt lời Đại Thành Tử ở trên kia liền té xỉu, một đại nam nhân cao lớn thô kệch cứ như vậy đổ? Phỏng chừng lúc đấy tôi bị tình cảnh trước mắt làm cho hồ đồ, chỉ ngây ngốc nhìn Đại Thành Tử dưới đất.

Muộn Du Bình nhanh chóng đi tới kiểm tra cho cậu ta, sau đó đeo lên cho cậu ấy mặt nạ phòng độc.

Mọi người thấy thế cũng nhanh chóng mang lên mặt nạ phòng độc cho mình, tuy rằng không cảm thấy có nửa điểm không khỏe, nhưng vẫn nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc lên.

Muộn Du Bình ý bảo người phía sau mang theo Đại Thành Tử, hắn tự mình tiến lên phía trước dẫn đường.

Đi trong thông đạo này tràn ngập khí độc này, bầu không khí miễn bàn có bao nhiễu quỷ dị. Ngược lại tôi cảm thấy không sao cả, trải qua nhiều, chết lặng rồi. Mấu chốt là tôi không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn.

Chúng tôi đi trong thông đạo ước chừng ba giờ, nhưng vẫn như cũ không thấy dấu hiệu lối ra.

Đang nghĩ ngợi, Bàn Tử đã chạy lên túm chặt tay tôi, từng câu chữ được thốt ra khỏi mặt nạ phòng độc: "Sẽ không phải là quỷ đánh tường chứ?"

Thanh âm thật sự quá nhỏ, tôi nghe hai lần mới nghe rõ được. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng đúng, ai lại đi làm con đường vừa dài vừa đứt đoạn như vầy.

Tôi đoán Muộn Du Bình cũng phát hiện điểm không đúng, vì hắn ở phía trước đã dừng lại. Tôi đi đến bên cạnh hắn, gỡ ra mặt nạ phòng độc nói: "Thông đạo này có phải có vấn đề gì hay không?"

Hắn duỗi tay đem mặt nạ phòng độc mang lại, lắc đầu, sau đó ra hiệu phía sau đẩy nhanh tốc độ. Chúng tôi tiếp tục bước đi, khoảng nửa giờ sau thì nghe được một tiếng "rầm" ở phía sau. Tôi quay đầu nhìn lại, thấy được Bao Da đang đỡ thấy Trần Giang thoạt nhìn mềm oặt như cọng bún.

Lúc này tôi mới phát hiện, bọn họ mỗi người đều mang theo nét mệt mỏi bất đồng, hoặc là suy yếu, tóm lại là cực kỳ uể oải. Tôi quay đầu nhìn lại Muộn Du Bình, thấy hắn nhíu mày, tay duỗi ra giữa không trung, hình như là đang cảm thụ hướng gió.

Một lát sau hắn hạ tay xuống, chạy lại tiếp nhận Đại Thành Tử, lại giơ tay chỉ tôi và Trần Giang, hình như là muốn tôi cũng cõng Trần Giang lên.

Hắn cõng Đại Thành Tử tới một ngã rẽ rồi buông cậu ta ra, cũng bảo mọi người đến chỗ đó nghỉ ngơi.

"Ngô Tà, cậu ở chỗ này chiếu cố bọn họ, tôi đi rồi về." Muộn Du Bình nói xong liền lao về phía bóng tối.

"Tôi...." Tôi còn muốn nói gì đó nhưng đã sớm không nhìn thấy thân ảnh của hắn.

Một đám người bọn họ vừa ngã xuống đã lăn ra ngủ, tôi đem Trần Giang chỉnh nằm thẳng, chính mình cũng ngồi xuống đem lưng dựa vào vách mộ. Điều này làm tôi có cảm giác bản thân đang tiến hành trường chinh, và đột nhiên tôi nghĩ đến cảnh bò ngang núi tuyết, mặt cỏ. Có thể cả đám chúng tôi đều sẽ chết ở chỗ này. Chỉ là tôi vẫn không cảm giác được có gì khác thường, chẳng lẽ là do dòng máu nữa hờ của tối sao.

______________


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.