Đạo Mộ Bút Ký Chi Chung Cực Sứ Mệnh

Chương 64: Chương 64: Mộ Xi Vưu 8 _ Xà quan






Tác giả: Trà Sắc Già Phê

Edit+Beta: Cam

_____________________

Những lỗ nhỏ đó rất có thể là lối đi thông với các mộ thất khác nhau, bất quá tôi cũng lười nghiên cứu chúng, dù sao thì việc trọng yếu bây giờ là đi tìm thứ mà người kia muốn. Người đó chỉ nói tôi vào sẽ biết thứ cần tìm là gì, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có đầu mối gì, ngay cả một băng quan cũng không có lấy.

Ngôi mộ này mang cho tôi một cảm giác rất quái lạ, giống như một hệ thống tuyển chọn. Những người không mang kỳ lân huyết căn bản không đến được tầng thứ hai, cho dù là Muộn Du Bình - người mang dòng máu cường đại nhất, khi đến được tầng thứ ba cũng đã muốn chóng không nổi. Điểm kỳ quái duy nhất ở đây là tới giờ tôi vẫn không hề gì, dù là mang mặt nạ phòng độc hay không. Chẳng lẽ máu tôi so với Muộn Du Bình cường đại hơn? Điểm này nói gì tôi cũng không tin, khả năng duy nhất là máu tôi và của Muộn Du Bình là khác nhau.

Muộn Du Bình đi tìm nơi thông gió, tôi một người ở nơi này không có việc gì làm đành tiếp tục nghiên cứu tượng Xi Vưu. Không rõ nguyên nhân gì khiến tôi có cảm giác thứ mình muốn tìm đang ở gần đây.

Nghĩ đến việc Xi Vưu đang mang mặt nạ liền không khỏi tò mò gã lớn lên là mang bộ dạng gì, rốt cuộc là cao lớn, đẹp trai hay lại là xấu không nỡ nhìn. Bất quá so với người Trương gia hiện giờ, gã nếu là chi nhất tuyệt đối sẽ không khó nhìn nhỉ? Nghĩ vậy tôi liền duỗi tay, muốn đem mặt nạ Xi Vưu gỡ xuống, rồi lại nghĩ, này không phải một khối ngọc hoàn chỉnh đấy chứ? Tôi không tin được, nhưng thật sự là khi tay tôi đem nó nhấc lên, cái đầu thật sự đã chuyển động, tôi tự nhiên cho rằng mình bị ảo giác, sau đó đem ánh mắt chuyển lên trên đầu nó, giây phút nhìn thấy đôi mắt nó chuyển động, tôi hoảng sợ lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa đã ngồi bệt trên mặt đất.

Tôi ngây ngốc nhìn nó, đầu nó chuyển động một góc độ rất nhỏ, gắt gao nhìn về một hướng. Tôi theo tầm mắt nhìn về phía đó, thấy đường một mặt nhô lên trên của bức tường. Lúc trước tuyệt đối không có chỗ nhô lên như vậy, hay là đấy là vừa mới được khởi động, vì vậy tôi bắt đầu tiến lên đi về phía đó.

Thứ nhô lên này có màu xanh của phỉ thúy, hẳn là cơ chế mở ra một mộ thất, không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy nó là như thế. Tôi đưa tay nhấn một cái, toàn bộ mộ thất run lên, tiếp theo tôi có cảm giác bản thân sắp rơi xuống đến nơi, sau đó tay tôi được một người bắt lấy, hẳn là Muộn Du Bình, xem ra tôi lại liên lụy hắn.

Cứ tưởng rằng sẽ rớt vào cái bẫy rập gì đó, kết quả một lát liền rơi xuống đất, ngay tiếp sau Muộn Du Bình cũng rơi xuống, bất quá hắn có kỹ xảo, xoay người một cái né ra, tránh cho việc tôi bì đè trọng thương. Tuy rằng không cao lắm, nhưng bị một đại nam nhân thân m8 đáp trên người, chắc chắn không chịu nổi. Khi ngã đã động đến gót chân, tôi đau đến không đứng dậy nổi. Chỉ có thể nằm trên mặt đất duỗi tay sờ soạng tìm kiếm đèn mắt sói, thứ kia không biết đã rớt tới nơi nào, sờ mãi cũng chẳng thấy.

Đột nhiên phía trước có nguồn sáng, là Muộn Du Bình đang cầm đèn mắt sói chíu về phía tôi, ngay sau đó hắn cũng bước đến đỡ lấy tôi.

"Thế nào?"

"Còn ổn." Tôi mỉm cười nói với hắn.

Hắn thấy tôi không có việc gì, liền xoay người đi chỗ khác, dùng đèn mắt sói rọi khắp nơi xem xét.

Nơi này là một ngôi mộ chân chân thật thật, bơi vì tôi nhìn thấy quan tài, hơn nữa là quan tài được cắt ra từ gạch đá nơi này. Toàn bộ gian mộ rất lớn, trung tâm còn có một cái đỉnh*, cùng cái bên trong Thanh Đồng môn không sai lệnh lắm, hẳn là cai tới 3m. Bên trái đặt mộ cổ quan tài, quan tài được đặt trên một cái nền trắng, có lẽ là cẩm thạch. Tôi cảm thấy đồ vật bên trong quan tài này chính là thứ mình muốn tìm, thậm chí cảm thấy có một sức mạnh vô hình thôi thúc tôi đi đến bên quan tài mở nó ra. Tôi lê một chân, khặp khiễn đi đến bên cạnh quan tài.

*Đỉnh



"Ngô Tà."

"A! Làm sao vậy Tiểu ca?"

"Cậu xem nơi này." Muộn Du Bình đứng đối diện nhìn văn tự trên bia tường.

Trên văn bia kia là một số tự tích về sinh thời của chủ mộ, tôi tiến gần để nhìn kỹ hơn, tất cả đều là "nòng nọc". Mấy chữ này tất nhiên tôi không xem hiểu.

"Trên đó ghi cái gì?" Tôi hỏi.

"Đây là một mộ táng sống."

"Xi Vưu không phải là chết xong mới táng? Xem ra không chết trong tay Hoàng Đế mà lại chết trong tay tộc nhân chính mình."

"Không phải mộ của Xi Vưu, bên trong không có táng người."

Tôi lập tức không phản ứng kịp, không phải người, vậy sẽ không phải là thứ quỷ quái gì đó chứ? Tôi nghi hoặc hỏi: "Vậy.... Bên trong rốt cuộc là thứ gì?"

"Hình như là một đoạn ký ức."

"A!" Tôi không tưởng tượng nỗi khiếp sợ lúc đó. Tôi lắp bắp: "Vậy.... Vậy... Cái quan tài này còn muốn mở ra không?

Muộn Du Bình gật đầu "Ừm" một cái.

Tôi có chút không xác định: "A, chính là...." Tôi sửa sang lại tâm trạng có chút kích động: "Trên văn bia lúc nãy có nói nó là vật gì không?"

Muộn Du Bình nhìn văn bia lắc đầu, tỏ vẻ không có. Xem ra muốn biết chỉ có thể khai quan.

Quan tài này phi thường lớn, nếu không phải Muộn Du Bình nói bên trong không phải người, tôi còn tưởng là hợp táng. Trên cùng là một tầng đồng thau, khắc rất nhiều hình rắn, có điều mỗi con trông rất khí phách. Nhưng mà rắn được xem là vật âm hàn, khắc trên nắp quan tài làm gì? Hay đây là đồ đằng của bọn họ? Hoặc là nơi này táng không phải Xi Vưu mà là rắn? Chỉ là ai lại xây cho rắn một ngôi mộ táng lớn như vậy?.... Vô số nghi vấn xoay quanh đầu tôi.

"Quan tài này mở thế nào?" Tôi hỏi Muộn Du Bình, dù sao hắn mới là dân chuyên nghiệp.

"Đẩy ra."

"A! Nhưng hình như có chút nặng, hai chúng ta đẩy được không?" Tôi nhìn chằm chằm Muộn Du Bình hỏi, lúc này tôi mới phát hiện, nét mặt Muộn Du Bình càng thêm khó nhìn.

"Thử xem."

Tôi một phen giữ chặt cánh tay Muộn Du Bình hỏi: "Tiểu ca anh không sao chứ? Nét mặt làm sao trông khó coi như vậy?"

"Không có việc gì, trước đem nắp quan tài mở ra đã."

"Chỉ là...." Tôi nghĩ thấy cũng đúng, càng ở lâu tình trạng Muộn Du Bình sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó còn có mình tôi, vậy càng không phải chỉ có dẹp đường hồi phủ sao?

"Đẩy đi." Muộn Du Bình chỉ nhàn nhạt nói.

"Ừ."

Hai chúng tôi đặt tay lên thành nắp quan tài, hai chân một trước một sau lấy lực, dùng sức đẩy. Tôi cảm giác mình đã dùng hết sức từ hồi bình sinh tới giờ, đẩy mãi cuối cùng cũng đẩy ra được một khe hở. Như vậy không ổn, một hồi nữa Muộn Du Bình không còn sức thì biết làm sao giờ.

"Từ từ, tôi nhớ mình có một cái nhặt leo núi*" Nói xong tôi lấy bao bắt đầu tìm kiếm. Lúc trước chuẩn bị vì còn tưởng phải leo vách núi đâu.

*Không biết gọi sao cho đúng nữa:')



Tôi là một người rất giỏi trong việc sắp xếp đồ đạc, tần lực tiết kiệm không gian, mang nhiều đồ một chút, bởi vì kỹ năng tôi không tốt như mọi người, cũng không có kỹ thuật đặc biệt gì, đến kuca nào đó nói không chừng mấy món đồ đó có thể giúp tôi giữ mạng. Rất nhanh tôi đã tìm thấy nó ở dưới đáy ba lô.

Muộn Du Bình tiếp nhận nhặt leo núi, đưa nó gần khe hở, sau đó hai chúng tôi đặt tay trên cáng ra sức bẻ. Nắm quan liền dời ra được một khe lớn hơn. Chúng tôi một lần nữa điều chỉnh vị trí nhặt leo núi, tiếp tục dùng lực, quan tài cuối cùng mở ra một cái lớn hơn, vì vậy chúng tôi tiếp tục dùng lực, không lâu sau nắp quan liền rơi xuống.

Bên trong tầng quan cái là một loại ngọc thạch đen tuyền, sờ lên mát lạnh.

"Chẳng lẽ đây chính là mặc ngọc trong truyền thuyết?" Tôi hỏi.

"Chắc là ngọc đen sa mạc*."

*Ngọc đen sa mạc



"Cái này có gì khác nhau sao?"

"Cậu sờ xem, cảm giác một chút, hai loại này độ cứng và chất lượng (trọng lượng và mật độ) khác nhau."

Tôi duỗi tay sờ soạng một chút, xác thực không có ôn nhuận như mặc ngọc, loại ngọc thạch này lạnh lẽo mà trơn trượt, giống như một viên đá đã được mài giũa.

"Không ngờ được anh còn biết không ít nha."

"Tôi xem được trong quyển sách nói về ngọc thạch ở nhà cậu."

"Ô, he he. Nếu để Bàn Tử thấy được khẳng định mấy ngày đều ăn không ngon đâu." Ngược lại tiểu tử này học được kha khá ấy chứ.

"Chúng ta làm sao mở cái này giờ?"

"Cậu lui ra một chút, tôi tìm xem có cơ quan hay không."

Tôi rất tự giác lui về phía sau. Chỉ thấy hắn ở bên quan tài sờ soạng một vòng, sau đó ở một góc lôi kéo cơ quan, toàn bộ quan tài bằng ngọc đen đã dời đi hơn phân nữa.

Bây giờ có vẻ như quan tài sắp được mở ra, dù gì cũng là ngọc bích, nếu dùng nhặt leo núi cưỡng chế mở ra, có khả năng sẽ làm trầy hắc ngọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.