Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 10: Chương 10




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Đình Nghịch Hà cách cầu Vấn Nguyệt khoảng 4 500m, mỗi ngày khi mặt trời khuất bóng, tiết trời mát mẻ lên, thì đầu đường cuối ngõ liền nhộn nhịp. Nhà nào có mặt tiền thì căng bảng hiệu mở tiệm, không có mặt tiền thì chỉ cần ra vỉa hè quét dọn sạch sẽ, mắc một cái bóng đèn dây tóc lên, rồi bày bàn ghế ra. Trên bàn ghế phủ những tấm vải bạt nhựa đủ màu, như những bông hoa rực rỡ điểm tô dọc theo vỉa hè. Chốc sau đó, khu chợ đêm tự phát dần vang lên tiếng rao chào hàng, tiếng xèo xèo của chảo dầu mỡ….

Dù đã rất khuya nhưng chợ đêm vẫn náo nhiệt như cũ, khắp nơi đều tràn ngập mùi thức ăn thơm phức, dù đi ngang qua hàng ăn nào, cũng nghe được nực nồng trong khoang mũi mùi sa tế cay, mùi dầu điều, mùi giấm tiều, mùi tỏi giã, những xiên que nướng, canh thịt viên hầm với các loại rau theo mùa, hải sản ngon hoặc xào hoặc nấu, om chiên hấp nướng…. Tất cả đều kích thích vị giác, khiến người ta phải nuốt nước bọt ừng ực.

Vừa ngồi xuống ghế đã có người lại để menu.

Đàm Trình, Ngô Hải và Trương Tuấn gọi xiên nướng và chút cơm chiên mì xào. Ngồi an vị xung quanh cái bàn nhỏ giữa lòng chợ đêm, lúc này cả ba mới cảm nhận được một chút không khí của sự sống.

Đồ ăn được lên rất nhanh, so với cặp nam nữ ngồi bên cạnh luôn miệng hi hi ha ha tám chuyện, cả ba trở nên ít nói lạ thường.

Mì xào thịt bò quên dặn chủ quán làm không cay, Đàm Trình ăn không nổi, vừa vẫy tay gọi chủ quán, vừa quay sang hai người bạn vẫn im thin thít vùi đầu ăn xiên nướng: “Uống bia không? Mì hơi cay quá.”

“Uống,” Trương Tuấn nuốt một đũa mì: “Cho tôi một chai.”

“Tôi cũng một chai.”

Gật gật đầu, Đàm Trình gọi ba chai bia, mở nắp cạch cạch rồi đưa cho hai người.

“Cảm ơn.” Nhận lấy bia, Ngô Hải thô bạo uống mấy hớp, một lúc lâu sau, cặp mắt nãy giờ cứ thất thần mới chịu liếc nhìn Đàm Trình một cái. Cậu ta cười khổ: “Một giây trước tôi còn nghĩ cậu là hung thủ bịa chuyện…….. Một giây sau tôi lại tự mình “trải nghiệm” chuyện này…….”

Ngô Hải ngồi ngay ngắn lại rồi cúi đầu với Đàm Trình một cái: “Lần này thật sự cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, chắc giờ tôi cũng không còn có thể ngồi ăn chỗ này đâu.”

Đàm Trình uống một hớp bia, không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai Ngô Hải. Cậu biết Ngô Hải chỉ là người nóng tính và thẳng thắn nghĩ gì nói đó chứ không phải là người xấu bụng, nhưng chuyện với bạn gái cậu ta, cậu cũng không rõ ràng lắm.

“Cậu biết ai… à không biết chuyện gì đã xảy ra không?”

“Tôi cũng không biết, mới vừa đi ra khỏi phòng nghiên cứu không lâu, tôi phát hiện cơ thể mình như bị khống chế………. Lúc ấy tôi còn có ý thức, nhưng không thể làm chủ được hành động của bản thân, cứ bước đến dãy Thành Lâm, sau đó thì không còn biết gì nữa. Lúc tỉnh lại thì đã thấy tôi đang đứng trên rào chắn sân thượng.”

Đánh mắt sang Ngô Hải, Đàm Trình hỏi thử một câu: “Vậy cậu có biết……”

Lời chưa nói hết, nhưng cả ba đều biết là ý gì.

Ngô Hải hít một hơi thật sâu, khô khốc cười: “Tuy không nhìn thấy nhưng tôi cũng đoán được là ai…….”

Không muốn cứ bàn về vấn đề này, Trương Tuấn lảng sang chuyện khác: “Tôi hơi tò mò á Đàm Trình, sao cậu có thể thấy được mấy thứ đó vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa.” Đàm Trình bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Nhờ chuyện Ngô Hải tôi mới phát hiện ra thôi, còn trước đó thì vẫn giống các cậu.”

“Trước kia cậu không thấy?”

“Tôi có phải đạo sĩ đâu, sao mà thấy được…….. Còn bây giờ,” nhíu nhíu mày, trong lòng Đàm Trình đã có đáp án, cũng là đáp án duy nhất chính là……

“Tôi nghĩ là cái hôm vào lăng mộ đó, trời xui đất khiến thế nào đã làm cho tôi có thể thấy được “họ”.”

“Đêm đó rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?” Trương Tuấn nhíu mày rùng mình một cái: “Tôi luôn cảm thấy cái này lăng mộ này rất kỳ quái, theo lý thuyết không thể đến bây giờ cũng không biết ai là chủ nhân ngôi mộ, nhưng đã hơn 10 năm vẫn chỉ có thể suy đoán đại khái niên đại, mà mấy đồ đào ra thì từ hình dáng đến hoa văn cũng chưa từng thấy nó xuất hiện ở thời kỳ nào khác, cái mộ này giống như là…….”

Nói tới đây, Trương Tuấn ngừng lại, không dám nói tiếp.

“Giống như là, nó không hề thuộc về bất cứ một triều đại nào được ghi chép lại.” Đàm Trình nói tiếp cho Trương Tuấn, cánh tay run lên nhè nhẹ, “Có khi chúng ta lại phát hiện ra thứ chưa ai từng biết đến.”

Đàm Trình biết, những nhà khảo khổ vẫn luôn kiên trì ở Ninh Hóa đều có một suy nghĩ giống nhau như thế, chỉ cần nghĩ đến thôi đã có thể run lên vì hưng phấn.

Không chỉ có Giang Ba đã mất, đám khảo cổ học họ cũng rặt những kẻ có sẵn máu điên.

Kế hoạch nghiên cứu khoa học rất nhanh được thông qua. Dù thời gian eo hẹp, nhưng vì các vấn đề an toàn nên vẫn phải làm tốt khâu chuẩn bị. Đội khảo cổ sẽ đào một đường hầm thông thẳng đến phòng mộ chính. Không ai có thể đảm bảo được cái hầm mộ này sẽ không sụp xuống.

Ai mà dám chắc rằng mình sẽ không chết đột ngột như Giang Ba đâu cơ chứ?

Cuối cùng, Lý Quốc Hiền tìm được một người bạn cũ là một chuyên gia địa chất để giúp hỗ trợ thăm dò.

Đường hầm Giang Ba đào đã xảy ra án mạng, nên cảnh sát tạm thời niêm phong không được phép vào, đội khảo cổ chỉ có thể mở một đường hầm mới bên cạnh. Một số công nhân địa phương được thuê đến giúp đỡ, đào liên tục ba ngày chỉ mới đào ra được một cửa đường hầm hình vuông dài gần năm mét. Không phải do họ chậm, Đàm Trình ngày nào cũng làm việc đến 7 8 giờ tối. Chỉ là do đào đường hầm đã khó, lại vì do cần nghiên cứu lâu dài nên đào đến đâu là phải đóng cọc thép nẹp gỗ gia cố thêm đến đấy để ngăn không cho đường hầm sụp xuống.

Đào đến ngày thứ năm, cũng là thứ sáu trong tuần, mọi người ai cũng muốn nghỉ sớm để chiều kịp về lại trung tâm thành phố, nên tranh thủ bắt đầu công việc từ rất sớm. Đàm Trình cầm xẻng, mang bao tay của công nhân lên chuẩn bị bắt tay vào đào.

Nhưng mà chỉ vừa đào được hai cuốc, ông lão Khương 85 tuổi ở thôn Ninh Hóa vội vàng ngăn cậu lại.

“Không được đâu! Lăng mộ này không đụng vào được đâu!” Ông Khương bị loãng tai, nên lúc nói chuyện giọng rất lớn, mang theo một sự sợ hãi trong lời nói làm Đàm Trình bỗng cảm thấy bất an.

“Ông ơi sao vậy?” Chờ ông Khương đến gần, Đàm Trình nói lớn để ông nghe: “Chúng cháu đang đào đường hầm, nguy hiểm lắm ông mau xuống núi đi ạ.”

Khương Minh Hữu đã ở thôn Ninh Hóa từ thuở lọt lòng, kỷ niệm ký ức hơn 80 năm đời ông đều gắn chặt tại nơi này. Thôn Ninh Hóa là nơi chôn rau cắt rốn, tuổi này rồi ông cũng không muốn xa nữa. Nên mấy năm trước khi chính phủ vận động cả thôn rời đi, ông vẫn bám lại đây, ông sinh ở nơi này, chết cũng phải ở đây.

Thôn Ninh Hóa hơn hai mươi hộ dân, giờ trong thôn cũng chỉ còn vài người già, Khương Minh Hữu ở phía Tây thôn, cũng cách khá xa nên đêm qua ông mới biết tin đội khảo cổ thi công, thế là sáng sớm dù có phải xuống mồ ông cũng lặn lội đến đây khuyên can.

Lỗ tai ông không tốt, nhưng đêm đó thật sự ông nghe tiếng quạ kêu, từng đàn quạ nháo nhào bay hết ra khỏi núi, ông chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng này, nhưng ít nhất ông đã từng nghe thế hệ trước nói: Lão Khuê rời núi là tai họa lớn! Nghĩ đến án mạng khoảng thời gian trước, Khương Minh Hữu nghĩ, sợ đội khảo cổ này đã chọc giận chủ nhân lăng mộ rồi!

“Mấy cái cậu trẻ tuổi này, chẳng bao giờ chịu nghe người già nói,” Ông Khương la lên: “Đợi xảy ra chuyện các cậu mới biết được sự nghiêm trọng của nó sao?”

“Sao vậy ạ?” Đàm Trình vẫn không hiểu vì sao ông lão này lại nổi giận: “Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ?”

“Đêm vài ngày trước, lão Khuê trên vùng núi này đã bay đi hết rồi, tiếng la hét đến ông già điếc như tôi còn phải nghe thấy! Đây là chuyện đại họa đó! Vị Đế Vương nằm đây đã tức giận rồi!”

Thấy ông lão thở hổn hển như sắp ngất xỉu, Đàm Trình vội vàng bước lên đỡ, “Ông ơi, chỉ là mê….” hai chữ mê tín còn chưa kịp nói, Đàm Trình liền nghĩ đến mấy chuyện gần đây, đành nuốt lại từ này, đổi sang câu khác: “Ông ơi, cháu đưa ông xuống núi trước. Cháu sẽ đào cẩn thận, không sao đâu ạ.”

“Mấy cậu vẫn một mực đào đấy à?! Nói kiểu gì cũng không chịu nghe sao!”

“Đàm Trình! Tiêu rồi, nãy thầy Lý mới gọi điện thoại báo Lâm Hoành Tinh xảy ra chuyện rồi!”

Bỗng Trương Tuấn vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt Đàm Trình, “Thầy Lý gọi cho bố mẹ Lâm Hoành Tinh hỏi thăm, mới biết chuyện trên người cậu ta tự nhiên xuất hiện hồ máu tử thi dày đặc!”

“Hồ máu tử thi? Cậu ta chết rồi à?!” Tin từ Trương Tuấn làm trong đầu Đàm Trình như vừa có một cú nổ mạnh, cũng làm toàn bộ nhân viên công tác ở đó xôn xao.

“Không, không chết! Nhưng không biết tại sao lại xuất hiện hồ máu!”

“Báo ứng đó! Là do chủ nhân ngôi mộ tức giận rồi…….”

Cũng không nghe rõ ông Khương nói gì, Đàm Trình theo phản xạ nhìn về phía đường hầm đã đào được hơn 10 mét kia, nhìn khung cảnh đen kịt bên trong, Đàm Trình run rẩy, một cơn ớn lạnh kéo dọc sống lưng.

Bên tai giống như đang vang lên một giọng nói:

“Không thoát được đâu……….”



(*) Hồ máu tử thi, hay còn gọi là vết hoen tử thi ( Livor mortis): chỉ tình trạng máu tụ lại ở phần dưới cơ thể biến thành những mảng màu đỏ hơi tía sau khi chết. Nguyên nhân do khi tim ngừng đập và máu ngừng tuần hoàn, các hồng cầu nặng sẽ chìm xuống xuyên qua huyết tương dưới tác động của trọng lực. Hồ máu tử thi bắt đầu sau 20 phút đến ba giờ đồng hồ tính từ thời điểm chết và đông lại trong mao mạch trong bốn đến năm giờ đồng hồ.

Các bạn đọc truyện trinh thám của TQ nhiều sẽ thấy quen với từ “thi ban”, “thi đốm” nhiều hơn, nhưng nó là hán việt tiếng trung, không phải là từ Việt Nam mình dùng để gọi, (và search gg 2 từ đó cũng chẳng ra gì trừ khi bạn paste chữ Trung vào). Mình thì luôn muốn bản truyện của mình thuần Việt hết mức có thể nên mình vẫn sẽ dùng từ TV kia.

(copy chú thích từ Tâm Độc qua thôi ai từ bộ này sang thì không cần đọc nữa =]]])

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.