Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 16: Chương 16






Chuyển ngữ: Andrew Pastel

“Đàm Trình, bên trong sao rồi?”

Không gian trống vắng hơn một ngàn năm cũng chẳng vì có mười mấy người tiến vào mà có sinh khí hơn, tiếng nói vang vọng từ đầu này sang đầu khác, nhưng cũng không nghe thấy Đàm Trình trả lời.

Im lặng như hòn đá bỏ bể……

“Đàm Trình?” Ngô Hải bò lên trên thang gỗ, hướng mặt qua bên kia tường gọi to, nhưng vẫn như cũ không nghe tiếng trả lời. Cậu ta giơ đèn, phía trước như xuất hiện một mảng sương mù dày đặc bao phủ, đèn pin chỉ chiếu được mấy mét, không thấy được đầu kia dây thừng, Ngô Hải căng thẳng, vội vàng leo xuống thang.

“Kéo dây thừng mau! Sợ Đàm Trình xảy ra chuyện rồi!”

Vài người vẫn luôn nắm chặt dây thừng đưa mắt nhìn nhau, rồi vội vàng kéo dây.

Trương Tuấn vừa kéo một cái đã thấy không đúng.

Dây thừng căng thẳng tắp, nhưng kéo về lại thấy nhẹ tênh, như là……. Như là…….

“Đầu bên kia không có người!!”

Hà Hạnh hoảng sợ thét lên, ném dây thừng xuống đất, ôm đầu run lên bần bật.

Trương Tuấn không quan tâm đến Hà Hạnh, cậu ra sức kéo dây thừng thật nhanh, khoảng 10 giây sau dây thừng đã được kéo lại hết. Đầu dây bị cắt đứt, không có Đàm Trình…..

Đàm Trình ngẩng đầu nhìn tấm biển bằng ngọc trắng kia, chỉ có một chữ nhưng làm Đàm Trình suy nghĩ rất nhiều.

Hoàng đế cổ đại thường hay đặt tên những thứ mong ước lúc sinh thời của mình lên lăng, tương truyền trên biển hiệu địa cung của Tần Thủy Hoàng viết ba chữ ‘Trường Sinh Điện’. Tần Thủy Hoàng cả đời theo đuổi sự trường sinh bất tử, lúc sống không thể hoàn thành, khi chết đi thì gửi gắm lại, và cũng rất nhiều nhà khảo cổ học tin vào điều đó.

Mà đế lăng hoàng đế trước mặt kia chỉ viết một chữ “mặc”. Nếu khối ngọc bội cậu nhặt được đúng là của hoàng đế, vậy tên huý của hoàng đế này rất có thể là Túc Cảnh Mặc.

Đàm Trình suy đoán, chủ nhân ngôi mộ là người thích viết văn, hoặc cũng có thể đây là vị hoàng đế rất tự mãn nên lấy tên mình đặt cho mộ…..

Cổng cẩm thạch trắng có hai phiến cửa lớn, có một khe hở khoảng 5cm giữa hai cánh cửa. Đàm Trình cầm đèn pin chiếu vào thử, lọt vào tầm mắt là một tấm bia đá màu trắng cao lớn. Đàm Trình theo kẹt cửa từ trên nhìn xuống dưới, không thấy then cài. Cậu thử đẩy đẩy cửa đá nhưng nó không nhúc nhích một chút nào.

Đàm Trình ngồi xổm xuống, rọi đèn pin cẩn thận quan sát mặt đất, phát hiện nền phía sau cánh cổng cao hơn ở đây, này chắc là loại cổng chặn bằng thanh đồng rồi. Kiểu khóa cổng này hay xuất hiện ở triều Hán. Phía sau cổng đào một cái khe nhỏ, đặt một thanh khóa bằng đồng trong khe này. Thanh khóa hoạt động dựa vào trọng lực, đầu trên hình chữ nhật, đầu dưới đổ thêm chì cho nặng. Phần giữa đi qua một trục tròn. Hai đầu của trục được chèn vào hai bên của rãnh. Khi cửa được đóng từ bên ngoài, đầu trước thanh khóa được nhấn xuống và sau khi đóng, đầu trước khóa nâng lên một cách tự nhiên, ngăn không cho người khác đẩy cửa từ bên ngoài vào.

(*) Thả nhẹ cái hình chứ tả chả hiểu gì =]]





Mộ của Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng cũng có cửa khóa theo cách này, nếu ngôi mộ này thuộc thời đại đó, thì cũng sẽ có thêm một khe nhỏ hình chữ nhật được cắt ở hai bên cánh cửa và chèn thêm một thanh gỗ chống hai phiến cửa nữa. Nhưng có lẽ thanh gỗ đã mục nát rồi.

(**)



Không thể nào mở được loại cổng này một mình, Đàm Trình đứng lên, đang muốn quay lại, thì cửa đá cẩm thạch trắng đột nhiên phát ra kẽo kẹt kẽo kẹt.

Nghĩ rằng cổng đá sắp sụp, Đàm Trình vội vàng tránh sang một bên, nhưng cánh cổng đá lại chậm rãi từ từ mở ra……

Vì có then đồng chắn, cửa đá mở ra phát ra tiếng ầm ầm, phần đá dưới cổng đè ép lên thanh khóa đồng vỡ vụn ra từng mảnh.

Đàm Trình ngẩn ngơ nhìn, tình huống quỷ dị như vậy, đáng lẽ phải chạy thật xa ra, nhưng Đàm Trình lại như phát ngốc, thẫn thờ nhìn khung cảnh bên trong chậm rãi lộ ra hết thảy trước mắt…

Cầm lòng không đậu bước một bước về phía trước len qua cánh cửa còn chưa mở ra hết, khung cảnh lúc nãy nhìn từ kẹt cửa không thấy rõ, giờ phút này hoàn toàn lộ ra trước mắt cậu.

Khác với bên ngoài địa cung toàn một màu trắng, bên trong là một hành lang kéo dài nối với một cái đình yên vũ (***). Hành lang vẫn bảo trì được nguyên bản bộ dáng, Đàm Trình đánh giá, hẳn là xây bằng đá. Đến gần đình, trên đỉnh đình rớt xuống rất nhiều bụi ngói, mà đi dọc Đàm Trình chỉ nhìn thấy toán ngói rơi rớt, có lẽ thanh chống trên mái đình làm bằng gỗ……

kiểu có mái che tn nhưng của pi sà bằng đá

Hai bên vách mộ vẽ đầy những bức bích họa trải dài. Đàm Trình lia đèn pin lên xem, phía tây vẽ cảnh ngựa xe cuồn cuộn, diễn tả một cuộc chiến tranh cổ đại trên thảo nguyên hoang vắng, giữa bức tranh là đường phố sinh động như thật, hoàng thành phồn hoa, phía nam non xanh nước biếc, phía bắc băng tuyết bao trùm…

Đây, đây là tranh vẽ miêu tả lại xã hội thời ấy!

Đàm Trình cầm máy ảnh vội vàng chụp vài tấm, loại bích họa chôn sâu ngàn năm như thế này, chỉ cần tiếp xúc với không khí mặt đất rất nhanh sẽ bạc màu vì oxi hóa.

Đây là mộ thất đẹp nhất Đàm Trình từng gặp qua……

Bước từng bước về phía trước, toàn bộ chú ý của Đàm Trình đều đổ dồn về phía linh cữu đặt cuối hành lang……

Giống như không hề thấy hai nhĩ phòng (*) cất đầy trân bảo,cũng không thấy mười lăm ngọn đèn vàng chạm trổ hình rồng phượng hoàng đặt cạnh quan tài. Đàm Trình chỉ từng bước đến gần chiếc quan tài bằng cẩm thạch trắng kia.

Người rốt cuộc là ai, lịch sử có phải đã sai sót rồi không, làm mất đi vương triều của người…….

Quan tài bằng đá cao gần một mét. Giá gỗ đặt quan tài đã mục hết từ lâu. Đàm Trình nhìn thạch quan mặt bên điêu khắc tuyệt mỹ sơn thủy đồ, chậm rãi bước lên thềm đá.

Trên thềm đá rơi rớt rất nhiều vật quý, có lẽ là do bọn trộm mộ đánh rơi.

Mộ thất đã bị trộm, khối ngọc bội cậu nhặt được chắc là vật tùy thân của chủ nhân ngôi mộ. Đàm Trình siết chặt ngọc bội, bước dần về phía quan tài.

Nắp quan tài bị đậy xộc xệch, Đàm Trình suy đoán lúc trước bọn trộm mộ cạy quan tài lấy vật quý thì cẩu thả đậy lại. Có lẽ thi hài hoàng đế đã hư hại lâu rồi, nhưng hy vọng có thể sót lại vật gì đó, như con dấu, chạm ngọc, cái gì cũng được, chỉ cần có thể nói cho cậu biết, đây là ai.

Như là hạ quyết tâm, Đàm Trình hít sâu một hơi, nâng tay lên chậm rãi đẩy nắp quan tài ra.

Mà, cũng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi như cái chớp mắt đó, Đàm Trình như quên cả thở……

Tóc dài đen tuyền được vấn lên, chuỗi ngọc trên mũ miện cũng không che được vầng trán cao đầy, hốc mắt sâu, mũi cao thẳng, môi mỏng không còn huyết sắc có hơi trắng bệch, nhưng cũng không làm suy giảm sự hiên ngang trên người y.

Đàm Trình có thể tưởng tượng, khi mở mắt ra, đây sẽ là một người đàn ông rất đẹp.

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, đôi mắt nhắm nghiền kia chậm rãi mở, khóe mắt đào hoa cung lên một ánh cười, đôi mắt đen láy như mực không thể hòa tan, nhưng lại lung linh như ánh trăng sáng giữa trời đêm.

Đôi môi đầy đặn nở một nụ cười dịu dàng, khiến người ta dễ dàng sa vào đấy. Đàm Trình như ngừng thở ngẩn ngơ nhìn chằm chằm không muốn rời mắt.

Y……

Nhưng trong nháy mắt, Đàm Trình như sực tỉnh, vội vàng lùi ra khỏi quan tài, nhưng còn chưa kịp bước, đã bị một lực rất mạnh ném thẳng xuống đất.

Còn không kịp bò lên, quỷ hồn kia đã đạp một chân lên mặt Đàm Trình.

“Là ngươi đánh thức trẫm?”

“Cái, cái gì?”

“A, lại còn bị lãng tai nữa sao, ta nói……”

“Đàm Trình!!”

Lời còn chưa dứt, chỗ cổng lớn địa cung có tiếng người bước vào, Túc Cảnh Mặc giở chân ra khỏi mặt Đàm Trình, cười lạnh một tiếng: “Dẫn bọn chúng cút đi, nếu không, chết hết.”



Ơn giời pi sà đây rồi:((( Thô bạo quá:((((

btw chú thích cái nhĩ phòng: Sơ đồ phòng mộ của Nam Việt Triệu Vũ Đế aka Triệu Đà vì thấy nó cũng khá giống của pi sà. Đi dọc hành lang dài, đến hai cái phòng chìa ra gọi là nhĩ phòng vì nó giống cái tai trên mặt người, chất vàng bạc châu báu, ở giữa là linh cữu, sau linh cữu thêm một khu chất đồ quý nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.