Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 27: Chương 27




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Không chỉ Trương Tuấn tìm không thấy Đàm Trình, ngay cả Lý Quốc Hiền cũng không liên lạc được với cậu, vì chuyện Lâm Hoành Tinh nên Lý Quốc Hiền thường xuyên đến Bắc Kinh, nhưng giờ thì không còn cần nữa.

Vì tối hôm qua Lâm Hoành Tinh đã chết vì hoại tử nặng.

Do án mạng Giang Ba trước đó vẫn chưa được phá, phía cảnh sát luôn phải để mắt đến Lâm Hoành Tinh, thường xuyên phái người đến bệnh viện Bắc Kinh thăm dò.

Lâm Hoành Tinh càng ngày càng trở nên điên cuồng. Vết hoen tử thi kì lạ kia đã giết chết cậu ta, cũng khó nói là chuyện tốt hay xấu. Trước khi trút hơi thở cuối, cậu ta tỉnh táo lại, gom góp hết sức tàn nói một câu: “Đừng đến gần ngôi mộ kia, có quỷ dữ……”

Câu trăn trối xem như gián tiếp xác nhận lời khai của Đàm Trình trước đó. Cậu được xóa bỏ hiềm nghi, nhưng lại làm cho vụ án càng bị bịt kín bởi một lớp sương mù quỷ dị rợn người.

Cục cảnh sát chỉ đến lấy lời khai của Lâm Hoành Tinh, lúc nghe nói Lâm Hoành Tinh đã lấy lại ý thức, Khương Bình vội vã chạy từ Tây An đến Bắc Kinh. Nhưng nhìn ghi chép của ký lục viên, hắn nhăn nhó hết cả mặt mày.

Nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn tin Đàm Trình nói. Nếu vậy, thì ba vụ án này sẽ kết thúc như thế nào đây? Nói cho mọi người là do ma quỷ? Chắc chắn báo cáo xong Khương Bình cũng bỏ việc về quê nuôi bò luôn.

Đương nhiên cái này cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là vụ án có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỷ như thứ Đàm Trình đang che giấu không muốn nói ra, tỷ như cái người bí ẩn đã cho lão pháp sư kia những cái bùa…

Cho dù là thiên tai cũng chắc chắn có bàn tay con người nhúng vào. Khương Bình có dự cảm, nếu không tìm được nguyên nhân thật sự, chuyện đáng sợ sẽ còn xảy ra dài dài.

“Đại ca, giờ mình phải làm sao, có tiếp tục điều tra không?”

Khương Bình nhịn không được đành đập cho Hồ Khải Trạch một cú: “Cái gì đại ca! Người ta nghe được còn tưởng chúng ta là xã hội đen!”

“Á, em biết rồi biết rồi, phó cục Khương, còn tiếp tục điều tra vụ án này không? Từ lúc xảy ra vụ án thì trong cục chẳng có ngày cuối tuần nào. Chuyện của Lâm Tần Vũ mấy anh chị em trong cục cũng sợ, cứ tiếp tục điều tra thế này thì sợ đến lượt tụi mình á anh!”

“Sợ? Cậu nhìn mấy người khảo cổ kia đi, họ trực tiếp vào đó mà còn chưa sợ, một đám cảnh sát các cậu mà tố chất tâm lý cũng không có?!”

“Anh à! Sao mà so sánh được? Mấy nhà khảo cổ toàn mấy kẻ điên, cứ thích bán mạng để tìm cái sự thật khỉ khô gỉ ấy, toàn làm chúng ta phiền toái thêm!”

Hồ Khải Trạch yêu thầm Lâm Tần Vũ không phải ngày một ngày hai. Nhưng ngại “bà chằn lửa” nghe cậu ta tỏ tình xong sẽ đánh cậu ta nằm bẹp dí mất, nên đến giờ cậu ta vẫn chưa dám nói gì. Lâm Tần Vũ xảy ra chuyện, Hồ Khải Trạch cũng ra dáng đàn ông, xin cho ban của Tần Vũ không để cô tiếp xúc với vụ án này nữa, nhưng cô nào có đồng ý? Nên Hồ Khải Trạch lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm thế nào.

Khương Bình biết ý trong lòng Hồ Khải Trạch, hắn vỗ vỗ vai cậu ta, “Đầu tiên, cậu là một cảnh sát.”

Bệnh viện này là bệnh viện tốt nhất nhì cả nước, lối đi rất rộng nhưng lúc nào cũng đầy nghẹt người, gần như chỗ nào có thể đứng đều bị đứng đầy cả.

Nhưng mà đường Khương Bình và Hồ Khải Trạch đi lại không có ai, vì đây là lối đi đến nhà xác. Pháp y hắn hẹn chắc cũng đang chờ trước cửa. Cũng không phải định giải phẫu gì, pháp y này là bạn của Khương Bình, hắn gọi tới muốn nhờ xem một chút trước khi Lâm Hoành Tinh được đưa đi hỏa táng xem có thể may mắn phát hiện ra gì ra gì không thôi.

Nhưng, còn chưa chờ Khương Bình đi đến, hắn đã đi ngang qua một nam thanh niên trẻ tuổi, lẩm bẩm những từ thu hút chú ý của hắn.

“Vết hoen tử thi.”

Khương Bình theo phản xạ xoay người lại đuổi theo cậu thanh niên.

“Này cậu, vừa nãy cậu nói gì vậy?” Túm chặt lấy cánh tay cậu thanh niên, Khương Bình nôn nóng hỏi, “Cái gì hoen tử thi?!”

Cậu thanh niên đột nhiên bị nắm lấy, hơi khó chịu gạt tay hắn ra, hừ lạnh một tiếng, “Gì? Là cảnh sát thì muốn bắt ai là bắt à?”

Khương Bình hôm nay không mặc cảnh phục, trông hắn giống như đúc với người dân bình thường, sao cậu ta lại biết hắn là cảnh sát?

“Sao cậu biết……”

“Sao biết anh là cảnh sát à?” Cậu thanh niên nhìn Khương Bình một lúc, sau đó hừ mũi, “Cái chỗ này trừ bác sĩ hộ lý thì cũng chỉ có người nhà người chết với cảnh sát thôi. Anh không mặc áo blouse, không phải bác sĩ. Anh cũng chẳng đau đớn buồn khổ gì, không là người nhà. Nên anh không phải cảnh sát thì là gì?”

Khương Bình lần đầu tiên gặp được người có óc quan sát tinh tế như vậy, nhìn dáng vóc có vẻ là sinh viên, “Vậy sao cậu lại ở đây?”

Cậu thanh niên nhìn thẳng vào Khương Bình, cười nói: “Bị lạc đường.”

Nói dối! Cậu ta chắc chắn không phải lạc đường. Khương Bình thu lai sự kinh ngạc, cũng trừng mắt nhìn lại, nói: “Lấy chứng minh nhân dân ra cho tôi.”

“Sao?”

“Gần đây có xuất hiện liên tiếp án mạng, tôi đang truy tìm hung thủ, cậu phải phối hợp điều tra với tôi.”

“Nếu tôi không phối hợp thì sao?”

“Vậy mời cậu đi với tôi một chuyến.”

Cậu thanh niên lạnh lùng nhìn Khương Bình, một hồi lâu mới nói nói: “Nạn nhân đã bị lệ quỷ gặm mất một phần hồn, nên mới xuất hiện hoen tử thi, vết hoen kéo dài gây ra hoại tử, cơ thể dần hư thối cho đến khi tử vong hoàn toàn.”

Giữa trưa một ngày tháng 7, Đàm Trình hai ngày không ăn gì, chỉ uống được chút nước thẩm thấu xuống mộ cầm hơi, chậm rãi bò ra khỏi khu mộ.

Không có thức ăn, dù vẫn còn đi được nhưng Đàm Trình vẫn thấy đầu váng mắt hoa, hai chân nhũn ra. Đáng lẽ giờ này phải có đội khảo cổ đến công tác rồi, nhưng Đàm Trình lại chẳng thấy ai.

Di động đã cạn pin từ lâu, Đàm Trình như dùng hết chút sức tàn mới bò được xuống núi.

Nhưng mà chưa cần đến nơi có người dân, đã nghe thấy có người đang gọi cậu. Không có mắt kính, Đàm Trình không thấy người chạy tới là ai, nhưng mà có người tới là được rồi, Đàm Trình buông ngay người nằm phịch xuống đất.

“Đàm Trình, mẹ nó, em đi đâu vậy?!” Đường Giai Minh thở hồng hộc chạy tới, “Mất tích hai ngày, điện thoại không gọi được, còn tưởng em chết ở xó nào rồi!”

“Anh Đường,” Đàm Trình mỏi mệt nhắm mắt, “Đưa em đến bệnh viện được không. Đã hai ngày em không ăn gì…….”

Đường Giai Minh thấy thế, cũng không chất vấn tiếp. Anh ta lấy điện thoại gọi báo cho người ở thôn Ninh Hóa bên kia rồi quay lại nói, “Anh có lái xe tới, mấy ngày này tất cả mọi người đều đi tìm em, tìm khắp trường học cũng không thấy. Bạn cùng khoa nói tới mấy chỗ em hay đi cũng không tìm thấy!”

“Xin lỗi làm mọi người lo lắng……”

Muốn hỏi thêm một chút, nhưng Đường Giai Minh thấy Đàm Trình mệt lả, mới thở dài nói: “Thôi được rồi…… đi bệnh viện trước vậy, không có chuyện gì là ổn rồi……”



Mỗi lần ghé nhà vợ chơi là đều bị cáng vào nhà thương =]]]]] Từ đầu truyện đến giờ cứ vào mộ -> gặp vợ – đi bệnh viện -> vào mộ -> gặp vợ -> đi bệnh viện =]]]]

Ui em zai kia xuất hiện rồi =]]] Dị là đủ mặt nhân vật chủ chốt =]]]]

Gớm gặp nhau như k-drama huhu =]]]

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.