Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 3: Chương 3




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Bóng đêm dày đặc giống như dòng máu đen ngòm chảy ra từ xác chết đang phân hủy, uốn lượn giữa đất trời. Cây cối đất đai như thối rữa theo trong cơn mưa tí tách, nồng lên một mùi tởm lợm tanh nồng.

Những đám mây đen che khuất hoàn toàn ánh trăng đêm. Núi Quỳnh Sơn như được chụp lên một màn sương đen tăm tối dày đặc. Nhìn từ xa, nó như một gương mặt đẫm máu đang vặn vẹo.

Cơ mặt của Giang Ba đã co rút lại, cái lưỡi thè ra, hai bàn tay một trước một sau đang ghim chặt vào lớp đất bùn, tư thế như đang muốn trốn chạy nhanh ra ngoài. Mắt anh ta mở to, rất to, nhãn cầu như muốn rớt ra ngoài, còn đồng tử mắt nhìn chằm chằm ra cửa đường hầm, như đang nhìn chằm chằm vào hai người ngoài cửa.

Chưa từng nghĩ sẽ phải thấy cảnh tượng này, Đàm Trình hoảng hốt lùi về phía sau theo phản xạ. Còn Lâm Hoành Tinh bên cạnh mặt đã trắng bệch như tờ giấy, ngồi bệt xuống đất.

“Báo nguy! Đàm Trình, mình đi gọi cảnh sát nhanh lên!” Lâm Hoành Tinh giãy giụa bò dậy, vươn bàn tay run rẩy bóp chặt cánh tay Đàm Trình, quát.

Thẳng thắn mà nói, dưới tình huống hiện giờ Đàm Trình cũng không bình tĩnh hơn Lâm Hoành Tinh là bao. Cố gắng định thần lại, Đàm Trình phát hiện cánh tay cậu bị Lâm Hoành Tinh càng siết chặt hơn. Cậu đau đớn nhíu mày định gạt tay cậu ta ra, nhưng không thể, bèn nghi hoặc quay đầu nhìn Lâm Hoành Tinh.

Ngay lập tức cảnh tượng kinh hoàng bên cạnh làm Đàm Trình tê dại cả da đầu. Lâm Hoành Tinh với vừa rồi còn chẳng bị thương gì, nhưng lúc này, mặt cậu ta toàn máu. Máu chảy từng dòng uốn lượn đen sì từ đỉnh đầu xuống mặt….

“Lâm Hoành Tinh! Bỏ tay ra!” Đàm Trình cố gắng dùng hết sức bình sinh muốn đá bay Lâm Hoành Tinh, nhưng không được.

Lâm Hoành Tinh hình như cũng không cảm giác được đau đớn hay bất cứ thứ gì, chỉ trợn trừng mắt nhìn cậu, bóp chặt cánh tay cậu đến khớp xương phát ra tiếng kẽo kẹt.

Biết cậu ta đang mất ý thức, Đàm Trình đau đến toát mồ hôi lạnh, tình thế cấp bách, cậu đành cầm chiếc đèn pin kim loại ném thật lực lên đầu Lâm Hoành Tinh.

Một cú đánh như trời giáng gần như khiến Lâm Hoành Tinh tỉnh lại, cậu ta giật người lăn xuống đất ôm đầu la hét vì đau đớn, còn Đam Trình cũng nhân cơ hội này bước ra xa khỏi cậu ta.

“Chúng……Chúng ta ….không….không nên đến đây.” Lâm Hoành TInh lúc lắc cái đầu đầy máu, quỷ dị nói: “Chúng ta…đã làm chủ nhân…chủ nhân ngôi mộ tức giận….”

Đàm Trình ôm cánh tay đau đớn đến tê dại, đề phòng nhìn Lâm Hoành Kinh đang không được bình thường.

“Vừa nãy.. tôi thấy….một gương mặt ác quỷ màu đen…”

Không muốn nghe Lâm Hoành Tinh nói nữa, Đàm trình gấp rút lôi điện thoại ra gọi 110 và 120. (cấp cứu và cảnh sát)

Báo cảnh sát xong, Đàm Trình không biết rời khỏi chỗ này như thế nào. Tinh thần Lâm Hoành Tinh đang không được ổn định, cõng cậu ta xuống núi không có gì đảm đảm cậu ta sẽ không nổi điên cắn đứt cổ cậu, mà để Lâm Hoành Tinh bị thương nặng nằm đây Đàm Trình cũng không nỡ.

Cậu luôn tự nhận cậu không có bao nhiêu tình người, nhưng liên quan đến tính mạng cậu cũng không dám máu lạnh như thế.

Không biết từ khi nào nước mưa đã làm quần áo cậu ướt sũng. Đàm Trình không biết chuyện vừa nãy thực hư ra sao, nhưng nơi này thật sự không thể bén mảng đến đây thêm lần nào nữa.

Những chuyện ma quỷ trước đây cậu nghe đã nhiều, mấybộ phim kinh dị cậu cũng đã từng xem qua. Thú thật, Đàm Trình không sợ những cảnh điện ảnh giả tạo, nhưng không có nghĩa cậu có thể bình tĩnh khi gặp biến cố thật.

Con người luôn sợ hãi những gì chưa biết. Giờ phút này Đàm Trình đột nhiên cảm thấy, lúc Lâm Hoành Tinh đến tìm cậu, chắc cậu điên rồi mới quyết định hơn nửa đêm đi tìm mà không báo cảnh sát ngay.

Phải cảnh giác từng giây từng phút thật sự rất căng thẳng mệt mỏi. Đánh mắt sang Lâm Hoành Tinh, dưới ánh đèn pin lờ mờ cậu thấy mặt Lâm Hoành Tinh tái nhợt hơn trước.

Mất máu quá nhiều … Sẽ nguy hiểm đến tính mạng mất …

Đột nhiên, Đàm Trình đột nhiên nghĩ rằng nếu Lâm Hoành Tinh chết như thế, cậu sẽ phải nói gì khi cảnh st1 đến đây? Hai thi thể chết ở đây, chỉ có mình cậu, nói là la quỷ ai tin?! Huống chi….

Đàm Trình nhìn cái đèn pin trong tay mình, Huống chi cậu vừa dùng đèn pin đập vào đầu Lâm Hoành Tinh, nói không liên quan đến cậu, ai sẽ tin đây!

Nghĩ như thế, mồ hôi lạnh Đàm Trình túa ra liên tục. Lâm Hoành Tinh không thể chết được. Cậu ta mà chết Đàm Trình cũng xong đòi theo luôn, nên cậu mặc kệ luôn chuyện Lâm Hoành Tinh sẽ còn nổi điên hay không, vội vàng chạy đến chỗ cậu ta kiểm tra vết thương.

Xác định Lâm Hoành Tinh còn thở, Đàm Trình cởi áo khoác mỏng che miệng vết thương trên đầu cậu ta lại. Một cánh tay của Đàm Trình khi nãy bị bóp đã không còn cử động được nữa, nên giờ không thể cõng Lâm Hoành Tinh xuống núi, chỉ có thể ngồi bên cạnh chăm cho cậu ta không chết.

Ngọn núi ban đêm rất yên tĩnh. Mưa mỗi lúc một lớn, tạt vào người lạnh căm. Sau lưng có đường hầm có thể tránh mưa, nhưng Đàm Trình không muốn vào đó một chút nào, vì cậu biết có một đôi mắt đang nhìn cậu. Mặc dù cậu biết đôi mắt đó chẳng còn có thể thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Sợ cảnh sát không thể tìm thấy chỗ này, Đàm Trình đánh thêm một cuộc gọi khác, biết được cảnh sát đang trên đường đi, Đàm Trình mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng hơi thở phào còn chưa kịp hết, trong chớp mắt Đàm Trình bị một lực vô hình ném ra xa hơn 5 mét, đèn pin cũng văng ra xa lăn lông lốc.

Đàm Trình đáp đất nặng nề, lồng ngực đau nhói. Cậu không thể nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm nhận có thứ gì đó đang tiến đến gần. Trước mặt là đường hầm của Giang Ba, không thể quay đầu, cậu chỉ có một lựa chọn, bò vào hầm.

Bò qua thi thể Giang Ba, Đàm Trình bán sống bán chết chui sâu vào trong, nhưng cổ chân bị túm chặt! Lực rất mạnh!”

“Aaa!”

Tiêu rồi! Tiêu rồi! Đàm Trình biết thứ kia đang túm láy chân cậu, muốn lôi ra ngoài. Cậu hoảng loạn giơ tay, túm được một gồ đất trên vách hầm, nhưng gồ đất mềm xốp bị rớt ra ngay lập tức.

Đất đá rớt đập liên tục lên người Đàm Trình, nhưng đau đớn có hề gì so với cái chết trước mắt, cậu liều mạng giãy giụa thoát ra khỏi thứ đang túm chặt chân cậu.

Ngón tay Đàm Trình bây giờ cũng y như Giang Ba vậy, mười ngón tay rướm máu cố gắng cào sâu vào lớp đất. Cổ chân cậu đau đớn như bị bóp nát.

Nhưng đây không phải là toàn bộ nỗi sợ. Vì cổ họng Đam Trình như đang bị ai bóp chặt, không thể thở, cũng không thể la to. Đó là loại cảm giác tuyệt vọng cùng cực và chân thật nhất.

Không thở được làm ngón tay Đàm Trình cắm vào mặt đất càng sâu, đến lúc cậu nghĩ chắc phải bỏ mạng ở nơi này, đầu ngón tay vô tình chạm vào một thứ gì đó lạnh mát, cũng chính một khắc đó, thứ đang bóp chặt cổ họng và mắt cá chân cậu đột nhiên biến mất.

Đang ngạt thở bỗng được giải thoát, Đàm Trình kho khan, như muốn nôn ra cả tim phổi mình.

Đến khi hít thở ổn định lại, Đàm Trình đào xới lớp đất bằng mười đầu ngón tay đã trầy trụa đầy những máu để tìm đồ vật vừa chạm vào kia. Linh tính mách bảo, những thứ kiađã bi đồ vật này đuổi đi.

Đồ vật nhỏ bị chôn không sâu nhanh chóng được đào ra, ôn nhuận nằm trong lòng bàn tay Đàm Trình. Nó là một khối ngọc bội, trong đường hầm tối đen như hũ nút, nhưng khối ngọc này lại như phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt.

Miếng ngọc bé bằng bàn tay em bé, chạm khắc hoa văn rất tinh xảo, ba con rồng nối đuôi nhau uốn lượn xung quanh, giữa miếng ngọc chạm rỗng, khắc hoa văn hạc trắng cao cổ vẫy cánh bay tỏa ra xung quanh.

Đẹp quá, khối ngọc đẹp quá… Lần đầu tiên, cậu thấy một khối ngọc bội đẹp đến vậy. Khối ngọc có độ ấm nhè nhẹ, nắm chặt trong tay có cảm giác được bình tâm và thả lỏng.

Ngón tay Đàm Trình lướt qua khối ngọc, đầu ngón tay khựng lại ở một chỗ…

Tỉ mỉ lau đi vết bùn đất. Mắt kính không biết rớt ở đâu, Đàm Trình bèn đưa sát khối ngọc gần mắt để nhìn thật kỹ ba chữ nhỏ được chạm khắc trên đấy.

Đàm Trình ngẩn ngơ nhẹ lẩm bẩm:

“….Túc….Cảnh….Mạc….”

Vừa nhẩm xong ba chữ này, Đàm Trình cũng rơi vào hôn mê vì phần đầu đau âm ỉ.



Ngọc ải ngọc ai mà đẹp, tên ải tên ai mà hay~

Đàm Trình cũng gan ghê chứ là t t đã xỉu ngay lúc thấy thi thể Giang Ba rồi….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.