Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 40: Chương 40




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ông bác sĩ già đeo mắt kính cầm phim X-quang cánh tay Đàm Trình vừa mới chụp lên nhìn nhìn, “Không có vấn đề gì cả, trông không giống bị trật khớp.”

“Cánh tay trật khớp thật đó ạ, nhưng mà lúc đó có người bạn nắn lại giùm cháu. Giờ cháu đi kiểm tra lại xem có cần bó bột hay không.”

Ông bác sĩ nghe Đàm Trình nói, buông tấm ảnh trong tay xuống, nắm nắn lên cánh tay Đàm Trình, hỏi: “Cảm giác thế nào, có đau không.”

“Vẫn còn đau ạ, nhưng không đau bằng lúc đang trật khớp.”

Nhận được đáp án, bác sĩ rút bút viết lên hồ sơ bệnh án mấy chữ rồng bay phượng múa, “Cậu được sơ cứu kịp thời nên không cần bó thạch cao,” đẩy gọng kính trên sống mũi, bác sĩ nhìn Đàm Trình, “Bạn cháu học y à, dám nắn khớp xương lại ngay lúc đó?”

“Vâng….vâng ạ. Người đó biết chút Trung y.”

Bác sĩ cũng không nói gì nữa, viết hồ sơ khám bệnh đưa cho Đàm Trình, rồi đứng lên đi sang một bên, ý bảo Đàm Trình đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh ông.

“Tuy khớp đã được nắn lại rất ổn, nhưng cũng phải chú ý hoạt động, tôi quấn băng vải cố định vai cho cậu, tạm thời cậu có thể hoạt động phần vai, nhưng không được bưng bê vật nặng, hai tuần sau có thể cắt băng vải.”

Vì trật khớp vai nên bác sĩ cũng chỉ cố định vai và đầu cánh tay, khuỷu tay dưới vẫn có thể động. Tuy hoạt động không thoải mái như lúc đầu, nhưng cũng không gây trở ngại quá nhiều.

Sau một đêm lăn lộn,mắt kính Đàm Trình không biết đã rớt đi đâu mất. Về lại phòng, cậu lấy cặp mắt kính dự phòng khác có số đo độ thấp hơn mang lên, rồi ngã lên giường không muốn đứng dậy.

Đã kiệt sức, nhưng Đàm Trình lại không thể nào bắt mình không nhớ lại chuyện đêm hôm qua.

Có quá nhiều chuyện xảy ra. Ở bên cạnh Túc Cảnh Mặc, cậu có thể xem nhẹ những hình ảnh máu me đó, nhưng lúc này chỉ còn một mình, nhớ lại những cảnh kinh hoàng khi ấy, Đàm Trình không rét mà run.

Cậu thấy địa ngục dưới chân, cái địa ngục chỉ chực chờ để kéo cậu vào trong đó…. Cậu cũng tận mắt nhìn thấy thi thể của ba tên trộm mộ bị ác quỷ xé rách, nuốt hết vào bụng không còn một vết máu hay xương cốt.

Đàm Trình nghĩ, ai thấy những cảnh đó đều sẽ sợ đến bủn rủn chân tay mà thôi. Người đang sống….Người đang sống bị xé rách thành từng mảnh, bị ác quỷ coi như món ngon, tròng mắt của tên trộm mộ cũng bị bọn chúng móc ra ăn ngấu nghiến….

Chỉ cần nghĩ đến mấy cảnh đó Đàm Trình đã muốn nôn ọe.

Ghê tởm đến cực điểm.

Đàm Trình nhớ đến lời ông pháp sư và Khúc Chí Văn đã từng nói, ngôi mộ cổ này không thể đụng vào, cậu còn nhớ trước khi đào đường hầm, ông Khương tám mươi tuổi ở thôn Ninh Hóa nói sẽ có điềm xấu…

Giang Ba đã chết, Lâm Hoành Tinh đã chết, Trương Khải Thạc cũng đã chết…… Cậu còn tận mắt thấy ba tên trộm mộ bị ăn tươi nuốt sống, ngay cả hồn phách cũng không còn, nếu không phải có Túc Cảnh Mặc và Khúc Chí Văn, số phận Đàm Trình chắc cũng giống như thế……

Còn sống thì cậu còn có thể làm gì đó, nhưng nếu cả mạng cũng không còn, cậu còn lại cái gì? Đàm Trình đột nhiên nhớ đến lần dự lễ tang của Trương Khải Thạc, nhìn Trương Khải Thạc quỳ lạy cha mẹ để biệt ly……

Đau khổ nhất khi chết đi đó là để lại cho người thân cả đời thương nhớ.

Nghĩ đến Túc Cảnh Mặc, nghĩ đến Trương Khải Thạc, nghĩ đến cha mẹ Giang Ba khóc gào, Đàm Trình chợt hoảng hốt, người ta hay bảo sinh ly đau khổ hơn tử biệt, nhưng những người có thể thốt ra câu đó e là chưa từng trải qua cảnh người thân thiết nhất của mình ra đi.

Đàm Trình không muốn chết, nhưng mà, những chuyện cậu trải qua gần đây không chuyện nào là không đang đâm đầu vào ngõ chết. Cậu chợt nghi ngờ, nếu như đoạn lịch sử bí ẩn hơn ngàn năm kia cần cả tính mạng của cậu để vén màng, thì có đáng giá không?

Đổi tính mạng của cậu để tìm về một sự thật lịch sử?

Lịch sử cũng đã là chuyện đã qua, cho dù biết được nó, cho dù biết chuyện Đại Tự bị lịch sử phủ mờ, thì có ích lợi gì?

Chết đi, thì chẳng còn lại gì, biết những cái đó cũng uổng công, không thể cứu mình sống lại.

Đáng giá sao?

Đàm Trình chậm rãi lắc lắc đầu, đứng lên đi đến kệ sách cầm tài liệu Trương Khải Thạc từng phỏng đoán về thôn Ninh Hóa lên.

Những dòng cuối cùng, Trương Khải Thạc viết:

“…… Khu mộ này tuy rất giống thời đầu nhà Đường, nhưng tôi cũng không thể ngừng nghĩ về một giả thuyết hoang đường, nếu Đại Mộ này không thuộc về bất kỳ một vương triều nào trong sử sách, nếu lịch sử đã bị đứt gãy ở đâu đó, nếu chúng ta có thể chứng minh có một sự kiện nào đó đã xóa đi hết đoạn lịch sử này….. Vậy có thể sửa lại hay không, chuyện lịch sử Trung Quốc không chỉ có 83 vương triều và 559 đế vương (bao gồm 397 “Đế” và 162 “Vương”)!? Dĩ nhiên đây chỉ là chuyện giải trí thôi thôi.”

Đương nhiên, Đàm Trình cũng không nghĩ khi Trương Khải Thạc viết ra những dòng này, cậu ta cho là chuyện phiếm. Quyển luận văn Trương Khải Thạc viết, hơn hai mươi ngàn chữ là dành để so sánh họa tiết hoa văn và văn hóa khu mộ với triều Đường, nhưng lại không phải là đoạn quan trọng nhất. Đàm Trình thậm chí có thể tưởng tượng khi Trương Khải Thạc viết đoạn cuối cùng này, đôi tay run rẩy, băn khoăn như cậu lần đầu tiên suy đoán như thế……

Đàm Trình siết chặt luận văn trong tay, nhắm mắt lại.

Trương Khải Thạc trước khi đi nhờ cậu hai việc, thứ nhất, chăm sóc cha mẹ, thứ hai, chưa biết rõ ngọn ngành đoạn lịch sử này thì không được xuống dưới tìm cậu ấy.

Đáng giá không? Với những “nhà khảo cổ điên” khai quật thôn Ninh Hóa trong mắt người khác….

Vương triều thứ 84, vị đế vương thứ 560……

Đáng chứ.

Lịch sử là một tòa nhà cao tầng thời gian xây nên, càng lên cao, bạn càng có thể nhìn thấy thế giới tương lai vô tận. Nếu Đại Tự thật sự tồn tại, vậy chẳng khác nào ông cha xây 84 tầng lầu, mà chúng ta nhưng vẫn chỉ biết 83 tầng, sẽ có những kiến thức thiếu hụt chúng ta chưa từng được biết.

Đàm Trình cậu muốn biết rõ mọi chuyện, không phải vì ai khác, mà là vì chính cậu, nếu cứ từ bỏ như vậy, cho dù tương lai cũng không biết trước, nhưng cậu chắc chắn đây sẽ là nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời cậu.

Nghĩ thông suốt, Đàm Trình xốc lại tinh thần, lấy laptop ra ghi chép lại những phát hiện gần đây.

Kinh thành của Đại Tự hẳn là ở Bình Dao tỉnh Sơn Tây, ly rượu tài xế đưa cậu xem giống hệt với những chiếc ly trong lăng mộ Túc Cảnh Mặc đó, chắc chắn có người khai quật được một lăng mộ của Đại tự ở Sơn Tây rồi nghĩ là đồ thời Hán. Ly rượu này chỉ có hoàng tộc mới sử dụng, trông giống đồ bồi táng, vậy kẻ khai quật chắc chắn còn đào lên nhiều thứ khác, và cũng biết vị trí ngôi mộ.

Nghĩ đến đây, Đàm Trình lấy di động tìm số tài xế taxi ấy, bấm gọi.

Sau hồi chuông ngắn ngủn, điện thoại được kết nối, một giọng đặc sệt khẩu âm Tây An phát ra: “Ai dạ? Tui đang lái xe.”

Chào hỏi một chút, rồi Đàm Trình giới thiện ngắn gọn chuyện mình là người bác tài đã nhờ thẩm định cái ly cổ.

Bác tài xế già có vẻ chưa nhớ ra, im lặng lúc lâu sau mới bừng tỉnh.

“À À! Tui nhớ rồi, phải cậu nói cái ly đó để một thời gian là giá tăng vèo vèo đúng hơm?” Nhắc đến cái ly, bác tài nhanh chóng đỗ xe lại ven đường, “Nhờ cậu á, mấy hôm trước có người bỏ đến 500 ngàn tệ mua cái ly đi rồi, Cảm ơn cậu nha, nhờ cậu tụi tui mới không bán sớm cái ly, thằng rể tui cũng kiếm chác được một chút tiền.”

Bỏ 500 ngàn tệ để mua? Nghe tài xế nói, Đàm Trình nhíu mày, dám bỏ một số tiền lớn như thế, người đó chắc phải là dân trong nghề. Nhưng nếu dân trong nghề, họ sẽ nghi ngờ ly rượu này là hàng giả vì hoa văn kỳ lạ.

“Người mua nó có nói gì không ạ?”

“Lúc giao dịch tôi có tới coi, nhưng người đó cũng không nói gì nhiều, chỉ nói chuyện với thằng rể tui…… À, hình như ông ta nói giá này là hời, ngoài ra cũng không nói thêm gì.” Tài xế già nói tới đây, cười nói: “Đúng rồi, thằng rể tui mấy hôm nữa nó lại đi Sơn Tây tới chỗ đào hiện vật, nhóc nhà cậu am hiểu, nếu không bận gì cậu đi theo nó lên Sơn Tây được không, phụ nó nhìn coi là đồ thiệt hay giả, tiền bán được cậu với nó cứ tự chia phần trăm với nhau.”

Thật ra đây cũng là ý người con rể, lúc bán được ly rượu với giá hời, người con rể đã nhờ bác tài xế liên lạc với Đàm Trình nhờ hỗ trợ thêm, chỉ là tài xế già không tìm được số của Đàm Trình, sau cũng lại quên mất. Lúc này Đàm Trình gọi điện thoại tới, ông cũng sực nhớ tới, vội báo với Đàm Trình.

Chuyện này lại vừa vặn với ý định của Đàm Trình. Cậu vốn định thăm dò xem ly rượu này đào được ở đâu, giờ lại được mời đi theo.

“Dạ được ạ, bác về nói lại với con rể bác một tiếng, khi nào đi thì báo với cháu”

“Ok! Có gì nói sau nha, tui có khách lên xe rồi, về nhà tui nói với thằng con liền.”

Cúp điện thoại, Đàm Trình save bài viết, đứng lên chuẩn bị đi nghỉ ngơi, thì lại bị một gương mặt đứng ngoài cửa sổ nhìn vào dọa muốn lảo đảo.

Không biết khi nào Đường Gia Minh đứng ngoài cửa sổ hành lang. Đàm Trình sau khi xác định là ai thì thở phào, mở cửa: “Anh Đường, anh làm gì vậy, đứng đây sao không gọi em?”

“Anh định gõ cửa mà thấy em đang nói chuyện điện thoại, nên chờ xong anh mới gọi.” Đường Gia Minh lia mắt nhìn Đàm Trình từ trên xuống dưới, thấy cậu dính đầy bùn đất: “Sao bẩn thế hả, vừa lăn lộn ở đâu về đó?”

“Buổi sáng em đạp xe ra ngoài, bị té ngay công trường thi công.”

“Té xe?” Đường Gia Minh nhìn cánh tay Đàm Trình lộ ra băng vải, “Té gãy cả tay! Nghiêm trọng không?”

“Không nghiêm trọng, hai tuần sau cắt băng được rồi. À, anh Đường tìm em có việc gì không?”

“À, không nói anh cũng quên mất,anh đang định lên phòng thì vừa lúc gặp Trương Tuấn với Ngô Hải ở dưới lầu, hai đứa nó nhờ anh đi ngang tiện gọi em xuống ăn cơm chung.”

Đàm Trình mệt mỏi một đêm, thấy những thứ đáng sợ, thật ra cũng không muốn ăn gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến một việc, Đàm Trình liền gật gật đầu, mở cửa sổ nhìn xuống lầu, quả nhiên thấy Trương Tuấn và Ngô Hải. Đàm Trình vẫy tay với hai người, lớn tiếng nói: “Chờ tôi thay quần áo rồi xuống ngay!”

Nói xong, Đàm Trình xoay người quay vào thay quần áo, hỏi Đường Gia Minh: “Anh Đường có muốn đi chung không?”

“Thôi được rồi. Mấy nay anh bận đến mức hai mắt thâm quầng như gấu trúc, phải đi ngủ ngay chứ không lát nữa có khi lăn đùng ra chết vì trụy tim mất.”

Đường Gia Minh là đội trưởng tiểu đội khai quật của cậu, có rất nhiều chuyện phải lo. Đàm Trình cũng biết dạo gần đây khai quật ra rất nhiều thứ, Đường Gia Minh cũng bận đến phát điên, hơn nữa chuyện cậu định nói với Trương Tuấn và Ngô Hải, Đường Gia Minh có mặt cũng khó mà nói.

Không nói thêm gì, Đàm Trình chỉ vỗ vỗ Đường Gia Minh vai, “Vậy thôi ạ, hẹn anh lần sau đi uống rượu.”

“Ừm, mau đi đi, không tên lưu manh Trương Tuấn kia lại bảo lâu nữa.”

Gật gật đầu đóng cửa, Đàm Trình đi xuống.

Đường Gia Minh nhìn theo bóng lưng Đàm Trình một lúc lâu, rồi mới xoay lên cầu thang……

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.