Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 42: Chương 42




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Khương Bình cuối cùng vẫn không đuổi kịp hai tên trộm mộ chạy trốn, vì lúc đến ngã tư giao Thiểm Tây với Tứ Xuyên, hai tên trộm mộ thấy được quỷ quái đã cố tình dẫn Khương Bình chạy vào một bãi tha ma.

Lúc Khúc Chí Văn lái xe theo bồ câu giấy tìm thấy Khương Bình thì hắn đang lạc giữa một mảng sương mù dày đặc, bị quỷ dẫn đường (*)

(*) Hiện tượng ban đêm ở nơi vắng vẻ bị lạc đường, đi mãi vẫn quay về một chỗ và nghe thấy có tiếng người gọi mình dù quay lại thì không thấy ai…

Loại quỷ hay xuất hiện ở những nơi vắng vẻ này cũng không nguy hiểm, đa số chỉ muốn trêu ghẹo người sống cho vui, cũng không có ý định muốn giết họ. Nhưng Khương Bình lại xui xẻo, lần này lại gặp phải một con ác quỷ.

Ác quỷ sinh thời cũng không phải người tốt, luôn bị cảnh sát bắt về đồn, còn ngồi tù mấy lần. Nó chết vì lúc cướp giật của người đi đường, bỏ chạy thì bị đâm chết, rồi trốn tránh quỷ sai ở lại trên trần thế, nên nó luôn muốn có người chôn cùng. Mà Khương Bình vừa vặn lại là cảnh sát, cái mà nó ghét nhất, nên nó sẽ không dễ dàng buông tha.

Khúc Chí Văn cũng coi như tới kịp thời, thấy con ác quỷ hai mắt đỏ ngầu đang chực chờ ngoạm lấy cổ họng Khương Bình, cậu nhanh chóng chạy lại kéo Khương Bình ra. Không phí thêm một giây nào, Khúc Chí Văn rút một chiếc kính bát quái, niệm trong miệng hai câu, con ác quỷ biến mất trong nháy mắt.

Năng lực của Khúc Chí Văn nói đến cùng thì nó khác xa kiểu bùa phép của bọn trộm mộ. Nhà họ Khúc là những pháp sư đuổi quỷ qua nhiều thế hệ, mà kiểu đuổi quỷ này, dù họ không thể nhìn thấy quỷ quái, cũng có thể tìm ra cách và các công cụ hỗ trợ để diệt quỷ.

Khúc Chí Văn là đứa bé đặc biệt nhà họ Khúc hơn hai trăm năm mới có được. Ngoại trừ việc có thể thấy được ma quỷ và am hiểu thuật đuổi quỷ, bản thân máu tươi của cậu cũng là một vũ khí sắc bén khiến lũ yêu ma tan thành tro bụi. Nói cách khác, cậu vốn có đủ điều kiện để tu luyện đắc đạo thành tiên, nhưng cơ thể cậu trời sinh lại khiếm khuyết một thứ, không thể đắc đạo.

Khương Bình không thấy được ma quỷ nên chỉ nghĩ mình bị trúng tà đơn giản. Sau khi cảm ơn Khúc Chí Văn, thấy cũng không thể đuổi theo hai tên trộm được nữa, Khương Bình nghĩ vẫn nên gọi điện thoại cho đồng nghiệp.

“Để tôi gọi cấp dưới xem có truy ra được thân phận hai tên này, xem chúng đang chạy về đâu được không.” Nói tới đây Khương Bình quay sang Khúc Chí Văn hỏi: “Đúng rồi, cậu làm mấy nghề bùa phép này chắc là cũng biết chút đỉnh chuyện mấy gia tộc giữ mộ phải không?”

Trợn mắt nhìn Khương Bình dám vừa ‘xếp loại’ cậu ngang hàng với mấy ông bà đồng và đạo sĩ dạo,Khúc Chí Văn trả lời: “Biết một ít, sao vậy?”

“Trong hai tên trộm mộ kia, có một tên tôi đã từng gặp, họ Tề, nghe bố tôi nói, dòng họ tên này giữ một khu mộ đế vương ở Sơn Tây. Tôi chỉ muốn biết tại sao dòng dõi giữ mộ lại mò đến đây trộm mộ…. mà hình như cái chúng muốn cũng không phải châu báu.”

Một cuộc trộm mộ được vạch kế hoạch tỉ mỉ thế này, trực giác mách bảo, mấy tên trộm mộ này không đơn giản chỉ là nhắm vào châu báu vàng bạc.

Khúc Chí Văn nhìn Khương Bình, khẽ nhướng mày, “Những người làm-nghề-bùa-phép-này như chúng tôi, chắc chắn luôn lấy tên giả. Giữ mộ họ Tề thì tôi không biết. Nhưng mà đúng là ở Sơn Tây có một gia tộc canh giữ một khu núi, chỉ là họ gì thì tôi không rõ.”

Vối dĩ thấy đã khuya nên Đàm Trình định để mai cuối tuần rồi đi thôn Ninh Hóa luôn, nhưng nghĩ đến Túc Cảnh Mặc hẹn cậu ngày mai qua, Đàm Trình liền đổi ý, thôi kệ, dù sao đi đêm cũng quen rồi, trễ một chút cũng không sao.

Nghĩ như vậy, Đàm Trình xách ba lô, cầm chìa khóa đạp xe đến thôn Ninh Hóa.

Vùng nông thôn đêm khuya yên tĩnh thật sự, không có người thôn Ninh Hóa càng tĩnh mịch. Đã quen với sự an tĩnh này, Đàm Trình thản nhiên leo lên núi. Nhìn khoảnh đất bằng phẳng trước ngôi mộ, tuy đã hỗn độn, nhưng lại không để lại bất cứ dấu vết gì về việc đã có ba người bỏ mạng ở đây, ngay cả một vết máu cũng không có.

Không muốn nhớ lại, Đàm Trình vội vàng vào đường hầm. Lưới vàng của bọn trộm mộ đêm qua chắc cũng đã tiêu diệt rất nhiều oán hồn rồi, vào đường hầm Đàm Trình không còn nghe nhiều tiếng rít gào của bọn chúng như trước nữa.

Đến lúc chân đến cổng địa cung, cũng không có một con oán quỷ chạy tới quấy rầy.

Đứng trước cổng địa cung đóng im ỉm, Đàm Trình hơi bất an, mọi hôm cậu còn chưa bước đến, cánh cổng này đã mở ra, lần này tại sao lại thế?

Đàm Trình thử gọi tên Túc Cảnh Mặc nhưng cũng không nghe tiếng trả lời. Nhíu mày, cậu dốc hết sức đẩy cánh cửa đá. Cũng may chốt khóa đồng đã vỡ rồi nên cậu chỉ cần gắng chút sức, cửa cũng đẩy ra được một khoảng.

Cầm đèn pin, Đàm Trình vào mộ thất cũng không thấy Túc Cảnh Mặc.

“Túc Cảnh Mặc?”

Đàm Trình gọi lại, nhưng mộ thất an tĩnh trống trải chỉ nghe thấy tiếng cậu vang vọng.

Bỗng nhiên Đàm Trình bắt đầu thấy hoảng loạn. Cậu ném phịch ba lô xuống đất rồi chạy khắp trong mộ thất tìm kiếm, nhưng tìm hết gian chính và bốn phòng xép cũng không thấy y đâu.

“Cảnh Mặc! Anh ở đâu rồi!!”

Ngay cả đường hầm cũng chạy ra tìm thử nhưng vẫn không thấy, Đàm Trình cảm thấy cậu muốn phát điên rồi, Túc Cảnh Mặc đi đâu? Y là quỷ hồn còn có thể đi đâu được nữa?!

Đáp án duy nhất xoay vòng trong não, lại làm Đàm Trình rối loạn tâm trí, cho đến khi về lại mộ thất, nghe thấy trong quan tài Túc Cảnh Mặc phát ra tiếng động, Đàm Trình mới vội vàng chạy đến.

Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, hồn phách y ăn mặc chỉnh tề, nằm ngay ngắn trong quan tài, chỉ là lần này khi y mở mắt ra, bổ nhào về phía Đàm Trình, cậu không né tránh nữa…

Đôi mắt Túc Cảnh Mặc đỏ sậm kinh người, tựa như chỉ một giây sau đôi mắt đào hoa ấy sẽ nhỏ xuống huyết lệ. Đây là hình dạng Túc Cảnh Mặc sau khi chết…….

Cánh môi lạnh băng kề sát lên môi Đàm Trình, không khí trong miệng bị quỷ hồn đang bóp cổ cậu hút cạn. Dù có hít vào như thế nào phổi Đàm Trình cũng không nhận được một chút không khí, Cảm giác nghẹt thở lan ra khắp cơ thể.

Đàm Trình có thể đoán được Túc Cảnh Mặc đánh mất lý trí đang làm gì, cậu muốn đẩy y ra để giảm bớt đau đớn vì ngạt thở, nhưng móng tay y lại quẹt lên cổ Đàm Trình một vết xước.

Khẽ thở dài một hơi, tay Đàm Trình trên vai Túc Cảnh Mặc chậm rãi lần mò xuống ôm chặt lấy vòng eo y.

Nhiệt độ cơ thể như dần bị hút hết, nhưng dù thân thể cảm thấy rét lạnh, Đàm Trình cũng không muốn buông tay. Tay trái thậm chí còn chậm rãi nâng lên vuốt tóc Túc Cảnh Mặc. Cảm nhận được người trong lồng ngực đang cứng lại, Đàm Trình càng ôm chặt hơn.

Không biết từ lúc nào, khi hai cánh môi không còn dán sát nữa, Đàm Trình nhẹ rê phiến môi đến bên tai Túc Cảnh Mặc, cẩn thận hôn lên đấy, thì thầm gọi,

“Cảnh Mặc à…..”

Đôi tay ôm chặt lấy người trước mặt, lòng bàn tay cách một lớp quần áo vuốt ve tấm lưng, Đàm Trình nhắm mắt lại, cẩn thận hôn lên đôi gò má người trong lồng ngực, rồi đến chóp mũi, cái trán, thẳng đến cánh môi.

Túc Cảnh Mặc không chống cự, làm Đàm Trình càng thêm không kiêng nể gì nhẹ day phiến môi y, luồn vào giữa hai phiến môi cuốn lấy đầu lưỡi.

Rõ ràng lạnh băng, nhưng là Đàm Trình lại cảm thấy thân thể như bốc lên một luồng nhiệt nóng lạ thường, đầu óc quay cuồng, cứ muốn chạm vào càng nhiều, nhiều hơn nữa.

Thẳng đến khi bị Túc Cảnh Mặc đột nhiên đẩy ra, ngã ngồi trên mặt đất, Đàm Trình mới tỉnh táo lại một chút.

Thật ra khi Túc Cảnh Mặc vô tình cứa qua cổ Đàm Trình, mùi máu tươi đã làm y tỉnh táo lại một chút, nhưng cái tên Đàm Trình này lại không hề chống cự, đã thế còn ôm chặt lấy y, cái bộ dạng tùy ý để Túc Cảnh Mặc hút dương khí thế này bỗng nhiên làm y nổi giận vô cớ.

Nếu ngươi cam tâm tình nguyện, trẫm cần gì phải để ý? Nghĩ như vậy, Túc Cảnh Mặc cũng không buông ra nữa, cứ dán sát cánh môi tiếp tục hấp thụ dương khí mà hồn thể đang rất cần. Chỉ là…… Khi phát hiện nhiệt độ cơ thể Đàm Trình cứ dần giảm xuống, y mới vội vàng ngừng lại.

Nhưng y ngừng lại, lại không ngờ Đàm Trình lại động tâm tư khác, đang định hất Đàm Trình ra, lại nghe cậu khẽ gọi tên y.

Phức tạp nhìn người đàn ông đang nhắm hai mắt tỉ mỉ hôn lên môi y, đến khi đầu lưỡi cuốn lấy nhau, Túc Cảnh Mặc mới chợt hoảng hốt đẩy Đàm Trình ra.

Đầu óc tỉnh táo lại cũng không có nghĩa Đàm Trình còn có sức lực đứng lên. Bị hấp thụ quá nhiều dương khí, Đàm Trình mệt mỏi ngẩng đầu nhìn Túc Cảnh Mặc, thấy y đã khôi phục sắc mặt như thường cậu thở phào nhẹ nhõm,

Dựa lên quan tài đá, Đàm Trình vừa thở dốc vừa nói: “Anh…cảm thấy khỏe hơn chưa?”

Thấy Túc Cảnh Mặc gật đầu, Đàm Trình cười khẽ: “Vậy là tốt rồi, hô…….Cho em…… Nghỉ ngơi một lúc…… Đầu đau quá.”

Nói đoạn, Đàm Trình nhắm nghiền mắt lại, cố gắng ổn định nhịp thở.

“Xin lỗi…… Vừa nãy…… Thiếu Oxy đầu óc không được tỉnh táo….. nên mới hành động như vậy.”

Đàm Trình vẫn nhắm mắt như cũ, Túc Cảnh Mặc không nhìn thấy ánh mắt cậu, nhưng cũng đoán được Đàm Trình đang cố gắng giải thích, nhưng chỉ viện lý do, không phải nguyên nhân thật cậu hành động như vậy.

Túc Cảnh Mặc cong khóe mắt, nhìn Đàm Trình đang nhắm nghiền mắt, đột nhiên cười nói: “Không sao, mấy loại tiểu công tử trẫm cũng thử qua rất nhiều, ngẫu nhiên nếm thử của ngươi cũng không tồi.”

Nghe được lời này Đàm Trình đột nhiên mở mắt ra, siết chặt nắm tay nhìn kia gương mặt tươi cười đã sớm quen, “Anh cứ phải……” Đang nói, Đàm Trình chợt khựng lại, giấu lại cảm xúc vào đáy mắt, hừ cười một tiếng, “Vâng, làm Hoàng Thượng phải chịu thiệt thòi rồi!”

Nhưng sau câu nói, Túc Cảnh Mặc lại quay mặt đi, không nói chuyện với cậu nữa.

Đột nhiên yên lặng làm không khí trở nên xấu hổ. Nhìn Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình chợt hối hận,

“Xin lỗi anh, em không nên nói thế.” Đàm Trình chống thạch quan đứng lên, duỗi tay muốn chạm vào Túc Cảnh Mặc, nhưng khựng lại vì chợt nghe y nói:

“Đàm Trình, ta đã chết 1600 năm rồi.”

Lần này Túc Cảnh Mặc không xưng trẫm, mà là học Đàm Trình dùng chữ ta, (*) Túc Cảnh Mặc xoay người nhìn Đàm Trình, “Xác của ta đã tan rã từ lâu trong cái quan tài sau lưng ngươi.”

“Người và quỷ không thể nào bên cạnh nhau, dĩ nhiên ngươi cũng không đi chết để thành quỷ bên cạnh ta. Ngươi là một người có chí hướng và tham vọng, chuyện nhi nữ tình trường ngươi còn cần phải gác sang một bên, huống chi là tâm tư của ngươi với ta.”

Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc cười: “Ngươi là một kẻ thông minh, đừng lãng phí tài năng của mình, tương lai rộng mở còn đang chờ ngươi.”

Đàm Trình chăm chú nhìn Túc Cảnh Mặc, “Anh đang từ chối em?”

Túc Cảnh Mặc cười, không trả lời.

Trái tim Đàm Trình như có trăm ngàn mũi dao đâm vào, nhưng những lời của Túc Cảnh Mặc, Đàm Trình lại không thể nào phản bác, chỉ có thể cười khổ nói: “Anh nói đúng, em không bỏ được sự nghiệp em yêu tha thiết, cũng không bỏ được cuộc sống của mình…… Nhưng mà, Túc Cảnh Mặc à, em không bỏ được cuộc đời em, càng không thể bỏ được anh.”

Cậu có thể năm lần bảy lượt nhắc nhở mình không nên uổng phí thời gian sức lực theo đuổi chuyện không thể thành, chắc nhở mình hãy buông tay Túc Cảnh Mặc, cũng có thể nhắc nhở mình phải phấn đấu vì sự nghiệp.

Nhưng mà, giờ khắc này cậu thật sự đã rõ ràng ràng rồi. Cậu đã chìm sâu vào tình cảm dành cho Túc Cảnh Mặc, không còn có thể tự kiềm chế.

Tác giả có lời muốn nói: Túc Cảnh Mặc với Đàm Trình không phải kiếp trước kiếp này nha……………………………….



(*) Xưng ta: tiếng Việt mình tìm lum cách xưng hô tiếng trung có “ngộ” với “nị” thôi, pi sà học Đàm Trình là học chữ “ngộ”, không xưng “trẫm” nữa nhưng sửa thành tôi hay anh thì kì quá nên mình vẫn để là ta cho ra chất cổ trang. Sau này đến lúc thích hợp hơn mình sẽ sửa lại xưng hô.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.