Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 43: Chương 43




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Yêu là gì? Rất khó miêu tả, càng khó hình dung.

Đàm Trình cũng rung động với những cô gái có gương mặt đẹp và dáng người nóng bỏng, nhưng ‘rung động’ này giống một phản ứng xuất phát từ bản năng bình thường ở đàn ông mà thôi, không liên quan gì đến một chữ ‘yêu’. Nói là ‘rung động sinh lý’ thì có vẻ đúng hơn.

Không một tên đàn ông nào không thích con gái đẹp. Đàm Trình cũng sẽ không ghét bỏ những cô gái, cậu cũng đã từng hẹn hò với một vài cô gái hợp mắt, chỉ là, cậu chưa từng phải do dự lựa chọn giữa bạn gái và công việc khảo cổ.

Đàm Trình thích lịch sử, càng thích tìm tòi nghiên cứu vạch trần những điều bí ẩn trong lịch sử, nên những lúc đi khảo cổ, cậu luôn rất hứng thú. Giống như nguyện vọng cả đời của cậu là muốn biết lăng mộ Tần Thủy Hoàng có giống như Tư Mã Thiên miêu tả “Đào ba con suối, ở dưới đổ đồng nung và đưa quách vào,” hay không, có chim yến vàng bay lượn, có sông thủy ngân, có tất cả các loài thú quý hiếm hay không, có những người thợ giỏi lắp đặt những cung tên bắn lén bảo vệ địa cung hay không…

Có thể nói Đàm Trình gần như là ám ảnh với công việc khảo cổ, với vạch trần lịch sử bí ẩn, mà sự si mê của cậu với khảo cổ là thứ làm những người bạn gái không thể chịu nổi. Giống như tất cả nhiệt tình, quan tâm của cậu đều đặt hết cả vào đấy, làm cho cậu chẳng hứng thú gì với những việc khác. Nhớ lại nguyên nhân mỗi lần chia tay, cậu chỉ biết cười trừ, trong lòng cũng chẳng mảy may nuối tiếc.

Đàm Trình cảm thấy nếu không thể thông cảm cho nhau, thì nên tách ra sớm sẽ tốt hơn. Cậu hời hợt với tất cả các mối tình trước, nên khi chia tay cũng chẳng nghĩ nhiều. Đàm Trình luôn nghĩ mình là người lạnh nhạt với chuyện tình cảm, khi biết mình không nên dấn sâu vào tình cảm dành cho Túc Cảnh Mặc, cậu cũng tự nhủ thế này với mình, nhưng rồi lại phát hiện ra một sự thật, cậu chưa từng thờ ơ với tình cảm, chỉ là chưa gặp được người làm cậu phải dốc cả ruột gan ra để yêu. Mà tình cảm này, bản thân cậu không thể khống chế được, nó lớn đến nỗi có thể lấn át hết mọi lý trí.

Cậu đã từng tưởng tượng ra hình mẫu của nửa kia của mình, diện mạo tính cách không thành vấn đề, chỉ cần đối phương có thể hiểu và tôn trọng công việc cậu đang làm. Rất nhiều bạn gái cũ đã không thể tôn trọng được ngành nghề của cậu, nhưng hiện giờ Túc Cảnh Mặc nói với cậu, đừng uổng phí tài năng của mình. Tuy Túc Cảnh Mặc nhận ra sự quan trọng của công việc đối với cậu, nhưng Đàm Trình chẳng vui vẻ gì, vì cậu hiểu được ý trong lời của y.

Cậu không thể nhớ nổi con tim mình rung động lúc nào, nhưng Đàm Trình có thể khẳng định, lần đầu tiên nhìn thấy Túc Cảnh Mặc, dù cậu kinh ngạc khi thấy vị đế vương vừa trẻ vừa anh tuấn, nhưng cũng không có cảm giác động lòng. Đàm Trình nghĩ, có thể từ cái hôn vô tình, có thể là lúc thấy Túc Cảnh Mặc cười, có thể là khi thấy Túc Cảnh Mặc ngạc nhiên với những đồ vật hiện đại…… Cũng có thể là vì hình bóng cô đơn ngồi lại trong căn phòng mỗi khi cậu rời đại mộ….

Lúc đầu, cậu chỉ tò mò thân phận Túc Cảnh Mặc, sau đó bị những cử chỉ hành vi của y thu hút, sau đó lại đau lòng khi nghĩ y đã chết, từng bước tìm hiểu Túc Cảnh Mặc, cậu càng biết lại càng muốn biết thêm thật nhiều.

Mà những gì cậu muốn biết, đã không còn giới hạn chỉ là triều đại phía sau Túc Cảnh Mặc, mà còn là bản thân y nữa.

Cái nào nặng cái nào nhẹ?

Đàm Trình từng cho rằng cậu có thể vì công việc khảo cổ cậu yêu thích, vì cuộc sống của mình mà buông tay mối tình này, nhưng khi cậu không tìm thấy Túc Cảnh Mặc, khi cậu nghĩ y đã tan biến. Cậu…… cậu gần như phát điên.

Giờ phút này cậu chỉ biết, cậu đã đứng giữa một cơn lốc xoáy điên cuồng mang tên tình yêu. Cho dù Túc Cảnh Mặc lạnh nhạt đứng bên ngoài nhìn cậu giãy giụa, Đàm Trình cũng chưa từng muốn buông tay. Cậu đã yêu tha thiết vị đế vương hơn ngàn năm trước này trước khi cậu kịp nhận thức ra điều đó……

“Nhưng cuối cùng ngươi sẽ buông thôi.” Túc Cảnh Mặc rũ mắt, khẽ cười nói: “Ngươi lúc này đang chìm đắm trong tình cảm, sẽ luôn nói chung tình, khi ta rời đi, chỉ vài năm ngươi chắc chắn sẽ cưới vợ sinh con, đây là tất nhiên, tình cảm có sâu nặng thế nào cũng không chống lại được dòng chảy của thời gian, tuổi tác chảy qua, sẽ có những thứ tự nhiên bay đi như gió.”

“Giống như anh và Lâm Thanh à?”

Đàm Trình đột nhiên nhắc tới Lâm Thanh, làm khóe môi Túc Cảnh Mặc vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong mắt y ánh cười biến mất: “Ngươi nhắc đến nàng làm gì, hơn một ngàn năm, nàng đã chuyển qua bao nhiêu kiếp, không còn là Lâm Thanh đã từng.” Túc Cảnh Mặc cười lạnh: “Hôm nay ngươi có thể thề thốt mỗi ngày không thể buông tay, chỉ là, lời thề chỉ có giá trị một kiếp người, nhiều nhất là trăm năm. Đến khi chết đi, luân hồi chuyển thế, lời thề cũng sẽ tan biến. Ngươi có dám đảm bảo ngươi sẽ không quên người ngươi yêu và lời thề ở kiếp trước không?

Câu hỏi của Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình á khẩu không trả lời được, làm sao cậu có thể sẽ nhớ rõ đời trước cậu đã hứa hẹn gì với ai…

Thấy Đàm Trình không nói gì nữa, Túc Cảnh Mặc trông có vẻ hơi buồn, “Con người luân hồi mỗi 200 năm, 1600 năm, ngươi cũng đã qua tám kiếp, cũng sẽ trở thành một người khác…… Cho nên, còn có cái gì không thể quên, ngươi cũng đừng quá cố chấp.”

Túc Cảnh Mặc nói rất rõ, dù cậu có ở bên ai, yêu ai trước đây thì những người đó không bao giờ có thể là Túc Cảnh Mặc, Túc Cảnh Mặc đã ở lại nhân gian này hơn một ngàn năm không luân hồi chuyển thế……

Đàm Trình chợt hoảng hốt, cậu không có một chút khái niệm nào với kiếp trước, càng không thể tưởng tượng ra. Cậu muốn phản bác Túc Cảnh Mặc, rồi lại không biết phải phản bác từ đâu, vì Túc Cảnh Mặc nói đúng, thế sự vô thường, tương lai Đàm Trình không thể biết trước, tỉ như cậu không biết Túc Cảnh Mặc khi nào mới có thể rời khỏi khu mộ này, khi nào sẽ giống như tối nay, đột nhiên biến mất không bao giờ xuất hiện, cậu cũng không thể biết trước tương lai cậu có đi tìm một người khác cùng chung sống hết đời hay không…

“Trẫm…… Ta chỉ là muốn ngươi suy nghĩ kỹ, ngươi và ta không có khả năng ở bên cạnh nhau, mà giờ phút này càng không phải là lúc…. nói những chuyện này.”

“Em biết rồi……” Đàm Trình cúi đầu gật gật đầu, không nói nữa.

Hai người im lặng càng làm Đại Mộ vốn yên ắng càng thêm áp lực, một lúc lâu sau, Túc Cảnh Mặc mới xoay người, đi đến bàn đá rút một tờ giấy trắng, cầm lấy bút lông Đàm Trình để lại lần trước, vẽ lại vị trí hoàng lăng Đại Tự từ trí nhớ.

“Hoàng lăng Đại Tự lấy núi làm lăng, khoét núi để xây. Ở đây có một dãy núi, tuy không cao nhưng trải dài hàng trăm dặm. Nó từng được gọi là Hà Đoạn Sơn, vì dãy núi băng ngang qua sông Phần. Sông Phần bị chặn dòng chảy ở dãy núi này. Phía đông sông Phần, phía nam Hà Đoạn Sơn là hoàng thành Trung Đô của Đại Tự.” Túc Cảnh Mặc vừa vẽ ra bản đồ năm đó vừa giải thích: “Chỉ sợ thành Trung Đô đã bị hủy, mà ở đó núi rất nhiều, cũng không biết ngươi có thể tìm được hay không.”

Đàm Trình đằng sau cũng không muốn nhắc đến chuyện tình cảm, cậu lắc lắc đầu bước đến cạnh Túc Cảnh Mặc. Nhìn bản đồ y vừa vẽ, Đàm Trình khẳng định ngay thành Trung Đô hẳn là ở huyện Bình Dao. Mà nơi hấp dẫn du khách nhất Bình Dao là Thành cổ Bình Dao, xây dựng lần đầu bởi Chu Tuyên Vương thời Tây Chu, Đến thời Minh, Thanh thì hoàn thiện hơn và đạt cực thịnh.

“Trung Đô là nơi Chu Tuyên Vương từng xây thành phải không?”

Lời Đàm Trình nói làm Túc Cảnh Mặc hứng thú. Liếc cậu một cái, y cười hỏi: “Thành Chu Tuyên Vương xây còn tồn tại sao? Tưởng nhà khảo cổ ngươi phải biết chứ? Theo ta biết thì thành kia đã không còn tồn tại rồi, Tấn Quốc thời xuân thu cũng không kiến thành ở đó, nhưng mà Trung Đô của triều Tần đúng là đã ở Bình Dao.” (*)

Lời Túc Cảnh Mặc làm Đàm Trình bỗng cảm thấy xấu hổ, hiện giờ khảo sát khảo cổ chỉ có thể đại khái phỏng chừng vị trí các thành thị khi ấy, có những thứ không thể khẳng định chắc chắn, mà mấy thứ này nói trước mặt Túc Cảnh Mặc thì cảm giác như đang múa rìu qua mắt thợ.

Cũng biết Đàm Trình đang xấu hổ, Túc Cảnh Mặc cười cười, tiếp tục nói: “Nhưng mà, tuy Đại Tự của ta tuy không ở chỗ đó, nhưng cũng cách đó không xa, nếu ngươi biết chỗ kia, chắc cũng dễ tìm thấy hoàng lăng hơn một chút.”

Nói đoạn, Túc Cảnh Mặc vẽ ra huyện Bình Dao thời nhà Tần, “Đại Tự bỏ thành cũ, kiến dựng Trung Đô mới rộng hơn, cách Bình Dao 20 dặm về hướng Tây. Phía bắc Trung Đô chính là hoàng lăng của Đại Tự.”

Bản đồ vẽ rất rõ ràng, Túc Cảnh Mặc thậm chí vẽ chi tiết cả khu vực Hoàng lăng Đại Tự, ngay cả vị trí kiến thành Bình Dao hai triều Tần, Hán cũng được vẽ lại. Có thể nói đây là một bản đồ khảo cổ cực kỳ chuẩn xác, có thể khiến bất kỳ nhà khảo cổ học nào trong nước phải phát điên!

Đàm Trình cẩn thận cầm lấy bản đồ, không chớp mắt nhìn vào vị trí hoàng lăng Túc Cảnh Mặc đánh dấu, khẽ thở dài: “Ai có thể nghĩ đến việc dãy núi này có thể che giấu một bí mật hơn ngàn năm đâu cơ chứ?!”

Đàm Trình cẩn thận gấp gọn bản vẽ, “Anh nói cho em biết cả vị trí các lăng mộ, thật sự không thành vấn đề sao?”

Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình cười đáp: “Hơn ngàn năm rồi, có những thứ không cần phải để tâm nữa, hơn nữa nếu không nói cho ngươi, một mình ngươi làm sao có thể tìm được khu mộ?” Nghĩ đến đây, Túc Cảnh Mặc khẽ nhíu mày, “Chỉ là, ta chỉ biết vị trí chung khu hoàng lăng, những nơi đánh dấu cũng là những lăng mộ của hoàng đế đời trước, lăng hoàng đế lúc sau ta không biết ở đâu, tên Túc Cảnh Nghiên đem táng ta ở nơi cách Trường An cả ngàn dặm, nên có thể lăng mộ của hắn cũng không nằm trong khu vực Hoàng lăng.”

Đàm Trình lắc lắc đầu, nhìn chăm chú Túc Cảnh Mặc, “Không sao, có bản đồ này là đủ rồi, đến lúc đó chắc là có thể tìm được chút manh mối thôi, ít hôm nữa em sẽ rời Tây An đi qua Sơn Tây xem.”

Nhưng lời Đàm Trình vẫn chưa thể khiến đôi mày nhíu chặt của Túc Cảnh Mặc thả lỏng ra.

“Sao vậy? Còn vấn đề gì nữa sao?”

Túc Cảnh Mặc nhìn Đàm Trình, khẽ thở dài một hơi, “Chỉ là ta cũng không rõ lăng mộ của tiên hoàng có bẫy rập gì không, lăng của ta không có bẫy chống đạo mộ, nhưng lăng phụ hoàng ta thì có, mà nhưng lăng tẩm của các đế vương trước ta càng không biết liệu có oán quỷ dày đặc như lăng của ta không…… Ngươi phải hết sức cẩn thận.”

Đàm Trình nghe Túc Cảnh Mặc nói nhưng không trả lời, chỉ chăm chú ngắm Túc Cảnh Mặc, thẳng đến khi y phát hiện cậu vẫn đang nhìn mình, Đàm Trình mới khẽ cười nói: “Anh đang lo lắng?”

Túc Cảnh Mặc lẳng lặng nhìn lại Đàm Trình, bốn mắt giao nhau, nhưng y là người rời mắt trước khỏi ánh mắt tràn ngập ý cười của Đàm Trình. Xoay người đưa lưng về phía cậu, Túc Cảnh Mặc theo thói quen chắp tay phải ra sau lưng, chậm rãi bước tới vài bước.

Đàm Trình không nhìn thấy biểu cảm của Túc Cảnh Mặc, chỉ nghe được Túc Cảnh Mặc dùng giọng điệu mang đầy ý cười như mọi ngày, chậm rãi nói, “Nếu ngươi chết, trẫm sẽ đau buồn.”



(*) Trung Đô là tên gọi các thành phố khác nhau ở những triều đại khác nhau: Trung Đô của nhà Tấn ở Thẩm Dương, Trung Đô của nhà Tần, Hán ở Bình Dao, Trung Đô của Lỗ quốc ở Sơn Đông….

Btw lúc đọc bản RAW tui phát hiện một chi tiết lịch sử rất cute =]]]

Thời Nam Bắc triều, người ta đã sửa Bình Dao (平陶) thành Bình Dao (平遥) để né tên cúng cơm của ông vua Bắc Ngụy lúc đó. Tuy cùng đọc là dao nhưng là hai chữ khác nhau (陶 – 遥) =]] ‘Dao’ của pi sà nói vẫn là dao cũ vì theo lý thuyết hư cấu của bộ truyện này, Bắc Ngụy đã bị Đại Tự xử đẹp nên không tồn tại việc phải sửa chữ Dao để né tên ông vua đó =]] Công nhận chị tác giả cũng kỹ ghê =]]]]



Mà tui cảm giác như đang thấy pi sà mọc ra tai mèo và đuôi mèo phe phẩy ư…ư…..ư….. tsun một cây luôn, mạnh miệng mềm lòng ư…ư…..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.