Đào Một Hoàng Đế Làm Vợ

Chương 5: Chương 5




Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Ba người gặp chuyện, một người chết, một người thương nặng đang nguy kịch, chỉ có duy nhất một người chỉ bị hôn mê rất nhẹ, nhưng đến thẩm vấn thì càng hỏi càng mơ hồ.

Khương Bình là một tay cảnh sát già đời, nghi phạm bị mang đi hỏi cung, câu nào nói dối câu nào nói thật, hắn chỉ cần nhìn ánh mắt có thể đoán được đúng đến 80%. Nhưng cậu sinh viên mang mắt kính trước mặt này, nói cái gì mà bị thế lực thần bí tấn công, một vật thể không rõ kéo cậu ta…. Cái loại quỷ ma ly kỳ này thì chắc chắn là nói dối rồi, nhưng Khương Bỉnh lại tìm không ra một chút dấu vết nói dối nào.

Khương Bình nhịp ngón tay đều đặn lên mặt bàn, nheo mắt nhìn Đàm Trình, lâu thật lâu mới mở miệng hỏi tiếp: “Cậu nói đêm đó Lâm Hoành Tinh gõ cửa phòng cậu nhờ đi chung tìm Giang Ba à?”

Đàm Trình ngồi đối diện hắn gật đầu: “Đúng vậy.”

“Mấy giờ?”

“Khoảng 7 8 giờ tối.”

“Lúc đó cậu đang làm gì?”

“Tôi nấu nước tắm rửa.”

“Lâm Hoành Tinh đến nói gì với cậu?”

Nhìn người cảnh sát khoảng ba mươi mấy tuổi này, Đàm Trình nhíu mày, nói: “Cậu ấy hoảng hốt gõ cửa phòng tôi, nói Giang Ba không về từ đêm qua, sợ anh ấy xảy ra chuyện nên gọi tôi cùng đi tìm.”

“Vậy lúc đó cậu biết Giang Ba đi đâu sao?”

Vừa xuất viện, còn chưa hết mệt mỏi, đã bị bắt lấy dò hỏi, Đàm Trình đau cả đầu, chuyện hôm đó không phải cậu không sợ gì, cứ bị bắt phải lặp đi lặp lại, cậu rắn giọng: “Vấn đề này đã hỏi mấy lần rồi ạ. Anh cảnh sát, nếu không có vấn đề gì khác, tôi đi trước được không?”

Khương Bình cũng biết Đàm Trình đang mệt mỏi, nên cũng không giận, gật đầu: “Được, nhưng còn một câu hỏi cuối.” Ra hiệu cho Tiểu Lâm đang cặm cụi ghi chép trên laptop ngồi bên cạnh tiếp tục, Khương Bình hớp ngụm nước trà, “Cậu nói cậu bị vật thể lạ túm cổ chân, vậy làm thế nào cậu thoát khỏi nó?”

Nghe thấy vấn đề này, Đàm Trình phản xạ có điều kiện chớp mắt một cái. Không muốn tiết lộ cho cảnh sát chuyện khối ngọc, cậu nói. “Tôi cũng không biết vì sao, sau khi tôi chuẩn bị ngất thì thứ kia thả tôi ra.”

Không lảng tránh ánh mắt Khương Bình, Đàm Trình hỏi: “Giờ tôi đi được chưa ạ?”

Khương Bình gật đầu: “Cảm ơn đã hợp tác. Cậu có thể đi được rồi, nếu cần thêm thông tin gì chúng tôi sẽ chủ động liên lạc lại sau.”

Sau khi Đàm Trình về, Tiểu Lâm ghi chép ký lục nãy giờ xì một tiếng: “Ký lục gì như viết tiểu thuyết kinh dị! Gì mà yêu ma quỷ quái, nghe là biết đang dóc tổ rồi.” Vừa dọn dẹp đồ chuẩn bị đi ăn cơm trưa, đồng chí Tiểu Lâm như thường lệ hỏi phó cục trưởng cục cảnh sát Khương Bình: “À đúng rồi, cục phó ơi, anh nghĩ câu nào cậu ta nói thật?”

Đặt ly trà đã uống cạn lên bàn, Khương Bình nói: “Gần như tất cả đều là nói thật.”

“Hả, vậy là có ma quỷ thật à?” Tiểu Lâm dở khóc dở cười: ‘“Vậy câu nào cậu ta nói dối ạ?”

“Câu cuối cùng.”

Rốt cuộc cũng đã thoát khỏi mấy màn thẩm vấn đau đầu, Đàm Trình vừ ra khỏi cục cảnh sát đã thấy bố mẹ và giáo sư Lý Quốc Hiền đứng chờ trước cổng. Không muốn làm họ lo lắng, Đàm Trình trưng ra một nụ cười, bước đến: “Chào bố mẹ, chào giáo sư ạ.”

Không đợi bố mẹ hỏi Đàm Trình mở miệng trước: “Không có gì đâu ạ, đã hỏi xong rồi. Bố mẹ hôm nay về lại Phúc Kiến phải không, sao giờ còn đến đây thế?”

“Tiểu Trình, con không định về nhà với chúng ta vài ba ngày à? Nghỉ ngơi một chút cũng tốt mà…. Con chỉ vừa xuất viện…” Đường Lệ Hoa kéo tay con trai, buồn bã nói: “Để con ở lại đây bố mẹ không yên tâm…”

“Có gì đâu mà không yên tâm ạ, ở đây con có bạn bè nhiều lắm, với cả con còn có công việc phải giải quyết nữa.” Đàm Trình vẫn chưa nói cho bố mẹ chuyện đã xảy ra. Thật ra không phải cậu không muốn về nhà, cậu muốn về nhà chết đi được, nhưng sự việc lạ lùng này không thể để bố mẹ bị liên lụy, nên đành để họ rời đi trước, “Bố mẹ về trước đi ạ, con rảnh thì sẽ về nhà sau.”

Lý Quốc Hiền đứng bên cạnh cũng cười nói: “Đúng vậy, công việc rất quan trọng, Đàm Trình là học sinh ưu tú của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy, mong mọi người đừng lo.”

Đàm Trình biết Lý Quốc Hiền tìm cậu là có chuyện gấp, nên mới nán lại dây chờ đợi. “Có giáo sư Lý hỗ trợ rồi ạ, sẽ không có việc gì đâu.

Nhìn bố mẹ buồn bã trước mặt, lòng Đàm Trình chua xót thật sự. Cậu khẽ thở dài, “Ba, mẹ, trả vé xe lửa đi, con mua vé máy bay cho, xe lửa ngồi cực lắm.”

“Vé máy bay đắt đỏ lắm, bố mẹ đi xe lửa được rồi, mẹ đi với bố mà, ngồi với nhau hai ngày là đến thôi, không có gì đâu, con đừng phung phí, con cũng chẳng có bao nhiêu tiền đâu!”

“Lúc trước con mới được nhận tiền thưởng cho nghiên cứu, nên mua được vé máy bay mà mẹ.” Đàm Trình cười cười, “Con làm nghiên cứu sinh mấy nay tích cóp cũng kha khá lắm đó, bố mẹ không biết thôi.”

“Tấm lòng hiếu thảo của con trai, mọi người cứ nhận đi, đây cũng là mong muốn của thằng bé.” Có một giáo sư lớn tuổi lão làng Lý Quốc Hiền đứng bên cạnh nó giúp, bố mẹ Đàm Trình cũng phải miễn cưỡng gật đầu.

Thấy Đàm Trình muốn tiễn bố mẹ đi, Lý Quốc Hiền hẹn trước địa điểm gặp mặt với cậu, rồi về lại trường. Đàm Trình mua cho bố mẹ vé máy bay, mua thêm bao lớn bao nhỏ mấy món ăn đặc sản. Chờ bố mẹ đã ổn định lên máy bay rồi, cậu mới bắt xe về lại trường.

Trong phòng nghiên cứu ở trường học đã có vài người chờ sẵn ở đó.



Tự nhiên nghĩ đến cảnh pi sà nhà toy ăn sung mặc sướng, gấm vóc lụa là, kẻ cung người phụng, hậu cung ba ngàn giai nhân phải về làm vợ chàng nghiên cứu sinh đeo đít chai lương ba cọc ba đồng, thảm thật sự =]]]]]]] mà chịu thôi, ai bảo trên vạn người (nằm) dưới 1 người =]]]]]]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.