Dao Ngôn Chỉ Vu Trí Giả (Lời Đồn Làm Mờ Mắt Kẻ Thông Minh)

Chương 2: Chương 2




Ngày thứ ba.

Giờ Độc Dược của năm tư, Ravenclaw cùng Hufflepuff.

Cái tổ hợp hai nhà này phi thường phi thường trầm ổn cùng tẻ nhạt, nhạt đến chán ra – giống như tổ hợp của Slytherinvà Gryffindor thì như quả bom hẹn giờ cỡ bự, đố biết nổ lúc nào.

Giáo sư Độc Dược đen từ đầu tới chân ngồi ngay ngắn trên bàn giáo viên, ánh mắt bắn ra liên tục những tia nhìn hung ác, học sih ngồi bên dưới giả vờ ngoan đạo, thế nhưng len lén xì xào.

“Tao nghĩ phần độc dược kia nên thái mỏng chứ chả phải nghiền thành bột thế, ê, chả lẽ mày không thấy giữa hai người bọn họ có cái gì không tầm thường à?”

“Tao có phải loại thích soi mói đâu.”

“Thế chả lẽ mày thích Snape trực tiếp hướng dẫn à?”

“Éc, tao nghe mày.”



“Ê, cái lời đồn kia…”

“Suỵt, ổng lại trừng bọn mình kìa.”

“Ổng lúc nào mà chả trừng học sinh, kiểu như không khí lúc nào chả có. Qua đây, nghe Gryffindor nói đây chính là biểu hiện khi một người muốn câu dẫn một người khác…”

“Slytherin nói khác mà…”

“Nếu ngày nào đó hai đám chúng nó nói giống nhau thì trời sập mất.”

“Tao không quan tâm hai người đó ai câu dẫn ai, tao chỉ muốn biết: bọn họ có đúng là đã ở cùng nhau, dính nhau như kẹo kéo rồi đúng không?”

“Bọn họ nói Potter lúc nào ra ra vào vào hầm ngầm nhà Slytherin lúc nửa đêm. Tao nói nha, hắn làm gì có lý do gì mà tới chỗ đó.”

“Đám con gái nhà Slytherin thề rằng chuyện đó không chỉ một lần đâu.”

Cửa phòng học bị một người đẩy ra, một cái đầu bù xù ngó vào.

“Ha ha, Giáo Sư, tôi có thể nói chuyện với thầy một lúc không?” Đôi mắt xanh biển nhìn về phía học sinh, gương mặt ngập ý cười: “Mấy đứa, thầy mượn giáo sư của mấy đứa một lúc nha.”

Giáo Sư Độc Dược trừng mắt nhìn hắn, hiển nhiên không hề cảm thấy chuyện này có gì đáng chờ mong cả, hai vị Giáo Sư rất nhanh bước ra hành lang, Snape thuận tay đóng cửa lại.

Im lặng ba giây, sau đó thì giống như có thằng điên nào đó đã ném nguyên quả bom mini vô mặt nước im lặng ấy.

“Oa AAAAAAAAAAAAAAAAAAA~!!!”

“Trời ơi, đúng là Gryffindor anh tuấn và gợi cảm, mày có nhìn thấy ánh mắt thầy ấy không???”

“Mù mới không thấy.”

“Thầy ấy vừa cười đúng không? Hay là ta nhìn nhầm, trên mặt thầy ấy còn hồng hồng, thầy ấy xấu hổ??”

“Trời ơi, đúng thế, đúng là cậu bé hay xấu hổ a, đủ sức làm cho tất cả nam nhân trên đời phủ phục dưới chân~~ Gryffindor thêm mười điểm~~”

Giờ cơm trưa, ầm ầm ầm ầm.

Chỗ ngồi của học sinh, trên mỗi bàn dài, bàn nào cũng như bàn nào, phủ kín đồ ăn với lời đồn đãi. Ngay cả lũ hồn ma cũng phải ngả mũ chào lũ oắt con không gì không nghĩ ra được ấy.

“Mày biết gì chưa? Thậm chí có người thấy hai thầy ấy hẹn nhau ở Hogsmeade nữa á.”

“Sặc, tao có thắc mắc, đi đến đó, không hẹn nhau thì còn làm khỉ gì nữa.”

“Ý tao là, bọn họ lúc nào cũng đi cạnh nhau. Đám Ravenclaw thậm chí còn thề thốt, bọn họ đã ở cùng nhau từ lâu lắm rồi, từ lúc Potter còn chưa tốt nghiệp đã dính dáng với nhau rồi.”

“Tao tưởng giáo sư với học sinh mà dây dưa với nhau là vi phạm luật trong trường.” Ánh mắt khiếp sợ liếc về phía bàn Giáo Sư, lại vội vã quay đi – ở chỗ đó, hai nhân vật chính trong câu chuyện dưới này vẫn đang sừng sững chiếm đóng hai đầu bàn, cự ly xa nhất.

“Thế còn phải xem chúng ta đang nói đến ai, thầy ấy là Harry Potter đó, tao nghĩ chuyện ấy với thầy chỉ là muỗi. Thầy muốn gì mà chả làm được.”

“Quá đúng, một trong những Gryffindor vĩ đại nhất, dây dưa với một trong những hắc vu sư mạnh nhất còn sống trên đời. Merlin!”

“Nghĩ thoáng một tí, nghe thì kì quái thế thôi, cũng chả làm tháp Gryffindor đổ được.”

“Tao vẫn không tưởng tượng được, nếu như có một ngày – tao nói là nếu, tao không tưởng tượng được tình cảnh nửa đời còn lại Harry Potter sẽ ở dưới hầm Slytherin.”

“Nửa đời sau??” Một gã năm năm nhà Gryffindor rú lên kinh hãi, lập tức bị một thằng khác ngồi cùng bàn một chưởng oánh ngất.

“Tao nghĩ bọn họ nhất thời hứng trí, giống như là trò chơi mới, đùa tí thôi.”

“Snape thì có thể, Potter á? Thấy ấy là một gã Gryffindor cực kì truyền thống ấy.”

“Mày ám chỉ hai bọn họ thậm chí có thể kết hôn à?? Mày định nói thế á???”

“Merlin trên cao!!! Chẳng lẽ một ngày nào đó chúng ta sẽ có hai Giáo Sư Potter…” (sau khi kết hôn theo họ chồng!)

“…Có lẽ là hai Giáo Sư Snape.”

Trên bàn nhà Gryffindor mây mù bao phủ, lúc điểm tâm được đưa lên, không ai nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.