Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Chương 3: Chương 3




(Cái tên của anh nam phụ này convert là Thẩm Thuộc Vũ,nhưng mà Sanh tỷ gọi là Trầm đại ca,Hán Việt lại là: Trầm Thiệu Vũ,thôi thì ta lấy là Trầm Thuộc Vũ vậy)

Một vị nam tử tuấn tú mặc y phục thanh sắc, trên tay cầm quạt lông từ trong đại sảnh đi ra, dáng vẻ khôi ngô như vậy nên là công tử nhà quyền quý nho nhã, tuyệt không giống người luyện võ chút nào.

“Đại sư huynh!”

“Trầm đại ca!”

Lục Phượng Nghi cùng Sở Mộng Sanh đồng loạt hô to.

Sở Mộng Sanh trong mắt ánh lên vô hạn yêu say đắm cùng sùng bái, bóng dáng nàng nhẹ di động, trong giây lát liền tới bên cạnh Trầm Thuộc Vũ, vẻ mặt thẹn thùng nhìn hắn.

“Trầm đại ca, Mộng Sanh mấy ngày nay vội vàng thêu tranh, cho nên không thể tới thăm ngươi, hôm nay rảnh rỗi liền chạy nhanh tới tìm ngươi, chúng ta đến ‘ Phượng Minh điếm ’ uống trà nói chuyện được không?” Sở Mộng Sanh mang theo ánh mắt mong chờ, vẻ mặt chân thành tha thiết hỏi.

“Không được!” Lục Phượng Nghi cố ý chen vào hai người bọn họ tách Sở Mộng Sanh khỏi Trầm Thuộc Vũ, “Đường đường một thiên kim tiểu thư, lại tùy tiện mời nam tử uống trà nói chuyện, không sợ người đời chê cười sao?”

Sở Mộng Sanh cau cái mũi nhỏ, ngây thơ trả lời: “Chúng ta không có làm chuyện gì ám muội, làm sao có thể sợ người khác chê cười! Huống hồ, ta đem Trầm đại ca trở thành bạn tốt, bạn tốt cùng uống trà hàn huyên có cái gì không đúng nào?”

Vừa nói xong, nàng lại đi tới bên kia Trầm Thuộc Vũ, kéo tay hắn hướng ngoài cửa lớn đi đến.

Không cam lòng yếu thế, Lục Phượng Nghi cấp bách chạy lên giữ chặt tay kia Trầm Thuộc Vũ, không cho hắn đi theo Sở Mộng Sanh ra ngoài.

“Không được đi! Đại sư huynh, ngươi quên đã đáp ứng muốn theo giúp ta cưỡi ngựa sao?” Lục Phượng Nghi nhíu mi chu miệng hờn dỗi.

Thoáng chốc, Trầm Thuộc Vũ giật mình khó xử đứng tại chỗ, không biết nên như thế nào cho phải! Mà lúc này, mọi người trong giáo võ ai cũng nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.

Nhạc Châu, không người nào không biết Sở gia tiểu thư mỹ mạo tựa thiên tiên, nhưng cũng có cái không giống người thường, làm nhiều chuyện lớn mật phản thế nghịch tục khiến Sở trang chủ đau đầu với nữ nhi bảo bối.

Nàng thông minh, hành vi cử chỉ theo vậy mà thẳng thắn không chịu sự kiềm chế của lễ nghi bao giờ.

Ba người giằng co được một hồi lâu, Trầm Thuộc Vũ rốt cục mở miệng: “Sở cô nương, thực xin lỗi, tại hạ đã đáp ứng trước sư muội bồi nàng cưỡi ngựa, về phần ngươi, đành phải khất vậy, sau này Trầm mỗ sẽ phụng bồi.”

Tuy rằng Sở Mộng Sanh tướng mạo đẹp tuyệt trần, nhưng tiểu sư muội cũng là không nên đắc tội. Trong võ quán, các huynh đệ đều biết tiểu sư muội là hòn ngọc quý trên tay sư phụ, nếu có thể độc chiếm,lọt vào mắt xanh tiểu sư muội, như vậy việc tiếp quản Dương Oai võ quán… đại trượng phu làm việc phải biết lấy hay xấu bỏ, công danh lợi lộc đến tay còn sợ không có mỹ nữ làm bạn sao? Trầm Thuộc Vũ bất động thanh sắc ở trong lòng tính toán cân nhắc.(S: Bây giờ thì biết rồi nhá.. đồ đểu)

Lục Phượng Nghi dương dương đắc ý nở nụ cười, nâng cằm lên, hướng Sở Mộng Sanh tặng một ánh mắt chứa nồng đậm ý tứ thị uy kiêu ngạo.

Sở Mộng Sanh thất vọng cúi đầu, lúng ta lúng túng giật mình sửng sốt trong chốc lát, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng Trầm Thuộc Vũ cười tươi, —vẻ mặt rầu rĩ không vui biến mất “Mộng Sanh cũng muốn cưỡi ngựa, nếu Trầm đại ca không ngại, có thể cho Mộng Sanh đồng hành được không?”

“Này......” Trầm Thuộc Vũ khó xử nhìn nàng một cái rồi quay lại hỏi Lục Phượng Nghi, “Sư muội, ngươi thấy thế nào?”

Lục Phượng Nghi đương nhiên không muốn, đại sư huynh là của nàng, nàng mới không cần cùng người khác chia xẻ, đang chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thì trong óc của nàng đột nhiên hiện lên ý niệm tà ác trong đầu, nếu nàng nhớ không nhầm, Sở Mộng Sanh căn bản không biết cưỡi ngựa, nàng cũng muốn nhìn xem nàng ta cưỡi như thế nào nha!

“Sở tiểu thư muốn cùng đi cũng được, chỉ tiếc, Sở tiểu thư giống như sẽ không cưỡi ngựa nha!” Lục Phượng Nghi xấu xa hỏi.

“Có! Có! Ta đương nhiên có!” Sở Mộng Sanh nhanh chóng tiếp lời: “Cưỡi ngựa chỉ cần ngồi trên lưng ngựa, đá đá bụng ngựa cho con ngựa đi là được, thật sự đơn giản!”

Một bên Tiểu Tước cùng Lý Hương Quân nghe vậy đều nới rộng mắt, các nàng biết Sở Mộng Sanh căn bản không cưỡi ngựa, hơn nữa còn rất sợ ngựa, bởi vì nàng từng bị ngựa hất ngã.

“Mộng Sanh, muội trăm ngàn lần đừng như vậy.” Lý Hương Quân lo lắng khuyên nàng.

“Không thành vấn đề! Tỷ đừng cùng lo lắng.” Sở Mộng Sanh hướng biểu tỷ vẫy vẫy tay, nàng là chuẩn bị bất cứ giá nào rồi, thật vất vả mới có thể thấy Trầm đại ca, nàng sao có thể dễ dàng buông tha cho cơ hội này!

Lục Phượng Nghi giơ khóe môi cười giảo hoạt, nàng muốn thừa dịp này hảo hảo áp chế nhuệ khí của Sở Mộng Sanh. Một thời gian dài nàng ta nổi bật ở Nhạc Châu, che lấp hết hào quang của ái nữ duy nhất quán chủ võ quán này, cơn tức ấy nàng cần hảo hảo trả lại cho nàng ta.

“Tiểu Lăng nhi, đi vào dắt một con ngựa ra cho Sở đại tiểu thư thử xem!” Lục Phượng Nghi đột nhiên giương giọng ra lệnh, sau đó hướng về phía Sở Mộng Sanh biến hoá kỳ lạ cười nói: “Chỉ cần Sở tiểu thư có thể cưỡi ngựa qua lại một chuyến trên đường, ta liền cho ngươi theo cùng chúng ta.”

Sở Mộng Sanh gật mạnh cằm, tin tưởng mười phần trả lời: “Không thành vấn đề! Đến lúc đó ngươi cũng đừng quên đáp ứng ta.”

Trong chốc lát sau, tiểu Lăng nhi dắt tới một con kiện mã toàn thân đen bóng, Sở Mộng Sanh vừa thấy không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái.

Trời ạ! Con ngựa này thoạt nhìn vừa cao to vừa hung hãn, chỉ sợ rất khó thuần phục, nhưng lời đã nói không thể thu hồi, hơn nữa nhiều người chờ xem náo nhiệt như vậy, nàng cũng không thể để cho bọn họ chê cười.

Đem ngựa dẫn ra đại môn, đi vào trên đường lớn, Sở Mộng Sanh nhìn Trầm Thuộc Vũ liếc mắt một cái, cắn răng chuẩn bị lên ngựa, nhưng phí hết sức chín trâu hai hổ, lại vẫn không leo nổi lên lưng ngựa.

Tiểu Tước thấy thế, việc lại nói: “Tiểu thư, bỏ qua đi! Chúng ta đi về nhà được không?”

Sở Mộng Sanh nói cái gì cũng không chịu nhận thua, liền muốn tiểu Lăng nhi giúp nàng lên ngựa, thật vất vả mới ngồi lên được mà thân nàng đã đầy mồ hôi.

Lục Phượng Nghi chứa đựng một chút nụ cười giả tạo xem kịch vui toan tính, chậm rãi đi tới bên cạnh ngựa, đối Sở Mộng Sanh nói: “Tự giải quyết cho tốt, trăm ngàn lần đừng ngã xuống, nếu không sẽ bị con ngựa đạp chết đấy!” Nói xong, nàng vụng trộm đem lòng bàn tay đánh vào mông con ngựa, hắc mã lập tức giương giọng tê minh(kêu hí hí), chân trước bật lên, tiếp theo xông ra ngoài như tên bắn..

Sở Mộng Sanh căn bản còn chưa kịp chuẩn bị tốt, liền bị một trận kịch liệt xóc nảy làm đầu óc choáng váng, mắt hoa không thôi, thiếu chút nữa là bay khỏi lưng ngựa.

Nàng cơ hồ sợ tới mức hồn phi phách tán, theo bản năng lấy hai tay ôm chặt lấy cổ hắc mã, hai chân cũng giữ chặt bụng ngựa, cả người hoàn toàn nằm rạp trên lưng nó.

Toàn thân nàng buộc chặt, tiếng gió gào thét bên tai, đám người trên đường đều bị một phen thình lình này xảy ra mà kinh hách chạy trốn bốn phía, sợ mình không cẩn thận sẽ biến thành vong hồn dưới vó ngựa.

Hàng hóa dọc đường bị giẫm đạp thành chia năm xẻ bảy, con đường tươi đẹp nhất thời biến thành một trận kinh thiên động địa, hỗn độn không chịu nổi.

Nhưng mà, con ngựa vẫn không có dấu hiệu ngừng nghỉ, ngược lại càng chạy càng nhanh, Sở Mộng Sanh cảm giác mình cũng sắp nhịn không được rồi,còn tiếp tục nàng sẽ ngã ngựa, nàng nhịn không được mở miệng cầu xin: “Ngựa tốt, con ngựa ngoan, ngươi đừng ra sức chạy trốn như vậy, dừng lại nghỉ một chút đi!”

Con ngựa căn bản không để ý tới nàng, còn giương đầu hí hí một tiếng, hại nàng thiếu chút nữa trượt xuống lưng ngựa, nó đã thành công chọc giận Sở Mộng Sanh, nàng nhịn không được mở miệng mắng to: “Con ngựa chết tiệt, con ngựa thối, ngươi nếu không dừng lại, ta liền cắt cái đuôi của ngươi, đánh gãy chân ngươi, xem ngươi còn chạy được không? Có bản lĩnh ngươi đem ta hất ngã xem nào!”

Dường như muốn đáp lại uy hiếp của nàng, con ngựa kia liền giơ lên chân sau, đem Sở Mộng Sanh hung hăng ném lên không trung, vẽ một cái vòng tròn, tiếp theo, cả người nàng liền ném tới một bên mặt sạp——

Xong rồi! Lần này xong rồi! Nàng không chết cũng mất nửa cái mạng, Sở Mộng Sanh ở trong lòng khóc thét, ai tới cứu cứu nàng nha? Nàng còn không muốn chết a!

Tiểu Tước cùng Lý Hương Quân đuổi tới đằng sau, kinh hồn táng đảm nhìn chuyện phát sinh trước mắt, không tự chủ được liên tiếp phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, ngay cả người qua đường vây xem cũng bị dọa ngốc.

Mắt thấy Sở Mộng Sanh bóng dáng tinh tế bị ném giữa không trung sắp rơi xuống mặt sạp nóng cuồn cuộn, một đạo bóng dáng cao to màu xám lập tức bay vụt qua, đuổi đến phía trước đem nàng ôm vào trong lòng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thoải mái ưu nhã đáp xuống mặt đất.(S: Soái ca của ta *s2 3 s2*)

Mọi người yết hầu khô cứng lúc này mới hoàn toàn thả lỏng. Tên nam tử cứu Sở Mộng Sanh kia cao lớn anh tuấn, gương mặt cương nghị góc cạnh rõ ràng, màu da đồng, diện mạo tuy không phải tuấn tú nhưng hết sức có cá tính. Hơn nữa khí thế thản nhiên trầm ổn là khí chất trời sinh làm thủ lĩnh, tràn ngập uy nghiêm, một ít song tinh quang trong con ngươi thâm thúy hiện lên thần thái ưu nhàn tao nhã.

Người này đúng là từ thành Lạc Dương xa xôi đến Nhạc Châu bái kiến Sở gia để cầu hôn – Trường Tôn Kiệt.

Đang lúc mọi người lo lắng, Trường Tôn Kiệt ôm Sở Mộng Sanh đã bị dọa ngất đi vào khách điếm, tìm cái ghế ngồi xuống, sai tiểu nhị đem một bầu rượu tới.

Trên đường đám người vây quanh lập tức đi theo chen vào khách điếm chờ xem, cửa điếm bị chắn đến con kiến cũng chui không lọt.

Nhẹ nâng mặt Sở Mộng Sanh, Trường Tôn Kiệt miễn cưỡng uy nàng uống một ngụm rượu ấm áp, nếu hắn đoán đúng, nữ tử trong lòng mình nhất định là bị kinh hách đến té xỉu, uống ngụm rượu này có thể giúp nàng trấn tĩnh.

Sau một lúc lâu, Sở Mộng Sanh nguyên bản sắc mặt tái nhợt như tờ giấy dần dần khôi phục hồng nhuận, khẽ mở môi anh đào phát ra thanh âm rên nhẹ.

Trường Tôn Kiệt chuyên chú nhìn phản ứng của nàng, chỉ thấy lông mi dày cong của nàng rung động, sau đó chậm rãi mở mắt, lập tức một đôi thủy mâu trong suốt chiếm lấy tất cả lực chú ý của hắn.

Kia con mắt sáng đen như lưu ly sâu u động lòng người, làn da mịn màng, nổi bật lên hai gò má phấn nộn, đôi môi nhu thuận, khuôn mặt này hắn thấy rất quen mắt, không biết đã gặp ở đâu.

Đang lúc Trường Tôn Kiệt cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ thì Sở Mộng Sanh đã chớp mắt, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng: “Ta chết rồi? Nơi này là âm tào địa phủ ư!” Vừa nói vừa cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm gương mặt trước mắt, kinh ngạc đột nhiên nói: “Ngươi...... Ngươi là Diêm Vương sao? Như thế nào bộ dạng so với ta tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau?”

Trường Tôn Kiệt hơi sững sờ, không nghĩ tới câu nói đầu tiên nàng mở miệng lại rất thú vị, không khỏi giơ lên một chút cười nhạt, thẳng tắp nhìn nàng.

“Diêm Vương cũng sẽ cười à?” Sở Mộng Sanh ngây ngốc hỏi tiếp.

Đoàn người đứng ngoài quan sát chẳng ai lộ ra mỉm cười, xem ra Sở tiểu thư là bị sợ đến cháng váng, may mà hữu kinh vô hiểm, một cọng lông tơ cũng không mất.

Một bên Tiểu Tước cùng Lý Hương Quân chạy nhanh tới bên cạnh Sở Mộng Sanh.

“Tiểu thư, người không chết, là vị đại hiệp này cứu người!” Tiểu Tước vừa khóc vừa cười.

“Đúng nha! Mộng Sanh, muội bình yên vô sự, chỉ là quá sợ hãi thôi.” Lý Hương Quân ôn nhu nói.

Sở Mộng Sanh lại mở trừng hai mắt, xác định người trước mắt thật sự là Tiểu Tước cùng biểu tỷ thì cả người mới từ từ tỉnh táo lại.

“Ta thật sự không chết!” Nàng thở nhẹ một hơi, hơi hơi vặn vẹo một chút thân thể. Di? Giờ phút này nàng là ở chỗ nào? Làm sao có thể cảm giác ấm áp thoải mái như thế?

Sở Mộng Sanh nghi hoặc ngẩng đầu nhìn phía trước, tầm mắt của nàng lập tức bị đôi con ngươi tinh quýnh thâm thúy hấp dẫn, mà nàng, đang nằm tại…trong lòng người này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.