Đào Nguyệt Mỹ Nhân

Chương 8: Chương 8




Sở Mộng Sanh đau đến cơ hồ muốn rớt nước mắt, chưởng kình của hắn thật lớn, xấu hổ trong cơn tức giận, nàng nhịn không được lại mở miệng: “Ngươi là tên giết người, quỷ đoản mệnh không lương tâm, buông!” Này đó lời mắng người là nàng nghe được ở ngoài đường(S: chẹp chẹp,xã hội đầy rẫy các tệ nạn..), nàng căn bản không rảnh bận tâm thô tục có khó nghe hay không, chỉ muốn tận tình phát tiết tức giận cùng xấu hổ trong lòng mình.

Không nghĩ tới nói vừa nói ra khỏi miệng, lại rước lấy thêm một cái đánh.

Sở Mộng Sanh nhất thời ngừng thanh âm, nàng oán hận cắn chặt răng, cho dù hắn đem nàng đánh bất tỉnh, nàng cũng sẽ không xin lỗi, tuyệt đối không!

Trường Tôn Kiệt lại giơ cánh tay lên lần nữa, vô tình đánh lên cặp mông nàng, sau đó ngừng trong chốc lát để nàng có cơ hội mở miệng nói chuyện.

Nhưng mà, Sở Mộng Sanh chính là quật cường cắn chặt cánh môi, thống khổ đếm: năm, sáu, bảy, lúc này, nàng đã muốn khóc nức nở, đánh tới cái thứ tám, nàng nhịn không được oa một tiếng bật khóc.

Khi hắn lại giơ cánh tay lên thì nàng kêu to: “Đừng đánh!”

Trường Tôn Kiệt dừng lại động tác, trong lòng tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn lãnh thanh nói: “Nàng không có những lời khác muốn nói với ta sao?” Kỳ thật, khi hắn đánh nàng thì trong lòng đã nổi lên một trận thương xót không hiểu từ đâu tới, hơn nữa vừa nghe đến tiếng khóc lóc nghẹn ngào của nàng, hắn cơ hồ nhịn không được muốn lật người nàng, kéo vào trong lòng, hảo hảo mà yêu thương một phen.

“Ta...... Ta về sau tuyệt đối không nói lời thô tục.” Nàng thút thít nói, này đã là cực hạn lớn nhất rồi.

Trường Tôn Kiệt bắt lấy bả vai của nàng! Xoay nàng lại, để nàng nửa nằm trên đùi, Sở Mộng Sanh muốn bứt ra rời đi, nhưng là hắn ôm nàng thật chặt, đem nàng làm như đứa nhỏ, ôn nhu vuốt ve mái tóc của nàng.

Sở Mộng Sanh muốn đẩy tay hắn ra, hắn lại thờ ơ, tiếp tục vuốt ve nàng, trấn an nàng đang khóc nức nở mà thân thể mềm mại phát run.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Sở Mộng Sanh miễn cưỡng khắc chế chính mình ngừng khóc, Trường Tôn Kiệt lại nâng người nàng lên, muốn nàng nhìn hắn.

“Ta hận ngươi!” Nàng hốc mắt tràn ngập nước mắt phẫn nộ. Hắn là người đầu tiên dám đánh nàng.

“Ta biết.” Hắn bình tĩnh nói, trong thanh âm có ý vị thắng lợi, nhưng không có vẻ mặt thỏa mãn cao ngạo.

Sở Mộng Sanh có chút kinh ngạc, nàng tìm không thấy lửa giận trên mặt hắn do nàng châm nhóm, đành phải hậm hực quay mặt, cúi đầu thất vọng.

“Nhìn ta.” Trường Tôn Kiệt ôn hòa ra lệnh.

“Không muốn!” Sở Mộng Sanh lớn tiếng kêu la.”Nếu ta nhìn ngươi, nhất định sẽ nhịn không được muốn đem mắt của ngươi đào ra, ta hận ngươi chết đi được.”

Trường Tôn Kiệt im lặng, vươn tay ôm người nàng, kiên định nâng mặt nàng lên, bắt nàng đối mặt nhìn hắn.

Thấy nàng nước mắt loang lổ, lại vẫn mang phù nhan bướng bỉnh kiêu ngạo tươi đẹp, nước mắt trong suốt rủ xuống lông mi vừa dài vừa cong, bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người ta không đành lòng, hắn cảm thấy trong lòng tỏa ra một cỗ nhu tình chưa từng có.

“Từ nay về sau, ta sẽ không đánh nàng, nhưng nàng cũng phải đáp ứng ta, đừng nói lời thô tục bất nhã nữa, nàng là một nữ hài tử, không nên luôn miệng nói tục.” Hắn cực kỳ mềm nhẹ khuyên bảo, một bên vươn tay lau đi nước mắt trên má nàng.

Hắn thay đổi bất ngờ khiến Sở Mộng Sanh giật mình, không rõ hắn vì cái gì trở nên ôn nhu như thế, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu đáp ứng hắn.

Trường Tôn Kiệt nở nụ cười,lần đầu tiên dục vọng muốn che chở cho một nữ nhân lại mãnh liệt như thế, càng không ngờ đến chính mình lại có một mặt ôn nhu tới mức này. Xem ra, ảnh hưởng của nàng đối với hắn thật sự không nhỏ.

Khi tầm mắt hắn tiếp xúc đến cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị nàng cắn đỏ sẫm thì đau lòng vươn tay, lấy ngón cái khẽ vuốt cánh môi non mềm.

Hắn đột ngột vô cùng thân thiết, hành động này làm Sở Mộng Sanh vốn đang mơ màng kinh ngạc nhất thời hồi phục, tay hắn chỉ chạm nhẹ nhưng lại tạo cho nàng cảm giác tê dại, cả người không tự chủ run lên.

Loại cảm giác xa lạ này, lại lần nữa làm nàng mê hoặc, đã quên muốn tránh đi xúc giác của hắn.

Trường Tôn Kiệt chậm rãi cúi đầu tới gần nàng, cặp mắt sâu u mâu quang lóng lánh cực nóng, trong nháy mắt sau đó, môi hắn đã tinh chuẩn dán lên môi nàng, thật sâu, ôn nhu.......

Nụ hôn của hắn mềm nhẹ như thế, hoàn toàn không giống cuồng bạo lần trước, Sở Mộng Sanh mơ hồ nghĩ. Hắn hôn sâu như vậy, nàng liền không tự chủ mê say, nàng cảm thấy đầu váng mắt hoa, đã quên mình đang ở chỗ nào, cũng đã quên hắn mới vừa rồi đối với nàng trừng phạt như thế nào. Giờ phút này, nàng thế nhưng tuyệt không chán ghét nụ hôn của hắn, thậm chí không có…chút ý nghĩ kháng cự hắn.

Đầu lưỡi của hắn lướt qua môi nàng, đầu tiên là khẽ liếm, đùa nghịch, sau đó kiên định thúc giục nó tách ra vì hắn.

Sở Mộng Sanh bất tri bất giác hé mở môi anh đào, hắn lập tức đem đầu lưỡi trượt vào bên trong, vô cùng thân thiết tìm kiếm, bàn tay to của hắn ôm chặt nàng, ma chưởng ôn nhu xoa xoa sống lưng nàng.

Trường Tôn Kiệt ngẩng đầu, giơ lên một tay khẽ vuốt đôi lông mày như vẽ, sau đó nâng mặt nàng, nhìn thủy mâu nàng phủ một tầng sương mù, thấp giọng nói: “Trời ạ! Nàng rất ngọt.”

Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phi thường ma lực làm cho Sở Mộng Sanh tim đập tựa hồ chậm nửa nhịp, nhưng mà, khi môi hắn một lần nữa chụp lên nàng thì lòng nàng lập tức nhảy dựng lên.

Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng hoa mắt nghĩ, nàng hẳn là phải chán ghét hắn, hận hắn, đẩy hắn ra mới đúng, bất quá nàng toàn thân vô lực, cả người run run, thân mình mềm nhũn rúc vào lòng hắn, để cánh tay rắn chắc hữu lực ấy đỡ lấy nàng.

Thoáng tỉnh lại hồn phách, nàng suy yếu lắc đầu, thấp giọng lẩm bẩm: “Đừng như vậy, ta không thể để cho ngươi......”

Môi của hắn phút chốc chiếm nàng cấp bách hơn, nuốt hết thanh âm kháng nghị của nàng, tham lam nhấm nháp ngọt ngào của nàng.

Đáy lòng Sở Mộng Sanh dấy lên một cỗ khát vọng kỳ lạ, không tự chủ thân nghênh hướng hắn.

Hành động của nàng dẫn tới hắn một tiếng thân ngâm, hắn đem thân thể mềm mại của nàng ôm nhiệt tình hơn, môi lưỡi hắn nhiệt liệt cùng nàng lưu luyến quấn quýt, muốn hấp thu hơi thở thơm mát trong cái miệng đỏ của nàng; lưỡi nóng chậm rãi dao động, khẽ cắn lên vành tai mẫn cảm non mịn.

Khi ngón tay hắn đụng tới da thịt trần trụi của Sở Mộng Sanh thì nàng – đang trong ý loạn tình mê, lập tức hoàn toàn thanh tỉnh.

Trời ạ! Nàng thế nhưng tùy ý xú nam nhân kia chỉ biết khi dễ nàng, ra lệnh cho nàng, thậm chí còn bừa bãi khinh bạc nàng? Nàng là trúng tà ư?

Nàng bắt đầu liều mạng lắc đầu, muốn đem tay hắn đẩy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.