Đào Nguyệt

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

Thiên Đào khóc lóc thảm thương một lúc thì cũng nín, khuôn mặt đỏ bừng cùng đôi mắt sưng húp khiến Lãnh Nguyệt đau lòng không thôi.

Ngoan, ta đi lấy thức ăn cho Đào nhi, đừng giận nữa.

Nói rồi hắn thở dài ra khỏi phòng, để lại Đào quân lúc này đã ỉu xìu không còn sức chiến đấu. Nhìn bóng hình nam nhân khuất sau cánh cửa, Thiên Đào dùng tay hung hăng chùi sạch nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi.

Ám vệ, ta biết chủ tử các ngươi lệnh các ngươi phải trông chừng ta, lăn ra ngay cho bản quân !

Không gian vẫn tĩnh mịch, căn phòng vẫn tĩnh lặng yên ổn.

Các ngươi mà không lăn ra ngay, TA LẬP TỨC TỰ SÁT.

Chủ tử có lệnh, nếu không có gì nguy cấp, không được kinh động đến công tử.- một giọng nói trầm ổn vang lên giữa căn phòng vắng lặng. Không khí vô cùng quỷ dị. Như thể Thiên Đào đang trò chuyện với âm hồn vô hình vô dạng.

Chủ tử các ngươi, hẳn cũng đã ra lệnh tra xét thân phận của ta ?

Căn phòng vẫn như cũ không một bóng người, xong giọng nói kia vẫn trầm ổn vang lên kính cẩn trả lời Thiên Đào.

Đã tra.

Thảo nào Nguyệt không hề ngạc nhiên khi ta nói ra thân phận. Vậy các ngươi được lệnh giám sát ta ?

Không. Thuộc hạ được lệnh phải bảo vệ công tử chu toàn.

Thiên Đào ngẩn người một chút, rồi khẽ mỉm cười. Ân, dù sao thì người duy nhất lúc này biết đến sự tồn tại của nó, cũng chỉ có Lãnh Nguyệt. Ngốc nghếch kia biết nó thân phận bất minh, lại là nam nhi, vẫn hết lòng yêu thương săn sóc, cưng chiều nó.

Trên đời này còn gì hạnh phúc hơn khi có một người yêu thương mình thật lòng ? Vậy nó sẽ vì người kia mà yêu, mà hận, cùng giúp người kia giành lấy thiên hạ.

Cửa phòng mở ra, tiểu nhị lanh lẹ bưng vào một bàn thức ăn nóng sốt ngon lành. Nhưng Thiên Đào nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng của Lãnh Nguyệt. Lòng nó hơi chùng xuống, vậy mà nó vẫn nghĩ sẽ được người kia hóng ăn cơm a.

Công tử hảo dùng cơm, vị công tử kia căn dặn phải hầu hạ công tử chu đáo.

Tên tiểu nhị một bộ dạng nhanh nhẹn múc ít chúc nóng đưa đến trước mặt Thiên Đào. Cái khuôn mặt choắt nhọn, tầm thường của hắn luôn nở nụ cười nịnh nọt đáng khinh. Thân hình cao lớn thế nhưng luôn khúm núm sợ sệt một cách hèn nhát, nhìn thế nào cũng là một kẻ suốt đời chỉ có thể hầu hạ nịnh nọt kẻ khác mà thôi.

Thiên Đào nheo mắt lại nhìn cái tên tiểu nhị ăn mặc lôi thôi lại luôn khúm núm kia dâng chén chúc nóng đến trước mặt mình. Cục tức nghẹn nơi cổ họng khiến nó không nuốt nổi, âm giọng kìm nén sự tức giận đáng sợ hơn bao giờ hết.

Lãnh Nguyệt, ngươi đang làm cái gì thế ?

            Tên tiểu nhị kia ngây người một chút, lại cười nịnh nọt một cách sợ sệt nhìn Thiên Đào.

            Vị công tử đây, không hiểu ngài đang nói gì kia ?

            Thiên Đào đột ngột đề khí bay đến trước mặt kẻ kia, bàn tay nhỏ nhắn nhanh như chớp chụp lấy khuôn mặt hắn rồi lui lại trở về giường.

            XOẸT

            Tiếng vật mỏng bị xé rách vang vọng trong phòng, chỉ còn lại Lãnh Nguyệt đứng ngây người trong bộ quần áo của tên tiểu nhị ban nãy.

            Có phải ngươi muốn chọc tức ta đến chết không ? Ăn sạch sẽ người ta rồi bây giờ đến cả mặt thật cũng muốn dấu đi sao ? Ô ô ô ô………..

            Lãnh Nguyệt ngẩn người một chút, rồi vội vàng chạy đến bên Thiên Đào lúc này lại khóc lóc thê thảm. Nguy nguy nguy. Hắn lại phải ngạc nhiên với Tiểu Đào nhi.

            Ta là định tạo bất ngờ khiên ngươi vui vẻ thôi ! Tiểu Đào ngoan ngoan, đừng khóc nữa ! Làm sao ngươi nhận ra ta a ! Cái kia ta dịch dung rất khéo cơ mà.

            Thiên Đào lườm cái nam nhân đang hốt hoảng hóng nó, lại nheo mắt lại đánh giá từ trên xuống dưới của Lãnh Nguyệt.

            Ngươi nghĩ ngươi ăn ta sạch sẽ như thế rồi thì ta quên được ngươi sao ? Chỉ cần nhìn vào mắt ngươi cũng đủ biết ngươi là Nguyệt Nguyệt rồi ! Giờ ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra ngươi ! HỪ.

            Lãnh Nguyệt cảm thấy một cơn hàn khí thổi dọc sóng lưng. Thiên Đào của hắn, gọi là yêu hắn sâu sắc khắc ghi hình dáng hắn vào tâm, hay là …..úc, tốt nhất không nghĩ nữa.

            Thật ra sắp tới ta đều phải dịch dung, chỉ là muốn thử xem Thiên Đào có nhận ra ta không. Xem ra ta không thất vọng rồi.

            Thiên Đào vò nát cái Nhân bì diện cụ trong tay. Lại trên dưới nhìn Lãnh Nguyệt đang cười cười bồi tội.

            Phải Dịch dung ? Cũng đúng, ngươi đang giả chết mà. Nhưng ngươi có hóa trang khéo cách mấy cũng vẫn chỉ là hóa trang. Gặp người tinh ý một chút, sẽ rất dễ bị phát hiện.

            Lại nhìn Lãnh Nguyệt bao quát khắp nơi, Thiên Đào cười cười đầy chủ ý.

            Ta giúp ngươi, đến, lấy cho ta chiếc rương gỗ.

            Thiên Đào vừa cười vừa hát lục tung chiếc rương gỗ của nó, một lát sau lấy ra một chiếc hộp gỗ màu xanh.

            Đây, lấy cái này bôi khắp mặt. Hiệu quả mang tới, sẽ khiến ngươi bất ngờ a !

Lãnh Nguyệt căng thẳng nhìn cái hộp khả nghi, lại nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thiên Đào.

Đây là ?

Thuốc do ta đặc chế. Nói về thay hình đổi dạng, chỉ cần thoa nó lên khuôn mặt, một khắc sau lập tức có hiệu quả không ngờ.

Thiên Đào giới thiệu một cách tự hào, rồi nó mở nắp hộp ra. Bên trong là một loại sáp sền sệt màu nâu vàng, đồng thời một mùi thối bốc ra khiến con người bình thường đều muốn nôn mửa không thôi. Lãnh Nguyệt tái mặt đề khí ngưng thở, mắt trợn to nhìn cái hộp một cách kinh hoàng.

Đào nhi a ! Ngươi nói ta phải bôi cái THỨ cao dược đó lên mặt sao ?

Ân ! Nào, đến đây, ta giúp ngươi !

Lãnh Nguyệt đứng bất động một chút, xong cũng từ từ tiến đến cạnh Thiên Đào. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu hắn được trải nghiệm mấy thứ thần dược kỳ quái của Tiểu Đào nhi a ! Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen lập tức xuất hiện, chắn giữa Thiên Đào và Lãnh Nguyệt. Thân thủ nhanh gọn nhưng vẫn kính cẩn không dám mạo phạm đến hai người.

Thỉnh chủ tử cẩn thận ! Không nên sử dụng loại thuốc không rõ nguồn gốc như thế này ! Lỡ đâu có bất trắc, Nương Nương sẽ trách phạt chúng thuộc hạ vô năng !

Giọng nam trầm ổn vang lên. Thiên Đào nheo mắt lại, ra đây chính là ám vệ đã đáp trả nó ban nãy.

Ảnh Nhị, ngươi đừng lo! Đào nhi sẽ không làm hại đến ta. Mạng của ta cũng là do Đào nhi cứu mà!

Khuôn mặt của Lãnh Nguyệt trầm xuống. Hắn ghét nhất là có người xen giữa hắn và Thiên Đào.

Không sao! Nào lại đây, ngươi là Ảnh Nhị đúng không? Đến, nếu ngươi lo đây là độc dược thì chính ngươi sẽ thử trước.

Thiên Đào mỉm cười, mắt hoa đào xinh đẹp tinh nghịch nhìn cái nam nhân hắc y kia. Thú vị, thú vị. Dù sao thì cái thứ cao dược này nó cũng chưa thử nghiệm lên người bao giờ. (= =’’).

Ảnh Nhị không chút chần chừ tiến đến cạnh Thiên Đào, chậm rãi mở khăn mặt xuống. Khuôn mặt lộ ra khiến Thiên Đào sững người. Đôi mày mảnh mai khẽ nhíu lại, rồi khẽ thở dài. Khuôn mặt kia của Ảnh Nhị, rõ ràng đã bị hủy dung đến tàn bạo. Vô số những vết sẹo lồi lõm như hàng trăm con rết sinh động bám trụ trên khuôn mặt kia, chưa kể một vết bỏng lớn áp trên một nửa mắt bên trái. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thật không ngờ trên đời này, lại có kẻ độc ác đến mức biến một người ra đến dạng này.

Đã khiến công tử kinh sợ.

Như nhận ra ánh mắt của Thiên Đào, Ảnh Nhị khẽ cuối gầm mặt, nhưng động tác vẫn dứt khoác nhận lấy hộp gỗ màu xanh. Hắn chậm rãi lấy cao bôi lên mặt. Mùi hôi thối cũng khiến hắn vô cùng khó chịu, nhưng dù có thế nào, hắn nhất quyết vẫn không để chủ tử mạo hiểm. Cao dược bôi tới đâu, cảm giác nóng rát trải rộng tới đó. Khi đã bôi kín khuôn mặt, Ảnh Nhị như không trụ nỗi mà ngồi khuỵu xuống sàn. Cả khuôn mặt nóng rát, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Hắn gần như không chịu nỗi nữa, định đưa tay lên cào nát khuôn mặt mình, nhưng ngay lập tức huyệt đạo lại bị chế trụ, cả người bất động ngã nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Từng giọt mồ hôi lạnh túa ra khắp người hắn. Sự ngứa ngáy khó chịu kia là một loại cực hình không thể tả bằng lời. Hắn thậm chí muốn tự sát để thoát khỏi cơn tra tấn thống khổ kia.

Lãnh Nguyệt ngây người nhìn Ảnh Nhị thống khổ trên mặt đất, ánh mắt không tin nổi mà nhìn Thiên Đào đang vô cùng hào hứng trên giường. Này thật sự, là độc dược sao? Trong lòng hắn cảm thấy vô cùng đau a đau.

Nhưng sau một lúc, Ảnh Nhị dường như đã bớt thống khổ. Đồng thời, trên khuôn mặt của hắn, dị tượng cũng bắt đầu xuất hiện. Những vết sẹo kia bỗng dưng dần tróc ra, để lộ da non trắng mịn không một tì vết. Thiên Đào nhẹ nhàng giúp hắn bốc gỡ những gì còn sót lại  của nhưng thứ đã từng là vết sẹo kinh khủng, dần để lộ ra khuôn mặt khác lạ hoàn toàn của Ảnh Nhị.

Ân, công hiệu thật tuyệt vời. Ồ, xem ra đây là khuôn mặt trước kia của ngươi sao?

Huyệt đạo được giải, Ảnh Nhị thở hổn hển gượng ngồi dậy. Như một phản xạ, hắn đưa tay lên sờ mặt mình, rồi như bất động ngẩn ngơ. Chạm vào, không còn là cảm giác sần sùi của hàng trăm vết sẹo chằng chịt, mà là sự trơn mịn của da thịt mềm mại.

Lãnh Nguyệt ngẩn người nhìn thuộc hạ của mình, rồi như á khẩu nhìn Thiên Đào đang trầm tư đánh giá Ảnh Nhị.

Mỹ nam tử a! Thế nào mà lại trở thành cái dạng kia! Nguyệt Nguyệt, đến mà xem thuộc hạ của ngươi! Công dụng thuốc của ta thật không tồi nha!

Tiểu Đào nhi, thật ra dược cao này của ngươi là thứ gì vậy?- Lãnh Nguyệt tiến lại nhìn cái thứ kinh khủng bốc mùi trong hộp, lại nhìn Ảnh nhị đang ngây ngốc ngồi trên sàn nhà.

Thiên Đào cười ha ha kéo Lãnh Nguyệt ngồi cạnh mình, lại hào hứng nhìn nhìn đánh giá Ảnh Nhị.

Cái này ta vốn muốn làm thuốc Cải Lão hoàn đồng a, nhưng chưa thành công. Chí ít nó có thể giúp biến diện mạo con người trở nên trái ngược với ban đầu. Hay nói cách khác, xấu thành đẹp, đẹp thành xấu. Đảm bảo chẳng ai có thể nhận ra ngươi a!

Lại hào hứng mang chiếc hộp đóng lại, Thiên Đào phá ra cười.

Cũng tại con bổn miêu (mèo ngu) Tiểu Bạch. Vốn dĩ Thần thú ngàn năm tuổi đều có thể khiến người ta cải lão hoàn đồng được. Nhưng Tiểu Bạch kia chỉ lo luyện võ công, cái gì mà tu vi tiên pháp chẳng chịu học hành tử tế, nên ta chỉ có thể tạo ra cái thứ dược cao bỏ đi này a!

Lãnh Nguyệt cảm thấy lùng bùng cả lỗ tai. Sao lại có Tiểu Bạch ở đây a?

Cái gì mà Thần thú? Con Bổn HỔ kia sao?

Thiên Đào tròn xoe mắt nhìn Lãnh Nguyệt, xong lại cười phá lên tiếp.

NGạc nhiên sao? Tiểu Bạch là thần thú cả ngàn năm tuổi đó!

A,a, a…Thảo nào…hắn luôn cảm thấy cái con bổn hổ kia có linh tính. Lãnh Nguyệt thở dài ngao ngán. Cái này cái này, Thiên Đào luôn khiến hắn phải ngạc nhiên mà!

Nào, đến đây, để ta giúp Nguyệt Nguyệt thoa thuốc!

Lãnh Nguyệt cười khổ, nhưng vẫn trân mặt đến. Nói gì thì nói, thuốc kia, hữu hiệu thật.

……………………………………………………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.