Đào Nguyệt

Chương 46: Chương 46




CHƯƠNG 46

Đúng như dự đoán của Thiên Đào, vài ngày sau lễ phong vương, cậu được Quỳnh Hoa Hoàng hậu triệu kiến.

Thiên Đào tham kiến Hoàng hậu nương nương!

Khẽ hành lễ theo nghi thức hoàng gia, thiếu niên bạch phác đưa mắt nhìn nữ nhân cao quý đang mỉm cười trên Phượng ỷ.

Đến, tiểu điệt nhi của ta! Tuệ vương lúc này có lẽ đã vang danh Minh Nguyệt quốc rồi, bản cung cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi đây!

Ngay lập tức, vài hầu nữ mang lên những khay ngọc chứa đầy hoa quế cao tinh mỹ. Mùi hương dịu nhẹ tỏa ra trong không gian, mùi hương vô cùng quen thuộc đối Thiên Đào. Một vài hình ảnh mờ nhạt thoáng qua trong tâm trí thiếu niên.

Số hoa quế cao này đều do đích thân ta làm vì ngươi, đến nếm thử xem, có khiến ngươi nhớ ra Quế hoa cô cô ta là ai chưa?

Đa tạ nương nương ban thưởng.

Thiếu niên thoáng ngập ngừng, xong vẫn ăn một chiếc, mùi vị mềm mịn thơm tỏa ra như tan trong miệng, hương vị này…Thiên Đào thững thờ, trong tâm thoáng dấy lên tia ấm áp thân quen. Đúng rồi, đã từng có một người luôn vì nó mà không ngại mệt nhọc làm ra loại bánh mỹ vị này…

Nương nương, đã làm người phiền muộn rồi.

Vậy ra cuối cùng cũng đã nhớ ra bổn cung Hoàng hậu thoáng cười, lại nhìn sâu vào tử mâu như ngọc của Thiên Đào.

Thiên Đào, lần trước ngươi có thể đánh đuổi Bách quỷ, là nhờ có Băng tiêu của Vệ Vương đúng không?

Đúng vậy.

Vậy hiện nay ngoài Hỏa Diệm, ngươi là người thứ hai có thể điều khiển được Bách quỷ?

Thoáng im lặng.

Thiên Đào, có lẽ ngươi cũng biết, ai có được Bách quỷ, kẻ đó sẽ là bá chủ Thiên hạ. Ngươi sẽ không phản bội Minh Nguyệt quốc chứ?

Vậy ra đây mới chính là lý do, nó được giữ lại MInh Nguyệt quốc? Dù cho Minh Nguyệt Hoàng đế và hoàng hậu đã biết rõ sự tình của cậu cùng Lãnh Nguyệt?

  Nương nương, THiên Đào sẽ không bao giờ dùng Bách quỷ làm hại đến Minh Nguyệt quốc.

Làm sao bổn cung có thể tin ngươi? Thiên Đào, ngươi đừng quên, bản thân ngươi chính là một hoàng thân của Sở Thiên quốc, điều gì có thể chứng minh cho lòng trung thành của ngươi đối Minh Nguyệt quốc?

Thiên Đào thoáng mỉm cười. Ra là vậy. Thì ra mục đích chính của Quỳnh hoa Hoàng hậu chính là vì điều này mới phải.

Nương nương, cho dù phải chết đi, Thiên Đào cũng sẽ không dùng Bách quỷ để làm hại đến giang sơn xã tắc của Minh Nguyệt quốc. Vì từ lâu, ta đã là người của Nguyệt Nguyệt rồi!

Nữ nhân thoáng sửng sốt.

Thiên Đào, ngươi thật lòng yêu Nguyệt nhi sao?

Ta yêu hắn.

Bầu không khí trong điện lúc này, thật vô cùng nặng nề.

Nữ nhân thoáng thở dài.

NGuyệt nhi là vương tử tài giỏi nhất của Minh Nguyệt quốc, chắc chắn y sẽ kế vị trở thành Minh Nguyệt hoàng đế, gánh vác trọng trách trên vai. Nhưng vì tình yêu của y dành cho ngươi, Nguyệt nhi có thể sẽ bị xóa tên khỏi hoàng tịch, đày khỏi Minh Nguyệt quốc vĩnh viễn.

KHÔNG THỂ NÀO!

Thiên Đào hoảng hốt, có gì đó như cắt đứt tâm can của nó. Người như Lãnh Nguyệt, làm sao có thể…

Đêm qua, Hoàng thượng đã viết chiếu chỉ truyền ngôi.

Trong ánh mắt nữ nhân ánh lên một chút thương xót khi nhìn thấy nét hoảng hốt của Thiên Đào.

Ngôi vị sẽ được truyền cho Nguyệt nhi, chỉ khi y đã chọn một nữ nhân trở thành Thái tử phi. Nếu không, trong vòng nửa năm sau, Nguyệt nhi sẽ bị phế truất và buộc phải truyền lại ngôi vị cho Hoàng đệ của y, Bát nguyệt Hoàng tử.

Tại sao lại phải làm thế? – Thiên Đào thoáng thì thào, ngón tay trắng bệt bấu chặt lấy thành ghế.

Hoàng hậu thoáng thở dài, nhu nhu thái dương mệt mỏi.

Vì Nguyệt nhi và ngươi, tuyệt đối không thể ở cạnh nhau!

Vì sao?- Thiếu niên tức giận- Vì sao lại không thể? Nương nương!

Mắt phượng thoáng ngưng đọng, lặng lẽ ngắm nhìn thiếu niên tuyệt diễm như ánh trăng. Dung mạo kia, thuần khiết thanh nhã, phong thái suất trần không một kẻ phàm tục nào có thể có được.

Thiên Đào, nói thật cho bổn cung, ngươi không phải phàm nhân, đúng không?

Thiên Đào thoáng sững người, mắt mở to nhìn nữ nhân trước mắt.

Quốc sư đã xem số mệnh của ngươi, không biết bằng cách nào ngươi vẫn còn tồn tại chốn nhân gian này, nhưng số mệnh thật sự của ngươi đã CHẤM DỨT vào bảy năm về trước. Nếu ngươi vẫn tiếp tục bên cạnh Nguyệt nhi, y sẽ sớm vì ngươi mà rời bỏ thế gian này, sẽ sớm vì ngươi mà đánh mất số mệnh vốn có của y. Bổn cung, không thể chấp nhận chuyện như vậy xảy ra với Nguyệt nhi.

Nương nương, người là đang nói gì, Thiên Đào không hiểu?

Giọng nói của cậu run rẩy, không thể nào…Nữ nhân kia, là đang nói gì vậy?

Thiên Đào, ngươi đừng tự dối lòng nữa. Nếu ngươi thật sự yêu thương Nguyệt nhi, làm ơn hãy buông tha cho y!

Hoàng hậu cao quý thế nhưng, đã bắt đầu khóc. Từng giọt, từng giọt lệ lặng lẽ chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của nữ nhân.

Vì sao? Thiên Đào sững sờ, thảng thốt, tức giận. Nó gầm lên một tiếng, đề khí phi thân khỏi đại điện kia. Tâm trí nó rối bời, những gì nữ nhân kia vừa nói, sao nó lại không hiểu gì cả?

Số mệnh thật sự của ngươi đã CHẤM DỨT vào bảy năm về trước.

Thiên Đào chạy đi trong vô định, cơn đau âm ỉ trong đầu lại càng dữ dội hơn bao giờ hết.

Rồi như tất cả bị xóa sạch, trong tâm trí của nó, chỉ còn lại một màu trắng.

………………………………………………………….

END 46

Bắt đầu chương sau, sẽ là phần ký ức 7 năm về trước của Thiên Đào. Tóm tắt một chút các nhân vật ở Sở Thiên quốc:

Sở Kiệt- Thái thượng hoàng- papa ruột của Thiên Đào. Trong ký ức 7 năm về trước thì ổng là Hoàng Đế.

Sở Tuệ- Vệ Vương – Ám đế của Bách quỷ- papa nuôi của Thiên Đào.

Tuy hai ổng là đối thủ của nhau từ đầu tới cuối, cả cuộc chiến quyền lực lẫn tình trường, nhưng riêng BEar thấy hai ông này giống một cặp sinh tử văn hơn (^^)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.