Đào Nguyệt

Chương 49: Chương 49




CHƯƠNG 49

            Bảy năm về trước, Sở Thiên quốc hoàng cung.

Trong các vương tử, có lẽ Thái tử y là kẻ mang số phận khắc nghiệt nhất. Là Đại vương tử, mẫu thân là Sở Thiên quốc Hoàng hậu, lại có sự hậu thuẫn hùng mạnh từ thế lực họ ngoại, ngôi vị Thái tử tất nhiên thuộc về y. Xong khi y lên năm, một chén rượu độc đã cướp đi Mẫu hậu hiền từ của y. Cửu tộc của Mẫu hậu, trong một đêm tuyệt diệt. Y còn quá nhỏ để hiểu được thế nào là tranh đấu cung đình, nhưng trước mắt y khi đó, máu chảy thành sông, mẫu hậu, ngoại tổ phụ, đã như thế mà biến mất, mãi mãi.

Thái tử từ đó, đóng chặt tâm tư mình. Trong mắt y luôn là màu đen thăm thẳm. Dùng chính tài năng của mình để nắm giữ ngôi vị, ngày đêm phòng bị để tránh thích khách đến ám sát, mười lăm năm qua y sống thật không dễ dàng.

“Không thể tin tưởng bất kỳ ai, không thể mở lòng với một ai, nếu muốn đoạt được ngôi vị”.

Nhưng rồi một ngày, lại có kẻ có thể phá vỡ kết giới của y, bước vào cuộc sống y, làm rối loạn tâm tư y.

Thái tử là y đây, tự khi nào đã bị ràng buộc với thiếu niên này? Kẻ này vô cùng phiền phức, không biết y vừa mắt thiếu niên kia như thế nào, lại trở thành mục tiêu săn đuổi của thiếu niên.

Thái tử điện hạ, Tiểu vương gia là đã đứng chờ ở gốc đào gần hai canh giờ. Trời lại đang đổ mưa, chỉ e…- Thuận công công khẽ nhắc nhở y, về sự tồn tại của một người. Y để mặc.

“ Đem tổ yến chờ ta ở gốc Bạch đào.”- Cái mệnh lệnh như thế, một kẻ ngốc cũng không thể thuận theo đến một canh giờ.

Vẫn tưởng thiếu niên luôn quen được người khác cưng chiều sẽ vì thái độ khước từ lạnh lùng này, mà trở nên nản chí, không đến làm phiền y nữa. Thế nhưng thiếu niên lại kiên trì đến lạ, luôn mỉm cười với y, mặc cho những gì y đã làm mà không hề rời đi.

Bên ngoài mưa như trút nước, từng cơn cuồng phong lạnh buốt tâm can.

Vẫn tưởng Thái tử là y có thể vô tâm để mặc người kia, xong đôi chân lại không thể dừng lại, mà tiến đến nơi gốc bạch đào. Có lẽ y đã điên mất rồi, chắc chắn người kia đã bỏ đi từ lâu… Y đứng sững, đôi mắt đen thâm trầm gợn lên vài phần thần tình phức tạp.

Đằng xa, dưới tán Bạch đào, thân ảnh nho nhỏ vẫn lặng lẽ đứng đó, tay ôm chặt thực hạp. Một thân chật vật đến thảm hại, sa y ướt sũng vấy bẩn sình lầy, mái tóc rối loạn vì mưa vì gió. Khuôn mặt tuyệt diễm trắng bệt vì lạnh, cơ thể đơn bạc khẽ run lên bần bật.

Thái tử lặng lẽ tiến đến trước mặt Thiên Đào, chiếc ô nhỏ thoáng che mưa cho cả hai.

Vì sao còn chưa trở về?

Thiếu niên mở lớn mắt nhìn y, nụ cười như muôn hoa nở rộ khiến tâm y chợt nhói đau.

Thái tử ca ca?

Đối mặt y, thiếu niên tuyệt sắc khẽ mỉm cười, mắt đào trong vắt ánh lên tia háo hức mong đợi.

Thái tử ca ca, cuối cùng người cũng đến! Tổ Yến nguội mất rồi, hay Thiên Đào sẽ mang nó hâm nóng lại?

Thái tử thoáng thở dài, người kia là quá ngây thơ? Hay là một kẻ ngốc?

Không cần, mau theo ta trở về.

Hai thân ảnh cứ thế lặng lẽ rời đi, chiếc ô nhỏ bé là vậy, dưới cơn mưa đã trở thành một thế giới của chỉ riêng hai người.

Sau cơn mua, trời lại sáng.

………………………………

Thắm thoắt một năm trôi qua, nam tử hai mốt, thiếu niên mười sáu tuổi. Thái tử từ lâu đã không còn xem Thiên Đào là nỗi phiền phức. Nhờ có thiếu niên, tài năng của y đã được Phụ hoàng công nhận. Ánh mắt của hoàng đế một lần nữa đã hướng về y, sự tín nhiệm của y cũng dần được tăng cao trong triều đình.

Thái tử là y vốn luôn đóng chặt tâm can mình, tự lúc nào trong tâm trí y lại luôn tràn ngập hình bóng của Thiên Đào. Y muốn Thiếu niên sẽ chỉ vì y mà mỉm cười, mà khóc, mà ngại ngùng. Y là muốn không ai khác ngoài y có thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp kia. Y là muốn, là muốn…

Thiếu niên càng lớn, càng trở nên xinh đẹp mị hoặc. Từng nụ cười, từng cái liếc nhìn, đều khiến kẻ khác phải chắm chú ngắm nhìn. Thái tử bắt đầu nuôi một ý nghĩ, y là muốn có, mỹ nhân kia. Nhưng một chút lý trí còn lại đã nắm giữ ý nghĩ điên cuồng của nam nhân. Y đã phải kiềm nén dục vọng của mình…Y sẽ trở thành Hoàng đế, và khi đó, Thiên Đào sẽ là của y. Giang sơn mỹ nhân, không gì có thể cưỡng cầu lại được.

Năm đó loạn tặc nỗi lên khắp nơi, La Hải quốc Định vương dẫn binh xâm lược biên giới Sở Thiên quốc. Y được giao bình quyền ấn soái, dẫn binh chinh phạt dẹp bỏ loạn tặc. Còn có, Hoàng đế đã tuyên bố, sau khi dẹp bỏ loạn tặc, thánh chỉ truyền ngôi sẽ được bố cáo thiên hạ.

Có thể nói, đây là thử thách cuối cùng của y. Chỉ cần lập được đại công này, Ngôi vị chắc chắn thuộc về y. Đêm trước ngày xuất chinh, đại tiệc khao quân, Chủ soái là hắn, lại một lần mà say đắm hương rượu.

Thái tử ca ca! Chúc mừng huynh!

Giữa thư phòng thái tử, thiếu niên tuyệt sắc khẽ mỉm cười. Dưới ánh nến mờ ảo, thân ảnh xinh đẹp kia lại mang một chút gì đó mộng tưởng, như một bức họa kính hoa thủy nguyệt.

Ngày mai đã xuất chinh, đêm nay Thái tử ca ca là nên nghỉ ngơi cho tốt!

Thiên Đào!

Nam nhân đột nhiên thì thầm gọi tên thiếu niên.

Ân?

Thiếu niên vừa quay đầu, đã bất ngờ cảm thấy một lực đạo mạnh mẽ ôm chặt lấy thắt lưng mình. Thái tử là đang ôm chặt lấy cậu, chưa kịp để cho Thiếu niên phản ứng, y  đã ấn một nụ hôn cưỡng đoạt lên đôi môi mềm mại kia.

Điều mà y đã mơ thấy hàng đêm.

Quá bất ngờ, thiếu niên giẫy dụa trong vô vọng.

Thái…tử…? Ngài là say mất…Uhm…?!

            Đôi môi vừa hé, Y đã nhanh chóng xâm nhập tiến sâu, tìm kiếm chiếc lưỡi non nớt đang mãi lẩn trốn của thiếu niên. Hơi thở giao nhau, triền miên. Thiếu niên có thể cảm nhận được, nam nhân là đang xâm chiếm bá đạo. Tiếng thủy trọc ẩm ướt *** đãng, cơ thể thiếu niên dần trở nên bất lực khi hô hấp gần như bị ngưng trệ.

            Hắn, thái tử luôn tỏ ra trầm lặng, lúc này lại tỏa ra một loại tà khí đáng sợ. Nâng bổng cơ thể thiếu niên đi thẳng đến tẩm cung, y thô bạo ném thân ảnh đang run lên vì sợ hãi kia lên nệm gấm to lớn.

            Thái tử ca ca?- Giọng thiếu niên run rẩy. Đây có phải là THái tử ca ca mà cậu hằng ngưỡng mộ? Đáng sợ, người này không phải…

            Xoẹt

            Ngoại bào bạch sắc bị thô bạo xé nát. Nhìn thiếu niên vì hoảng sợ mà run rẩy, nam nhân thoáng mỉm cười. Y nhẹ nhàng chùi đi giọt lệ nơi khóe mắt của cậu, lại từ đó mà vuốt ve gò má mềm mượt như cánh hoa kia.

            Thiên Đào, Đêm nay, ngươi phải thuộc về ta!

…………………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.