Đào Nguyệt

Chương 9: Chương 9




CHƯƠNG 9

            Trong nháy mắt, mùa xuân đã trôi qua…Đào hoa như tuyết, nở rộ rực rỡ rồi tan biến vào hư không, vẻ đẹp hư ảo chỉ có thể tồn tại trong ngày xuân ngắn ngủi…Hoa nở, rồi tàn phai…

            Từ lúc Lãnh Nguyệt lưu lạc đến nơi này đã được một tháng. Vết thương của nam nhân đã bình phục gần hết, hắn lúc này, đã có thể so tài với Tiểu Bạch. Một người một hổ cứ thế lườm nhau mỗi sáng, và kết thúc bằng một trận đấu ra trò. Nam nhân thì nói, đó là luyện tập buổi sáng. Hổ gầm, ý nói đó là cuộc chiến thần thánh tranh giành lãnh thổ duy trì nòi giống từ xưa đến giờ vẫn diễn ra. Đào Quân nguyền rủa rằng, đây là bạo lực gia đình cần phải chấn chỉnh lại. Và tóm lại rằng, mỗi buổi sáng cái rừng đào vốn tĩnh lặng kia lại trở nên ầm ĩ náo nhiệt.

            Nguyệt Nguyệt, người đừng ức hiếp Tiểu Bạch của ta- Giọng nói ngái ngủ của Đào Quân yếu ớt truyền qua từ kẽ chăn. Nó vẫn chưa ngủ đủ a.

            NGAOOOO NGAOOO

            Chỉ là chút luyện tập buổi sáng cho thân thể khỏe mạnh, chẳng phải chính ngươi nói ta nên thường xuyên so tài cùng Tiểu Bạch sao ?

            …………….

            Cái gì cũng có thể nói được, thiếu niên khẽ lắc đầu ngao ngán rồi rúc sâu hơn vào trong chăn lông. Nam nhân này, thật khác  xa với ấn tượng ban đầu của nó mà. Không biết cái khúc gỗ lạnh lùng khó ưa dễ bảo kia trôi đi đâu mất rồi, hay là cái khúc gỗ mục kia giờ đã tái sinh tràn trề sinh lực sau mùa xuân ? Ân, giả thuyết này nghe thật quái gở. Đang nghĩ thì nó phát hiện trên người bỗng trở nên trống trải, mở mắt ra thì thấy nam nhân đã đứng bên cạnh kéo phăn lấy cái chăn ấm áp của nó.

            Ngươi cũng dậy đi luyện tập với ta !Nhìn xem thiếu niên ở tuổi ngươi có người đã cầm gươm ra trận giết giặc, còn ngươi xem lại mình đi !-Nam nhân bất ngờ sờ nắn loạn khắp người Đào Quân khiến nó giật mình đến tỉnh ngủ luôn- Một chút cơ bắp cũng không có, chỉ toàn da thịt phấn nộn thế này thì sao ra dáng đàn ông ?

            Đào Quân đỏ mặt giật chăn lại trùm kín người, chỉ chừa lại khuôn mặt nhỏ nhắn phớt hồng cùng đôi mắt hoa đào đang nhìn trừng trừng nam nhân.

            Tên biến thái Nguyệt Nguyệt nhà ngươi muốn làm gì ?

            Ít ra ngươi cũng phải đi nấu cơm sáng đi. Ta cùng Tiểu Bạch đói bụng rồi !

            NGAOOO NGAOOO- Vừa lúc đó Tiểu Bạch mặt mày hớn hở chạy vào động, trên miệng còn ngậm một cái nồi to chứa đầy quả đào và ba con vịt trời béo múp.

            Đào Quân chẳng biết phải làm gì hơn là ngoan ngoãn thức dậy nấu bữa sáng cho một người một hổ kia. Mới sáng ra đã vận động mạnh nên chóng đói là phải, lại còn ăn nhiều như thế này….

            Thật lãng phí thực phẩm trời ban mà….

            ……………………………………………..

            Trong ánh sáng lập lòe từ ngọn nến nơi góc phòng, Lãnh Nguyệt lặng lẽ đọc bức thư tín tóm tắt lại tình hình một tháng qua từ thuộc hạ. Hắn đã bắt đầu liên lạc với thân tín của mình cách đây một tuần, có lẽ người này cũng đã sắp đến Bạch Hổ sơn này đón hắn. Đọc xong thư tín, hắn thuận tay thả vào hỏa lô. Lại nhìn trời đêm đã bắt đầu se lạnh mà thiếu niên vẫn chưa quay về, nam nhân bỗng thấy trong lòng một trận nôn nao. Rồi như không chịu đựng được nữa, hắn lấy vội chiếc áo khoác hồ tuyết rồi bước ra ngoài.

            Màn đêm yên tỉnh giữa cái se lạnh của sương đêm. Mặt trăng tuy sáng rực rỡ, xong đêm nay lại không một vì tinh tú nào xuất hiện. Một màn đêm đen thăm thẵm như hút hồn người vào trong. Đi một lúc, hắn đã tìm thấy Đào Quân trên cành bạch mai đẹp đẽ nhất, vẫn một thân bạch y phiêu lượng trong gió, chân ngọc để trần khẽ đung đưa theo nhịp. Nhìn thiếu niên chẳng khác nào một đóa bạch đào nở rộ, xinh đẹp mỹ diễm đến thoát tục khỏi thế gian, thu hút mọi ánh nhìn của chúng nhân.

            Nhưng, tại sao Lãnh Nguyệt lại cảm thấy lúc này con người kia mới thật cô tịch làm sao, cũng giống như ánh trăng trên bầu trời cao vời vợi. Đôi tử mâu xinh đẹp chỉ chăm chú nhìn về một phương hướng, khuôn mặt mỹ diễm lại không giấu nỗi vẻ cô tịch hiếm có…Cứ như thể, thiếu niên kia đang chờ đợi một ai đó, ….

            Đang chờ đợi ai sao ?

            Nam nhân khẽ vén lên lọn tóc mượt mảnh như ánh trăng kia, nhìn vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên của thiếu niên. Đôi mắt hoa đào cứ thế mà trừng nam nhân, xong trong đáy mắt lại hoàn toàn trống rỗng.

            Chờ đợi ai ư? Có thể lắm chứ? Ta cũng không rõ.

            Vừa nói, đôi tay trắng nõn khẽ đưa ra hứng lấy một cánh hoa bạch sắc mỹ miều. Rồi thiếu niên khẽ mỉm cười nhìn nam nhân.

            Ngươi có muốn biết, vì sao một loài sinh vật có sức sống yếu ớt như vậy, thời gian tồn tại ngắn ngủi như thế, mà vẫn được Thượng Đế ban cho vẽ đẹp mỹ diễm như vậy?

            Muốn.

            Nghe nam nhân trả lời thẳng thắng, Đào Quân khẽ mỉm cười.

            Vì bọn chúng muốn gây được chút ấn tượng với người mình yêu. Dù chỉ trong khoảnh khắc nhưng có thể làm cho người kia chú ý đến và khắc ghi trong lòng, đã là quá đủ rồi.

            Ánh mắt thiếu niên lại yên lặng ngắm nhìn những đóa bạch đào cuối cùng trên cành cây. Mong manh như lụa, dưới ánh trăng lại tỏa sáng diễm lệ. Nhìn thiếu niên bỗng trở nên như vậy, một cơn nhói đau kỳ lạ lan tràn trong lòng ngực Lãnh Nguyệt.

            Ta tin rằng, chúng sẽ vẫn nở rộ trong lòng người nọ.

            Vậy sao?

            Thiếu niên khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn như cũ nhìn ngắm bạch đào.

            Nguyệt…

            Nam nhân chấn động. Tại sao, tiếng gọi kia, lại làm cho hắn tâm loạn đến mức này…

            Nguyệt…Ngươi sắp rời đi đúng không?

             Thanh âm trong trẻo như chuông ngân, tiếng gọi như thể vang từ trong tâm. Lãnh Nguyệt đau lòng tiến đến ôm lấy thiếu niên. Hai thân ảnh như hòa làm một trên cành bạch đào. Cảm nhận thấy vòng tay ấm áp của nam nhân, thiếu niên xinh đẹp chỉ đơn giản nép vào bờ vai rộng lớn.

            Ta sẽ trở về đón ngươi.

            Nguyệt…không sao, ta biết ngươi là ai. Ta biết những gì ngươi phải làm..Ngươi không cần,,NGÔ,,

            Lời nói chưa dứt,môi đã bị chặn lại. Lãnh Nguyệt khẽ nhấm nháp cánh môi ngọt ngào mềm mại như đóa hoa của thiếu niên, rồi mãnh liệt xâm chiếm. Ánh trăng khẽ rọi lên hai thân ảnh yên lặng dưới tán bạch đào. Chỉ có linh hồn của họ, là như đang gào thét mãnh liệt, như muốn phá vỡ mọi quy luật mà đến với nhau…

            Một lúc sau, nam nhân mới buông tha cho đôi môi đã sưng đỏ của thiếu niên.

            Hãy chờ ta ở đây, ta sẽ trở lại tìm ngươi.

            Thiếu niên chỉ khẽ gật đầu ân thuận, cơ thể vô lực được nam nhân đỡ lấy rồi bế lên. Cơ thể thiếu niên nhẹ nhàng như không, vô cùng mềm mại mà căn tràn sức sống, yếu ớt như một đóa hoa xinh đẹp có thể tàn phai và biến mất bất cứ lúc nào. Cảm giác này khiến nam nhân cảm thấy vô cùng đau lòng và bất an.

            Hắn vẫn chưa biết gì về người này cả. Cả cái tên, thiếu niên cũng chưa cho hắn biết đến. Người này cứ như một làn gió, bất chợt xuất hiện trước cuộc đời hắn, thay đổi hắn, làm cho hắn biết thế nào là “sống”. Nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng người này, rồi đến tận bây giờ, cảm xúc kỳ lạ này lại càng khiến hắn không hiểu nổi…

            Chẳng lẽ, đây chính là yêu?

            Thiên Đào ta, sẽ chờ ngươi trở lại.

            Lá cây xào xạc, những cánh hoa cuối cùng đã rụng xuống.

            Mùa hoa nở đã kết thúc.

            Một mùa Xuân đã qua….

END 9

Hoa tàn, đâm chồi nảy lộc..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.