Đạo Quân

Chương 56: Chương 56: Có Bữa Ăn Khuya Ăn Sao? (2)




- Hi vọng có thể cho những huynh đệ thề sống chết đi theo này một công đạo!

Đúng lúc này Quan Thiết - một trong năm bách phu trưởng bước nhanh tới, đằng sau còn có một ông lão râu tóc bạc trắng, chân hơi què.

Hai người một trước một sau tiến vào trong đình, Quan Thiết ôm quyền bẩm báo một tiếng:

- Vương gia, Phương thúc tới.

Ông lão tóc trắng kia quỳ một chân trên đất hành lễ, trong giọng nói mang chút rung động:

- Tiểu nhân Phương Bình tham kiến Tiểu vương gia... Không, tham kiến vương gia!

- Phương thúc, mau mau đứng lên!

Thương Triều Tông bước nhanh đến trước, hai tay đích thân đỡ ông lão dậy.

Ông lão này vốn là một thân binh dưới trướng Ninh vương Thương Kiến Bá, sau đó vì bị thương trên chiến trường, đi đứng không tiện nên xuất ngũ trở về quê, nhà ở vùng này.

Chờ ông đứng lên, Lam Như Đình hỏi:

- Phương Bình, trước đó ta có sai người bảo ông chuẩn bị dụng cụ vượt sông, ông chuẩn bị xong chưa?

Phương Bình xấu hổ lắc đầu nói:

- Tiểu nhân vô năng, đến nay chỉ chuẩn bị được mấy cái bè gỗ mà thôi.

Lam Như Đình nhíu mày:

- Mấy chục người mà mấy ngày nay chỉ chuẩn bị được mấy cái bè gỗ, chuyện gì xảy ra?

Năm đó Thương Kiến Bá đã để một ít binh lính xuất ngũ, cố ý bố trí ở vùng này không phải không có nguyên nhân, chính là vì để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Phương Bình thở dài:

- Lam tiên sinh có chỗ không biết, sau khi thái thú quận Nghĩa Quảng là Phượng Lăng Ba tự xây dựng quân đội đã nảy sinh xung đột với đại quân triều đình mấy lần, tác động không nhỏ đến những khu vực xung quanh, cộng thêm việc cưỡng chế những thanh niên trai tráng làm lính, mấy chục người chúng ta đã chết phân nửa, còn một nửa bị người của Phượng Lăng Ba bắt đi, sống chết không biết, cũng chỉ có tiểu nhân tuổi tác quá lớn, cộng thêm đi đứng không tiện khiến người ta chướng mắt, nên mới tránh thoát một kiếp.

Lam Như Đình rơi vào trầm mặc.

- Thì ra là thế! Phương thúc, không cần lo lắng nhiều, cái này không trách thúc được.

Thương Triều Tông nghe vậy lên tiếng an ủi, rồi quay đầu chỉ con sông lớn.

- Nếu ta nhớ không nhầm, chỗ hẹp của mặt sông thượng du có cây cầu. Nếu thực sự không được, chúng ta đi đường vòng xa một chút.

Lam Như Đình cười khổ nói:

- Vương gia có chỗ không biết, xung đột của Phượng Lăng Ba và đại quân triều đình thuộc hạ luôn chú ý, để đề phòng đại quân triều đình đánh lén, không những thuyền ở cả vùng ven sông này đều bị Phượng Lăng Ba khống chế, mà tất cả những cầu nối có thể lui tới trên sông cũng bị Phượng Lăng Ba làm hỏng hết. Thật sự muốn đi đường vòng, ít nhất phải đi vòng hơn tám trăm dặm. Mấy người chúng ta không đi mấy ngày trời e là không vòng qua được. Sau khi vòng qua sông lại phải đi vòng đoạn đường rất xa, được không bù mất, còn chẳng bằng bện bè gỗ vượt sông!

Thương Triều Tông hơi trầm tư, sau đó quả quyết nói:

- Nếu như thế, sau khi trời sáng thì đi đốn củi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.