Đạo Quân

Chương 176: Chương 176: Cửa Hàng Văn Phòng Tứ Bảo (2)




Lục Thánh Trung dang hai tay:

- Ngươi nghĩ xem, Thương Triều Tông nhiều người như vậy không thể không dùng tới bút mực giấy nghiên? Trên mảnh đất này, cấp bậc như đám Thương Triều Tông kia, đồ dùng thư phòng dĩ nhiên sẽ không tệ, muốn mua thì tất nhiên sẽ chọn đến Tĩnh Mặc hiên đầu tiên, đây chính là cơ hội tiếp xúc, cũng không dễ dàng khiến người ta hoài nghi nhất!

Bên này vừa nói xong câu này, một người canh giữ bên ngoài vén rèm vải lên quan sát rồi “xuỵt” một tiếng, , ra hiệu im lặng.

Ngay sau đó bên ngoài liền có tiếng người trách móc:

- Có chưởng quỹ ở đây không?

Lục Thánh Trung ra hiệu Lưu Tử Ngư chờ một chút, còn mình bước nhanh đến vén rèm lên, nhìn thấy một tráng hán bên ngoài thì hơi sửng sốt một chút. Người khác không biết nhưng hắn ta thì biết, đây là trang phục Anh Dương, Vũ Liệt vệ, huống hồ bên hông đối phương còn mang theo bội đao. Hắn ta lập tức tươi cười tiếp đón:

- Khách quan cần chọn gì?

Người tới hỏi thăm một chút giá tiền bút mực giấy nghiên, sau đó chọn một ít, trả tiền rồi bảo đóng gói.

Lục Thánh Trung cũng không nhiều lời, có điều lúc đóng gói thì thì đề bút viết vài chữ lên một tấm gỗ, sau đó bỏ cùng vào đóng gói.

Khách tới thấy thế, hiếu kì hỏi:

- Chưởng quỹ, ngươi viết gì bỏ vào trong đấy?

Lục Thánh Trung ha ha nói:

- Cửa hàng văn phòng tứ bảo mà, bán hàng là một nhã thú, tùy tiện làm một bài thơ để vào, khách quan có nhã hứng thì lần sau sẽ lại đến nữa.

Đóng gói đồ xong hắn ta đặt trước mặt đối phương.

Khách tới ha ha nói:

- Người đọc sách các người chú trọng thật.

Lắc đầu, cầm đồ đi.

Tiễn khách tới cửa, nhìn quanh ngoài đường một chút, Lục Thánh Trung nhanh chóng quay về hậu đường, bắt gặp Lưu Tử Ngư đang rình coi sau rèm.

Lưu Tử Ngư quay người theo, nói:

- Người của Anh Dương, Vũ Liệt vệ?

- Đúng là vừa nói đến là đến, xem ra phán đoán của ta không sai.

Lục Thánh Trung hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay.

- Nghe nói Thương Thục Thanh là người tinh thông cầm kỳ thư họa, ta đặt một bài thơ vào trong, người Anh Dương, Vũ Liệt vệ mang về, tất nhiên sẽ truyền đến tai nàng hấp dẫn sự chú ý của nàng ta. Đây chính là cơ hội tiếp xúc từ từ, sau này sẽ tùy thời làm việc! Dù là hấp dẫn người nào trong đó lui tới với ta cũng được.

- Thơ hay?

Lưu Tử Ngư đánh giá hắn ta từ trên xuống dưới.

- Ngươi biết làm thơ sao? Ngươi xác định ngươi viết một bài thơ có thể hấp dẫn hứng thú của bọn hắn với ngươi?

Lục Thánh Trung cười ha ha, đi đến bên tiểu án bên trong, mài mực nhẹ, nâng bút chấm mực vù vù viết một bài thơ lên trang giấy, gác bút, cầm tờ giấy quay người đưa sang:

- Lưu huynh giám thưởng một chút xem bài thơ này như thế nào.

Lưu Tử Ngư đầy mặt hồ nghi, nhận lấy rồi xem thử, lầm bầm đọc:

- Từng trải biển xanh e gì nước Chẳng phải mây trừ ở Vu San. Lần chọn bụi hoa lười ngoái lại Nửa do tu đạo, nửa duyên nàng!

Sau khi đọc qua liền chậc chậc gật đầu, ánh mắt nhìn đối phương hơi kinh ngạc:

- Thơ hay, quả nhiên là thơ hay, không ngờ Lục huynh còn có tài năng này!

Rõ ràng thần thái đã có thêm chút kính nể.

Lục Thánh Trung khoát tay:

- Chê cười rồi, thực ra đây không phải là thơ của ta, là thơ Tống Diễn Thanh thiếu gia của ngươi tặng cho ta, mượn dùng một chút thôi.

Nói đến chuyện này hắn ta hơi cảm khái, ở kinh thành có nghe Tống Diễn Thanh có tài thi từ, lần nọ lúc Tống Diễn Thanh đến Vương gia bái kiến nhạc phụ Vương Hoành, hắn ta lấy lòng một câu, kết quả Tống Diễn Thanh thực sự viết tặng cho hắn ta, hơn nữa còn một hơi viết liền hai bài. Hắn ta vốn khinh thường nhưng sau khi đọc thì rất ngạc nhiên. Thật sự đều là thơ hay.

- Diễn Thanh thiếu gia làm thơ?

Vẻ mặt Lưu Tử Ngư run rẩy, trong bụng Tống Diễn Thanh có những gì gã ta rất rõ, làm thơ? Nói đùa cái gì? Cúi đầu nhìn bài thơ trong tay, trong lòng thầm nghĩ, không biết là tìm ai làm thay đây nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.