Đạo Quân

Chương 184: Chương 184: Dây Dưa Đến Cùng Không Buông (2)




Sau khi trong phòng chỉ còn lại ba người, Ngưu Hữu Đạo kéo ghế ngồi đối diện Lục Thánh Trung, chống kiếm xuống đất:

- Còn muốn giảo biện thì cứ nói, ta nghe!

Lục Thánh Trung nghiêng đầu nôn một ngụm máu ha ha một tiếng, bất đắc dĩ nói:

- Ngươi đã đã sớm khám phá ra ta, vì sao không sớm động thủ?

Ngưu Hữu Đạo:

- Ngươi chẳng qua chỉ là một sát thủ bị người ta sai tới thôi, đã nằm trong tầm khống chế của ta thì động thủ lúc nào quan trọng sao?

Lục Thánh Trung ha ha một tiếng:

- Vậy vì sao ngươi còn làm mấy trò che giấu để tê liệt ta?

Ngưu Hữu Đạo:

- Có thể nghĩ ra cách xuống tay từ cửa hàng thư phòng, xếp đặt cục diện ôn cây đợi thỏ, bản thân không tự tìm tới cửa, bên ta cũng chủ động tìm tới ngươi, rất khó nghi ngờ được ngươi. Nếu không phải có bài thơ này làm không tốt thì thật sự là ngươi đã đạt được ý muốn rồi. So chiêu với người thông minh dĩ nhiên phải cẩn thận một chút, một mình ngươi đến rất dễ khiến ngươi nghi thần nghi quỷ, một đám người, ngươi thấy đông thì dễ dàng dính bẫy đến đây hơn.

Lục Thánh Trung dở khóc dở cười.

- Chỉ là một sát thủ không giá trị thôi, trực tiếp bắt là được, có đáng phí hết tâm tư như vậy không?

- Bản thân ngươi cũng thừa nhận ngươi không có giá trị gì, cho nên tác dụng của ngươi là... Người đứng sau lưng ngươi thông qua ngươi, mục tiêu chỉ định là ta! Cũng có thể nói, đối thủ thực sự của ta không phải kẻ trung gian ngươi đây, ta cũng muốn thông qua ngươi, giao thủ với kẻ đứng sau lưng ngươi. Có lẽ ngươi hiểu ý ta chứ.

Ngưu Hữu Đạo chậm rãi giải thích một chút.

Lục Thánh Trung ha ha gật đầu nhẹ:

- Hiểu, giải quyết một sát thủ không đủ phát tiết mối hận trong lòng ngươi!

Ngón tay Ngưu Hữu Đạo gõ gõ trên chuôi kiếm chậm rãi nói:

- Họ gì tên gì, môn phái nào, lai lịch ra sao, không muốn chịu khổ thì tự nói ra đi!

Rơi vào tình trạng này đơn giản chỉ có hai kết cục, hoặc là chết, hoặc là sống, Lục Thánh Trung tự nhiên là lựa chọn cái sau.

Đợi sau khi đối phương nói ra những gì cần nói, Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm Lục Thánh Trung suy nghĩ một hồi, dùng tay ra hiệu với Viên Cương.

Viên Cương nhanh chóng đi ra, chỉ chốc lát sau, Viên Phương dẫn theo hai tăng nhân đi tới, cuối cùng vẫn kéo cả lão này vào.

Sau khi xác định mục tiêu, Viên Phương phất tay, hai hòa thượng lập tức xông tới, đâu tiên nhét một miếng vải rách vào miệng Lục Thánh Trung, sau đó dùng xích sắt trói chặt Lục Thánh Trung lại, rồi dùng bao bố bao Lục Thánh Trung từ đầu tới chân rồi hai người cùng hợp lực vác Lục Thánh Trung đi.

Ngưu Hữu Đạo mắt nhìn quá trình mà khóe miệng co giật, phát hiện bọn hòa thượng làm chuyện này quả nhiên thuần thục.

Sau đó hắn và Viên Cương cũng ra khỏi tiểu các, một lần nữa đi tới tiểu viện của Bạch Diêu.

Họ đứng trong đình đợi một chút mới thấy Bạch Diêu từ trong phòng chậm rãi đi ra.

Bạch Diêu ngồi xuống trong đình, không mời bọn họ ngồi, nhàn nhạt hỏi một câu.

- Có kết quả rồi?

Ngưu Hữu Đạo cười nói:

- Tên là Lục Thánh Trung, không phải người của Tống Thư, là người của Vương Hoành, đệ tử Ngũ Lương sơn. Ngoài ra còn có năm đệ tử Lưu Tiên tông, , trong đó có hai tên tu sĩ Kim Đan, trong năm người có một người là nhi tử Lưu Lộc quản gia Tống phủ, tên Lưu Tử Ngư!

Bạch Diêu hừ lạnh một tiếng.

- Ngũ Lương sơn cũng dám dính vào chuyện của Thiên Ngọc môn ta, đúng là chán xóng, được, việc này ta sẽ xử lý!

Ngưu Hữu Đạo:

- Tiền bối, nhi tử Lưu Lộc không thể để cho hắn ta chạy. Những người khác có giết hay không cũng không đáng kể, tốt nhất lưu một người sống trở về mật báo. Lưu Lộc chỉ có một nhi tử này, một khi biết Lục Thánh Trung bán đứng con trai hắn ta, chắc chắn sẽ gây rắc rối cho Ngũ Lương sơn, chỉ một Ngũ Lương sơn không đáng để Thiên Ngọc môn huy động nhân lực, tiếc gì không để bọn hắn chó cắn chó.

Bạch Diêu từ chối cho ý kiến, không có tỏ thái độ về chuyện này, chỉ nhắc nhở một câu:

- Vừa rồi nhận được tin, Thượng Thanh tông đã từ bỏ tổ đình tông môn, toàn bộ rút khỏi Thượng Thanh sơn rồi.

- Ồ...

Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, Thượng Thanh tông ngay cả tổ đình tông môn cũng không cần? có điều ngẫm lại cũng không khó lý giải, chắc là để tránh họa. Hắn hỏi:

- Đi đâu?

Bạch Diêu:

- Không biết! Về mặt thời gian thì thấy tên đệ tử Thượng Thanh tông quỳ gối bên ngoài vẫn chưa biết việc này, hắn nhiều ngày như vậy chưa uống một giọt nước, hẳn là không kiên trì được bao lâu.

Ngưu Hữu Đạo:

- Không ai bắt hắn quỳ, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào...

Sau khi rời khỏi bên này trở về viện tử của mình, Ngưu Hữu Đạo lập tức bàn giao với Viên Cương:

- Để người của Thương Triều Tông bí mật khống chế thương khách kia lại, đừng để bên Phượng Nhược Nam biết phong thanh.

Cái gọi là thương khách chính là tín sử An Tiểu Mãn sư đệ Lục Thánh Trung bên Nam Châu phái tới. Vì muốn bí mật hành sự Lục Thánh Trung không dám mang theo kim sí truyền tin bên cạnh, thế là An Tiểu Mãn đã sắp xếp một người tới phối hợp hành động với Lục Thánh Trung, người đó cải trang thành một thương khách nấp trong thành, chuyên chịu trách nhiệm truyền tin cho Lục Thánh Trung.

- Ngoài ra, ngươi đi nói với tên cà lăm kia một tiếng, nói là người của Thượng Thanh tông đã vứt sư môn bỏ chạy, để hắn cút đi tìm, đừng có quỳ ở cổng làm người ta buồn nôn nữa!

Ngưu Hữu Đạo hơi phiền phức phất tay.

Viên Cương khẽ gật đầu, quay người rời đi.

Ngưu Hữu Đạo lại nằm trên chiếc ghế nằm dưới cây, ở Đào Hoa nguyên dưỡng thành thói quen xấu mất rồi.

Viên Cương một lần nữa quay lại, nói cho hắn một tin không tốt lắm.

- Đạo gia, cà lăm kia nói chưởng môn ở đây nên không chịu đi!

- ...

Ngưu Hữu Đạo im lặng, hai đời rồi mới đụng phải một tên ngốc cơ bắp thế này, thầm mắng:

- Móa, chơi khổ nhục kế với lão tử à?

Hắn không biết Ngụy Đa nghĩ gì, có mù cũng có thể nhìn ra trên dưới Thượng Thanh tông không chào đón hắn, hơn nữa còn muốn giết chết hắn, hắn không thể nào quay về Thượng Thanh tông để tìm chết, cũng không thể thế đơn lực bạc chạy về đoạt chức chưởng môn với Đường Nghi, dây dưa đến cùng không chịu buông hắn ra là có ý gì?

Thành nam huyện thành, trên một mảnh đất trống ở một nơi buôn bán lâm sản, hầu hết lâm sản hương dân ngoài thành tìm được đều sẽ được đem đến đây.

Đã đến buổi chiều, nơi đây đã không có người nào tụ tập, chỉ có một vài hương dân ôm ấp hy vọng có thể bán được hàng. Một hán tử áo xám vác một tay nải dạo bước tới đây, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống xem xét chất lượng lâm sản hương dân bày ra hoặc hỏi thăm thử giá tiền.

Chạy một vòng, hán tử áo xám đi đến quán trà bên cạnh, ngồi xuống trong quán trà hét với tiểu nhị một tiếng:

- Cho một ấm trà!

- Được rồi, ngài chờ một lát.

Tiểu nhị đáp lời.

Ngoài cửa có một cỗ xe ngựa tới vừa vặn dừng lại chặn trước cổng, hấp dẫn sự chú ý của hán tử áo xám. Y không thấy có người bước xuống xe ngựa, đang lúc quan sát thì chợt phát hiện eo mình có thứ gì đó chọc vào, cúi đầu nhìn thì phát hiện là một thanh chủ thủ đang chọc vào mình. Y ngẩng phắt đầu quay sang, hai bên đã xuất hiện hai người kẹp mình chính giữa.

- ...

Y vừa muốn mở miệng nói cái gì đó thì đã bị chủy thủ đâm đau cảnh cáo.

Hai người hai bên không hề lên tiếng, ném ra vài đồng tiền trên bàn, mỗi người kẹp một tay y, im lặng bắt y ra ngoài, trực tiếp đẩy lên xe.

Vừa tiến lên ngựa y đã bị người ta bịt chặt miệng, nhấn lật trên xe, trói chặt, xe ngựa nhanh chóng đổi hướng lao đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.