Đạo Quân

Chương 62: Chương 62: Đúng Là Hổ Tướng (2)




- A!

Thân vệ quan chiến hai bên lần lượt hét lên kinh ngạc.

Trần Thụ Lâm rơi xuống lăn lộn trên mặt đất chưa dừng lại, Viên Cương thuận thế xông đến, đuổi theo sát Trần Thụ Lâm đang lăn lộn.

Trần Thụ Lâm rong ruổi tác chiến trên lưng ngựa trường ký cũng được coi là kinh nghiệm lâm trận phong phú. Sau khi bị quẳng khỏi ngựa liền biết nên tự vệ như thế nào. Trần Thụ Lâm mượn lực đạo của mặt đất lăn lộn để giảm bớt lực, người còn chưa đứng vững liền nghe đám đồng đội thốt lên một tiếng:

- Cẩn thận!

Vừa nhìn lại, còn chưa không kịp phản ứng, Viên Cương đã lao tới phi thân đạp một cái trúng sau lưng Trần Thụ Lâm. Phịch một tiếng, Trần Thụ Lâm lại bay ra ngoài, bay ra xa hai trượng, rơi đập trên mặt đất, mã trảm đao trong tay cũng bị đập bay ra ngoài.

Viên Cương vội vàng xông đến, mũi chân hất trên mặt đất, móc trảm mã đao của Trần Thụ Lâm rơi xuống đất, thuận thế cầm đao trong tay, tiếp tục đi về phía Trần Thụ Lâm đang lăn lộn.

Thương Triều Tông thấy thế gấp giọng hét:

- Thủ hạ lưu tình!

Ngã liên tục hai cái, lại chịu một cú đạp mạnh, cả người gã đã bị ngã tới không tỉnh táo, miệng mũi đều ứa máu. Sau một hồi lắc lắc đầu, giãy dụa muốn đứng lên, Trần Thụ Lâm liền phát hiện trên cổ mát lạnh. Gã thấy hai bóng người ở trước mắt. Trên thực tế là Trần Thụ Lâm đã bị ngã tới hoa mắt, chỉ có một mình Viên Cương một tay cầm đao kề lên cổ gã mà thôi!

- Hộc...

Trần Thụ Lâm thở mạnh một hơi, giang rộng tứ chi, nằm trên mặt đất cười khổ.

Viên Cương dịch chuyển lưỡi đao, tiện tay phập một tiếng cắm ngược trảm mã đao trên mặt đất, mặt không đổi sắc, yên lặng quay người rời đi. Cơ thể cao lớn, bước đi trầm ổn, không hề có chút rung động nào, những ánh mắt sợ hãi than thầm hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với hắn ta.

Ngưu Hữu Đạo chống “gậy” đứng đó miệng nở nụ cười, phát hiện Ngạnh khí công của Hầu Tử bây giờ thực sự ghê gớm, còn dám dùng tay không đi kéo móng ngựa đang phi nhanh.

- Đúng là hổ tướng!

Thương Triều Tông tự lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Viên Cương, không thể nói là thưởng thức chừng nào, giống như nhìn thấy mỹ nhân tuyệt thế vậy. Với ánh mắt của y có thể nhìn ra hạng người này trên chiến trường có thể phát huy uy lực như thế nào. Không chỉ có vũ lực, năng lực để trên chiến trường không sợ hãi, tùy cơ ứng biến rất quan trọng.

Quan Thiết ở bên nghiêng đầu nhìn vương gia, nhận ra vương gia rất động lòng với Viên Cương này thì không khỏi ngầm cười khổ.

Thương Thục Thanh và Lam Như Đình không kìm được, lại một lần nữa nhìn nhau. Dĩ nhiên hai người cũng hiểu rõ có thể có được một lương tướng có ý nghĩa như thế nào. Trên chiến trường lúc hai quân đang chém giết, có thể có được một viên lương tướng hữu dụng hơn một pháp sư tùy tùng rất nhiều. Pháp sư có điều kiện tự nhiên có thể hấp dẫn đến được, lương tướng chỉ có thể gặp không thể cầu.

Thân vệ hai bên nhìn Viên Cương đi tới âm thầm líu lưỡi, tay không tấc sắt mà dám đụng vào móng ngựa đang phi nhanh, người bình thường chỉ e sớm đã bị móng ngựa đá cho bàn tay máu thịt be bét, xương gãy vụn rồi. Vậy mà người này còn có thể làm cho ngựa trượt chân, sức lực này quả thực lớn đến đáng sợ! Không ít người trước kia cảm thấy phẫn nộ vì lời của Viên Cương, giờ thì đã phục hơn rất nhiều, không vì cái gì khác, chỉ vì người ta hoàn toàn có tư cách để nói mạnh miệng như vậy, có lẽ người ta không hiểu rõ chiến tích của Anh Dương, Vũ Liệt vệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.