Đạo Quân

Chương 100: Chương 100: Lam Nhược Đình Hại Ta (1)




Thương Triều Tông nổi giận tới suýt thất thố. Nhẫn được cũng không thể nhẫn. Y tức giận tới sắp phát điên.

Bình thường pháp sư theo quân cũng coi như thủ hạ, tuy không giống lắm, người không có thực lực cũng không kiềm chế được, căn bản không có gì để ràng buộc người ta nhưng thân phận vẫn còn ở đấy. Có ai từng thấy thủ hạ như vậy chưa? Dám tự ý đi hỏi vợ cho chủ thượng. Chuyện lớn như vậy, nửa lời cũng không nói, khác nào bán luôn chúa công?

Thân vệ kia nhìn rõ rồi, hóa ra Vương gia không biết chuyện này!

Lam Nhược Đình vuốt râu trầm mặc, phất phất tay cho thân vệ kia lui xuống, rồi từ từ nói:

- Vương gia, bớt giận, có lẽ việc này là để mượn binh!

Thương Thục Thanh cũng khẽ gật đầu:

- Ca, tiên sinh nói có lý. Đón dâu cũng không mâu thuẫn với mượn binh, trái lại còn có ích. Ca có nhớ trước khi đi hắn có nói, ca ca có thể sẽ chịu thiệt một chút không? Có thể là chuyện này đấy!

Thương Triều Tông nỗ lực bình tĩnh lại, khuôn mặt cũng bớt giận dữ hơn, lý trí ngóc cổ dậy đươc một chút, y mới trầm giọng nói:

- Phượng Nhược Nam là một trong những chủ tướng dưới trướng Phượng Lăng Ba, sao có thể dễ dàng gả ra ngoài? Càng đừng nói là gả cho ta. Cưới nữ nhi nhà người ta, còn muốn mượn lính nhà người ta. Các ngươi cảm thấy có thể sao?

Hai người khá khó hiểu, cưới nữ nhi nhà người ta để mượn binh, Phượng Lăng Ba có phải kẻ ngu đâu, huống hồ với tình hình hiện tại của Thương Triều Tông, làm sao ông ta có thể gả nữ nhi cho y? Không thể, thêm một cái không thể nữa, thành ra tuyệt đối không thể. Chuyện này khiến người ta nghĩ mãi không ra.

Thương Thục Thanh trầm ngâm nói:

- Theo lý thuyết, Phượng Lăng Ba tuyệt đối không thể gả nữ nhi cho ca ca. Có điều xem tình hình này, ngay cả quản gia Phượng phủ cũng đến rồi, có vẻ là có đó.

Không thể thì không thể nhưng Thượng Thục Thanh nói rất có lý, Thương Triều Tông sợ nhất chính là chuyện này. Không phải lôi y ra làm trò đùa sao? Y cắn răng hỏi:

- Các ngươi có ai đã từng thấy Phượng Nhược Nam chưa? Nghe nói nữ tử này hùng tráng hơn cả nam tử, không biết là thật hay giả?

Khóe miệng Lam Nhược Đình giật giật. Thượng Thục Thanh nhẹ nhàng dịu dàng hỏi:

- Ca, ngoại hình thực sự rất quan trọng sao?

- ...

Thương Triều Tông sững sờ, vội giải thích:

- Ta không có ý này. Ta chỉ cảm thấy Phượng Lăng Ba không thể đồng ý.

Trong lòng y tràn đầy áy náy, tự trách mình khi nói câu vừa rồi sao không nghĩ tới muội muội, dù sao thì ngoại hình của muội muội….

Đoán tới đoán lui vẫn không đoán ra được chân tướng, mấy người quyết định tới quận thành làm rõ mọi chuyện. Tập kết nhân mã, tế bái cáo biệt trước ngôi mộ mới, cộng cả năm người Thọ Niên, đoàn người vội vã rời núi ra quan đạo ầm ầm vội vã rời đi.

Dọc dường, Thương Triều Tông cực kỳ phiền muộn. Thực ra y không quan tâm lắm đến ngoại hình của Phượng Nhược Nam, đương nhiên nếu nàng thực sự xinh đẹp thì tuyệt, có ai không hy vọng cưới được một nương tử xinh đẹp chứ. Then chót là y tự biết mình biết ta. Y sa sút tới nước này, không còn tư cách kén cá chọn canh nữa, chỉ có thể dẫn theo cả nhà đi tiếp. Có thể tìm ra được một con đường sống cho mọi người, có thể tranh thủ chút tương lai cho mọi người, được mất của cá nhân y không còn quan trọng nữa, từ lâu rồi y không còn hy vọng đến tình nhi nữ nữa. Cơn giận qua đi, tỉnh táo ngẫm lại, hiện giờ y lại kỳ vọng Ngưu Hữu Đạo có thể không phụ hy vọng của mình, chỉ cần chuyện thành, dù có cưới Mẫu Dạ Xoa y cũng chịu!

Trong tiếng vó ngựa nện rầm rầm, Thương Thục Thanh trên lưng ngựa thi thoảng quay sang nhìn khuôn mặt phiền muộn của ca ca.

Nàng cũng rõ ràng, nếu Phượng Nhược Nam quả đúng như lời đồn đại, thì với xuất thân của ca ca coi như đã thiệt thòi cho y. Tuy nhiên nàng không khuyên, cũng không an ủi, càng không thể hiện sự đồng tình, vì nàng hiểu rất rõ, huynh muội hai người đi tới hoàn cảnh bây giờ không còn lựa chọn nào khác nữa. Tới nước này, chuyện này không còn là chuyện của hai huynh muội, còn cả những người đã giao tính mạng cả dòng dõi mình cho huynh muội nàng, không phải dân chúng bình thường, vinh nhục cá nhân không còn quan trọng nữa. Đừng nói ca ca cưới Phượng Nhược Nam, dù Phượng Lăng Ba muốn cưới nàng làm thiếp, nàng cũng sẽ cắn răng chịu nhận. Có điều khuôn mặt quỷ này có thể trừ tà, xốc khăn lụa lên có thể khiến người đối diện giật mình, phỏng chừng sẽ chẳng có nam nhân nào coi trọng mình!

Thọ Niên hộ tống thi thoảng lại quay lại nhìn, một nhóm hai mươi hòa thượng đi theo đằng sau đổi hết sang thường phục đội mũ chiên che đầu trọc, ai nấy đều cõng bao lớn bao nhỏ kinh thư mà bực bội, Thương Triều Tông đưa theo đám hòa thượng này làm gì?

Lặn lội đường xa, trên đường gặp đoàn người gặp năm trăm thiết kỵ quận Quảng Nghĩa phái tới, song phương hội họp thành một đội kỵ binh quy mô còn lớn hơn nữa.

Thọ Niên cũng chú ý tới thi thoảng trên đường đi có thủ hạ của Thương Triều Tông từ hai bên núi rừng chạy ra gia nhập đoàn. Tốc độ hành quân chuyến này không thể sánh được khi Thọ Niên đi, dọc đường đổi ngựa tại trạm dịch phi nhanh liên tục.

Trời đã tối, phủ Thái thú lên đèn rực rỡ, nhận được tin báo, biết khoảng hai canh giờ nữa nhóm Thương Triều Tông sẽ tới quận thành, Ngưu Hữu Đạo quyết định ra cửa thành chờ đón. Có một số việc vẫn nên chờ đón đoàn người Thương Triều Tông đến ngoài phủ Thái thú để nói rõ ràng vẫn hơn. Nếu Thương Triêu Tông cứng rắn không chịu, hắn cũng tiện tìm kế thoát thân hơn, bị nhốt trong phủ Thái thú toàn cao thủ, cũng khó chạy.

Người bên này tới xin chỉ thị của Phượng Lăng Ba theo vị pháp sư kia đi chờ đón chúa công, Phượng Lăng Ba cũng không cản.

Được cho phép, Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vừa ra khỏi khách viện thì thấy một nhóm người đứng đó chắn đường, nhìn lại thì ra Bành Ngọc Lan dẫn theo mấy người nữa ngăn cản.

- Xin chào phu nhân!

Ngưu Hữu Đạo cười hớn hở chào.

- Mắt ngươi không mù, tự đọc đi!

Bành Ngọc Lan giũ một tờ giấy ra, cho người bên cạnh chuyển cho Ngưu Hữu Đạo.

Ngưu Hữu Đạo theo ánh đèn đọc tờ giấy, vừa nhìn đã toát mồ hôi. Đây không phải tờ đánh cược của hắn và Phượng Nhược Nam, trên đó còn có chữ ký của mình, Phượng Nhược Nam và Viên Cương. Không cần nghĩ nhiều, nhất định là Phượng Nhược Nam kia đã nói tất cả cho nương mình. Hắn còn kỳ vọng nàng ngại xấu hổ mà không nói với ai, không ngờ nữ nhân to con kia không sợ mất mặt!

Viên Cương liếc nhìn chữ viết trên đó liền nhận ra.

Ngưu Hữu Đạo cười hớn hở:

- Lệnh ái thật nghịch ngợm!

Hắn đang định thu lại tờ giấy đánh cược này nhưng Bành Ngọc Lan ngoắc ngoắc tay lấy lại. Dám cứng với bà, chưa chắc đã đủ mặt cho người ta đánh, hảo hán không ngại chịu thiệt một chút!

Bành Ngọc Lan vẫy vẫy tờ đánh cược, lạnh như băng hỏi:

- Chào đồ vô liêm sỉ, ta chưa từng gặp ai vô liêm sỉ như các ngươi. Chuyện không biết xấu hổ như thế cũng làm được!

Từ khi biết được chân tướng từ chỗ nữ nhi bà đã chấn kinh rồi, vậy mà hắn dám mượn tiền nữ nhi của bà… Không, phải nói là lừa gạt nữ nhi bà tiền để mua lễ hỏi đến cầu thân xin cưới nữ nhi bà. Nói thôi cũng quéo miệng, nhưng lại do một người làm ra đấy. Làm sao người này có thể vô liêm sỉ đến thế được? Chính Phượng Nhược Nam cũng vừa giận dữ vừa xấu hổ tới khó mà nhịn nổi, muốn đập đầu tự tử luôn đi. Nhưng thù lớn chưa trả mà mình chết đi, há không phải có lợi cho cẩu tặc sao?

Sau đó Phượng Lăng Ba cũng biết việc này, có dặn Bành Ngọc Lan quên đi. So với chuyện kết thân, chút tiền này thực không đáng gì, lòng dạ nam nhân vẫn luôn rất rộng, nhưng Bành Ngọc Lan nuốt không trôi được cơn giận này. Nữ nhi đã chịu đủ oan ức rồi, sao có thể gả nó đi như vậy được? Bà phải tới đòi công bằng cho nữ nhi.

Ngưu Hữu Đạo thở dài:

- Phu nhân, thực sự là hết cách rồi. Hẳn phu nhân cũng có nghe nói về tình cảnh của Quận vương hiện nay, thực sự là trong túi không còn tiền, lại không thể tay không tới cầu hôn. Lam tiên sinh không có cách nào khác, chỉ đành đưa ra hạ sách này!

Lúc trước, không phải Phượng Lăng Ba có hỏi hắn đây có phải mưu tính của Lam Nhược Đình không sao? Đây là cái lợi của việc biết điều không kiêu căng đây, giờ hắn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Lam Nhược Đình rồi.

Bành Ngọc Lan lạnh lùng nói:

- Ta mặc kệ đó là Lam tiên sinh hay Tử tiên sinh, ai đánh cược ta tìm người ấy. Mười vạn kim tệ, còn cả hắn ta...

Bà nhìn Viên Cương hất cằm:

- Ngươi sẽ đưa ta lúc nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.