Đạo Quân

Chương 97: Chương 97: Nhà Nào Cũng Có Chuyện Khó Xử (2)




Phượng Lăng Ba nhìn sang lão đầu vừa quay lại, trầm giọng nói:

- Thọ Niên, ngươi tự dẫn vài người tới Nam Sơn Tự tiếp ứng đi, sau đó nhân mã tiếp ứng sẽ tới!

Ngưu Hữu Đạo nhìn sang lão đầu vừa ra tay với Viên Cương, thầm nhớ tên đối phương.

- Vâng!

Lão đầu đáp lại, xoay người sải bước nhanh ra ngoài, khi ra tới cửa, không biết một thanh kiếm từ đâu bay tới, lão bắt lấy, khí thế sau lưng hoàn toàn thay đổi, nào có giống một lão nô nhất mực cung kính chứ.

Ngưu Hữu Đạo hơi nheo nheo mắt. Xem ra cao thủ trong phủ Thái thú này không ít đâu, tùy tiện một người nhìn như lão nô mà cũng không đơn giản.

Cũng dễ hiểu thôi, nếu không vậy, chỉ sợ Phượng Lăng Ba đã bị triều đình diệt từ lâu rồi. Theo cửa hông mà ra, Thọ Niên dẫn theo bốn người mặc áo đen, cùng phóng ngựa rời đi. Ra khỏi cổng thành, năm người lập tức tăng tốc lao nhanh. Thọ Niên đi trước, tay áo lớn căng gió, quần áo bay phần phật. Năm người ra khỏi thành không lâu, có năm trăm thiết kỵ ầm ầm phóng ra ngoài, chạy theo cùng một hướng. Năm người đi trước có thể đổi ngựa ở trạm dịch nhưng trạm dịch không thể có đủ ngựa cho năm trăm người đi sau nên tốc độ đoàn người sau không thể bằng người trước.

Không bao lâu sau, lại có một con ngựa vọt ra khỏi thành, là thân vệ Ngưu Hữu Đạo cho về báo tin. Bên kia Thương Triều Tông không nhận được tin gì, chỉ sợ sẽ xảy ra hiểu lầm.

Trời tối dần…

Trong quận thành Quảng Nghĩa sôi nổi bàn luận, dân chúng trong thành đều xôn xao về chuyện Phượng Nhược Nam gả cho Thương Triều Tông.

Phủ Thái thú đã gửi tin cho Thiên Ngọc Môn, giờ chỉ yên lặng chờ Thiên Ngọc Môn trả lời thôi.

Trong thư phòng, ánh nến bập bùng, Phượng Lăng Ba đi qua đi lại suy tư hỏi:

- Phu nhân, bà nghĩ bên Thiên Ngọc Môn có đồng ý không?

Bành Ngọc Lan ngồi bên cạnh đặt chén trà trong tay xuống:

- Ngưu Hữu Đạo nói hoàn toàn có lý, Thiên Ngọc Môn không có lý do gì để bỏ qua cơ hội lớn mạnh hơn. Việc này hoàn toàn đáng giá để Thiên Ngọc Môn động tay chân trong bóng tối, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

- Ta cũng cho là vậy. Có điều, Nhược Nam bên kia...

Phượng Lăng Ba còn chưa dứt lời, có người đi tới dâng lên một bức thư.

Phượng Lăng Ba nhận mật thư, xem xong cười lạnh, quay sang dặn hạ nhân:

- Truyền tin tức cho người trong Kinh thành tạm thời tránh khó khăn đi.

- Vâng!

Hạ nhân nghe lời rời đi.

Bành Ngọc Lan đứng dậy, lại gần:

- Bên Kinh thành làm sao?

- Vương Hoành! Ngưu Hữu Đạo giết con rể người ta, bà nói người ta sẽ nói thế nào?

Phượng Lăng Ba đưa mật thư cho bà.

Bành Ngọc Lan nhận lấy lá thư xem qua, nội dung là Vương Hoành hy vọng Phượng Lăng Ba sẽ hỗ trợ bắt Ngưu Hữu Đạo giải về Kinh thành. Nói cái gì mà việc này xem như Vương Hoành nợ Phượng Lăng Ba một ân tình.

Ân tình của Vương Hoành so với mười vạn Nha tướng xem ra không đáng gì. Phượng Lăng Ba để cho người của mình ở đó tạm né khó khăn, Bành Ngọc Lan liền biết thái độ của trượng phu thế nào, bèn hỏi:

- Vương Hoành này nên làm sao?

- Chuyện nghênh thú làm rình rang như vậy, chẳng mấy chốc Vương Hoành sẽ nhận được tin thôi, còn nghĩ làm gì?

Phượng Lăng Ba khoát tay áo, không nhắc đến chuyện này nữa, chỉ thở dài:

- Tuổi Nhược Nam cũng không còn nhỏ nữa, nên lập gia đình từ lâu, chuyện này đã là tâm bệnh của ta. Nhưng người này nó không vừa mắt, người kia nó không vừa lòng, trên đời này có ai là thập toàn thập mỹ? Nói cho cùng, vẫn là nó hơi tự ti mặc cảm, tỏ vẻ cứng rắn mạnh mẽ bên ngoài mà thôi. Bên Nhược Nam, bà là nương, để cho bà khuyên đi, cả hai đều là nữ nhân cũng dễ nói chuyện hơn, kiên nhẫn một chút, cố gắng giải thích rõ đạo lý với nó… Ai da, nói thật, cứ như vậy gả Nhược Nam đi ta cũng thấy không thoải mái, nhưng nói ngược lại, Thương Triều Tông dựa vào chúng ta rồi, sau này sẽ phải nhìn sắc mặt chúng ta, dù sao cũng hơn là gả cho một người chung ta không thể khống chế. Gả nữ nhi cho y, chúng ta cũng yên tâm, chí ít sẽ không lỗ. Bà lựa lời mà nói với nó.

- Ôi.

Bành Ngọc Lan thở dài, gật gật đầu. Bà hiểu rõ nhất, việc này thực ra là quyết định của Thiên Ngọc Môn, nữ nhi không đồng ý cũng chịu.

Nói lại, nữ nhi của bà quá cường hãn mà, lại thêm ngoại hình quả thực cũng không quá kiều mị, nam nhân bình thường đều không dám thú, năm này qua năm khác, cũng quá tuổi kết hôn, bà cũng sốt ruột. Mặc dù biết Ngưu Hữu Đạo kia chỉ là một thuyết khách dẻo mồm nhưng ngẫm lại người ta nói cũng không phải không có lý. Gả cho Thương Triều Tông có gì là không tốt đâu. Con gái không gả thì thôi, gả một cái, trở thành Vương phi, không có kết quả nào tốt hơn được, bà vẫn không có gì là không hài lòng. Bà cũng có thể thông cảm cho việc Thương Triều Tông cầu cưới là vì lợi ích. Có một số việc bà vẫn hiểu trong lòng, với tướng mạo của nữ nhi nhà mình, thêm tính cách đó, phỏng chừng nam nhân thực sự muốn cưới đề là vì bối cảnh Phượng gia thôi, Thương Triều Tông cũng thế.

- Thiếp đi xem nha đầu kia thế nào.

Bành Ngọc Lan thở dài. Nhà nào cũng có chuyện khó xử.

(*): nhận anh hùng, cùng là hảo hán

Bà đi rồi, Phượng Lăng Ba suy tư trong phòng một hồi rồi gọi:

- Người đâu!

Một hạ nhân đi vào, lão chỉ mật thư trên bàn:

- Đưa tới cho Ngưu Hữu Đạo!

- Vâng!

Hạ nhân nhận lấy phong mật thư rời đi.

Hiện Ngưu Hữu Đạo đang ở tạm trong khách viện phủ Thái thú, có người trông coi. Dưới đèn, hắn cầm phong mật thư kia đọc đi đọc lại mấy lần. Vương Hoành? Hắn không biết Vương Hoành là ai, không quen, cũng chưa từng nghe nói đến, có điều trong thư có nhắc đến Kinh thành, mà ở đó hắn cũng chỉ đắc tội với Tống gia, nên cũng không khó đoán ra ai muốn hại mình. Cũng không sao, Tống gia muốn trả thù hắn từ lâu rồi, cũng không có gì lạ. Nhưng thú vị là ở chỗ, Phượng Lăng Ba đưa phong mật thư này cho mình, có ý vị hơn nhiều, đương nhiên không thiếu điều muốn hù dọa mình.

- Phòng chừng Tống gia đã biết rồi, xem ra Đường Tố Tố không gạt Tống gia. Đường lão thái bà sợ tự bê đá đập chân mình đây mà!

Ngưu Hữu Đạo đưa thư cho Viên Cương bên cạnh.

Đọc vài lần, Viên Cương hỏi:

- Vương Hoành là ai?

Ngưu Hữu Đạo khẽ lắc đầu:

- Không biết, nhất định là có quan hệ tới Tống gia. Người có thể nói truyền lời cho Phượng Lăng Ba kiểu này có lẽ địa vị không thấp, hỏi thăm một chút là biết thôi.

Viên Cương trầm ngâm, hỏi thử:

- Nếu Tống gia trả thù Thượng Thanh Tông, liệu có liên lụy đến Đường Nghi kia không?

Mí mắt Ngưu Hữu Đạo hơi rũ xuống:

- Cái này có quan trọng không?

Viên Cương lại im lặng, không nói gì, châm lá thư trên tay vào ngọn nến, đốt.



Bóng đêm trong núi đặc biệt thê lương, vải trắng trên gậy trúc nhẹ nhàng phất phơ theo gió, bên đống lửa cạnh nấm mồ mới đắp. Thương Thục Thanh ngồi xuống đất đánh đàn, tiếng đàn ỉ ôi khiến người ta buồn bã.

Thương Triều Tông chắp tay đứng bên cạnh, nhìn lên ánh trăng mờ mờ xa xa, trong lòng ngàn vạn tâm tư. Y nhớ năm đó, gia tộc phong quang vô hạn, chớp mắt một cái đã vất vả thế này, hoảng sợ, chạy loạn như chó không nhà. Mấy năm trong thiên lao u oán kia khiến y ghi lòng tạc dạ, thậm chí đôi khi còn nằm mơ thấy ác mộng. Tất cả đột biến và bất hạnh kéo qua trước mặt, y cũng không oán hận ai, muốn oán, chỉ có thể oán mình vô năng, giờ y chỉ hoang mang mờ mịt, hoang mang với tương lai chông chênh của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.