Đạo Quân

Chương 185: Chương 185: Quả Thực Là Yêu Nghiệt (1)




Tiểu nhị trong quán trà pha xong trà chạy ra thì phát hiện không thấy khách đâu, đặt bình trà xuống, hốt mấy đồng tiền trên bàn vào tay, chạy ra cổng nhìn trái nhìn phải một chút, không thấy có ai thì không khỏi gãi đầu mặt mày thắc mắc trở về...

Ngoài sơn trang, đám danh sĩ huyện Thương Lư cáo từ, Lam Như Đình đích thân tiễn đám người này ra, đưa xuống chân núi.

- Lam tiên sinh dừng bước!

Một đám người liên tục không dám, mãi cho đến khi Lam Như Đình dừng bước, mọi người mới quay người xuống núi.

Trên đường xuống núi, bước chân đám người nhẹ nhàng, hôm nay có thể nói là tận hứng, không ít người trên mặt còn dư vị hứng thú.

Quận chúa đích thân lộ diện tiếp đãi, phẩm luận thi từ ca phú với mọi người không nói, còn bồi mọi người dùng cơm trưa. Mặc dù quận chúa mang nón lá khăn sa không thấy chân dung nhưng tư thái thướt tha này, cử chỉ ưu nhã và phong độ kia, còn cả giọng nói dịu dàng ôn nhua kia, làm cho người ta mê mẩn. Còn cả cách ăn nói và kiến thức trong lúc nói chuyện đều thể hiện rõ giáo dưỡng cực tốt, không hổ xuất thân hoàng tộc, tuyệt đối không phải nhân vật một huyện thành nho nhỏ có thể nuôi dạy ra được khiến người ta hâm mộ không thôi.

Có lời đồn, quận chúa là người quái dị, nhưng hôm nay chứng kiến hết thảy, cho dù là dáng người hay phong độ, còn cả âm thanh kia, người như vậy sao có thể là người quái dị? Có nam tử trong long đang mơ màng, nếu có thể âu yếm một chút đúng là chuyện tốt đẹp nhường nào. Đáng tiếc thân vận địa vị của người ta chú định rõ mình không thể nào với tối, cũng chỉ có thể đặt mơ tưởng trong lòng thôi.

Sau bữa cơm trưa, lại đổi sang Lam Như Đình ra mặt gặp mặt nói chuyện với mọi người, hỏi thăm thỉnh giáo một chút về tình hình và cái nhìn đối với huyện Thương Lư.

Tóm lại là lần này bầu không khí rất tốt đẹp. trước khi chia tay, Lam Như Đình lại đưa cho mỗi người một trăm tiền bạc, nói là quận chúa tặng lộ phí bảo họ đừng ghét bỏ.

Lâm Thượng Pha lúc trước thấp thỏm đến giờ thì tâm tình vui vẻ, phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, trong đầu vẫn còn dư vị lúc tiếp xúc với quận chúa, ngẫm lại phu nhân mình so với quận chúa, phong thái đơn giản không thể nào đánh đồng, trong lòng hơi có tiếc nuối.

Phần lớn tâm tình củamọi người đều rất không tệ, chỉ có những người như Tô Đức Khang dường như sớm nhận ra Thương Triều Tông đang thu mua lòng người nên vẫn mặt mày căng thẳng không nói lời nào, sầu lo về tương lai.

Còn về chuyện vì sao không thấy Lục Thánh Trung, Thương Thục Thanh nói là đã về trước rồi nên mọi người cũng không để ý. Trên thực tế vốn có người cảm thấy Lục Thánh Trung không xứng với trường hợp như thế này, cũng chỉ vì là chưởng quỹ của Tĩnh Mặc Hiên cửa hàng thư phòng tốt nhất trong thành có dính tới chữ “văn” nên dám chạy đến xưng là văn nhân nhã sĩ, thế không phải tự rước lấy nhục sao?

Chí ít đám người này đều tự nhận mình là văn nhân nhã sĩ của huyện Thương Lư.

Sau khi xuống núi, ai về nhà nấy, lúc đám người trở lại nội thành thời gian đã gần chạng vạng tối.

Trong những ngõ hẻm trúc trắc nhỏ hẹp đã bắt đầu có khói bếp bay lên, thư sinh đẩy cửa vào nhà mở miệng nói:

- Ngày mai bắt con gà mái kia giết thịt đi!

Bày tỏ mình đã trở về.

Tiểu phụ nhân từ trong phòng bếp chui ra liền mắng.

- Quận chúa để chàng bụng đói trở về à?

Thư sinh vênh vang đắc ý tiến vào chính đường, đứng trước mặt phu nhân lấy túi tiền ra đổ một đống ngân tệ leng keng lên bàn.

Tiểu phụ nhân che miệng kinh hô:

- Chàng cũng dám làm chuyện trộm cướp sao?

Chí ít có một điểm nàng có thể chắc chắn, ai ai chịu cho nhà họ mượn nhiều tiền như vậy chứ.

- Trộm cướp? Thế mà nàng cũng nghĩ ra được!

Thư sinh liếc mắt, chợt tinh thần phấn chấn nói:

- Quận chúa tặng lộ phí, hiện tại còn cảm thấy người đọc sách không thể kiếm tiền không?

Rất có vẻ nở mày nở mặt.

- Quận chúa tặng?

Tiểu phụ nhân hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức xoay người đóng cửa tiền đường lại, sợ sợ người khác nhìn thấy, trở lại trước bàn tranh thủ đếm tiền, tay hưng phấn đến mức run run, trong nhà chưa bao giờ được thấy nhiều tiền như vậy.

- Không cần đếm, một tram đồng, đủ cho cả nhà chúng ta ăn cả năm! Ngày mai cho nàng thêm hai bộ quần áo mới, ngày mai nhớ thịt con gà mái kia...

Ngay lúc những danh dĩ trở về huyện Thương Lư không lâu, một chiếc xe ngựa cũng tiến vào thành, trực tiếp đứng ở cửa Tĩnh Mặc Hiên.

Xa phu cung kính mời Lục Thánh Trung xuống xe, sau đó lái xe rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.