Đạo Quân

Chương 98: Chương 98: Ta Cưới Phượng Nhược Nam? (1)




Muội muội đang đánh đàn trước mắt đây thông tuệ cực kỳ, dịu dàng hiền thục, tri thư đạt lý, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú không gì không thông, nhưng lại bị cuộc sống bức bách buộc phải kiên cường dũng cảm. Vốn là đại gia khuê tú danh môn, tay chỉ cầm hương thư danh họa, giờ phải đeo bảo kiếm bên eo, lang bạt kỳ hồ trên lưng ngựa cùng một đám nam tử, không sợ gian khổ, không một câu oán hận, còn thường động viên người ca ca này. Ngoại trừ vết bớt trên mặt, dù là mặt nào, muội muội của y cũng là bảo bối nam nhân thiên hạ khó cầu. Nhưng chỉ vì y làm ca ca vô dụng, không gánh nổi gánh nặng mà phạm phải sai lầm khiến nàng chậm trễ một đời, thực thẹn với anh linh phụ mẫu trên cao.

Y lại nhìn thân vệ trong rừng đang cảnh giới quanh mình, đều là lão binh trên sa trường, dù không thấy được tương lai tươi sáng nhưng vẫn nhất định đi theo mình tìm một tương lai mờ mịt không biết ở nơi nào. Y biết, đây cũng là nhờ phụ thân để lại, nhưng lại khiến lòng ngày càng bất an, chỉ sợ sẽ phụ lòng những người này, không biết mình sẽ dẫn họ đi đâu. Y chỉ có thể không ngừng tự nói với mình, tiến lên, tiến lên!

Có điều tương lai xa vời vợi, giả vờ giả vịt ở đây theo ý Ngưu Hữu Đạo y cũng không yên tâm. Thực sự là, hành vi như thật như giả kia của hắn khiến y không yên tâm.

Đêm đen dài dằng dặc, nhìn lên bầu trời đêm cũng chỉ có tối đen, trong lòng y vô cùng chờ mong bình minh đến…

Qua một đêm, ánh ban mai tỏa ra, trong một đỉnh lều, Thương Triều Tông nghiêng người xộc xệch ngủ gật thì bị tiếng bước chân vội vã vang lên đánh thức, theo bản năng nắm chặt thanh đao bên cạnh, mở mắt ra nhìn, là người mình.

Một thân vệ chắp tay bẩm báo:

- Vương gia, có mấy người ở bên ngoài chùa nói là người của phủ Thái thú quận Quảng Nghĩa, do pháp sư phái đến.

Ngưu Hữu Đạo mời tới? Thương Triều Tông chợt cảm thấy phấn chấn. Lúc trước Ngưu Hữu Đạo còn nói sẽ đi mấy ngày, không ngờ mới có một ngày đã có tin. Y đứng dậy, nhưng vì một chân bị đè quá lâu nên bị tê, đứng lên loạng choạng, phải dậm mạnh mấy cái khơi thông kinh lạc mới dễ chịu.

Chỉ lát sau, Thương Triều Tông, Lam Nhược Đình, Thương Thục Thanh dẫn một đám người bước nhanh ra ngoài.

Ngưu Hữu Đạo dặn mọi người tá túc gần nấm mồ mới đắp dưới chân núi, giả vờ tế vong linh, không trâu bắt chó đi cày, họ chỉ đành nghe theo.

Thọ Niên dẫn bốn năm người chờ ngoài cửa chùa Nam Sơn Tự, thấy mấy người Thương Triều Tông đi ra thì bực bội, có phòng không ở, ở trong rừng trong núi là sao?

Thương Thục Thanh là nữ tử, từ nhỏ vẫn ở trong khuê phòng không biết Thọ Niên. Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, cả hai đều biết người này. Khi Ninh Vương vẫn còn ôm hết binh mã Yến quốc, Tết đến, quận Quảng Nghĩa cũng sai người tới tặng lễ, hầu hết là quản gia Phượng gia Thọ Niên đại diện cho Phượng Lăng Ba đến, cũng chính là vị trước mắt này. Hai người khá bất ngờ. Không ngờ là quản gia của Phượng Lăng Ba tự mình tới.

Thấy người đến, Thọ Niên mỉm cười ôm kiếm chắp tay chào:

- Lão nô tham kiến vương gia, chào Lam tiên sinh. Vị này chắc là Quận chúa, lão nô xin có lễ.

Thương Thục Thanh đáp lễ lại, Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình ôm quyền chào. Lam Nhược Đình buông tay xuống, cười nói:”Thọ huynh, bao năm không gặp, phong thái vẫn như xưa.

Thọ Ninh chắp tay ôn hòa cười:

- Lam tiên sinh quá khen.

- Là Ngưu Hữu Đạo mời Thọ huynh tới sao?

Thọ Niên gật đầu:

- Phụng mệnh tới bảo vệ vương gia… Lẽ nào không phải vương gia phái Ngưu Hữu Đạo tới gặp Thái thú?

- A… đúng vậy đúng vậy. Không biết hiện giờ Ngưu Hữu Đạo đang ở đâu?

Lam Nhược Đình cười ha ha gật đầu nói mập mờ. Thực sự là cách làm việc của Ngưu Hữu Đạo khiến người ta rất khó kết hợp, không nói rõ gì hết. Bên này họ cũng không biết hắn nói gì với Phượng Lăng Ba, không biết nói chuyện thế nào, kết quả ra sao, chỉ sợ nói thành sai.

Họ thực sự khó mà tin được Phượng Lăng Ba sẽ cho Thương Triều Tông mượn binh. Nhưng xem bộ dạng này của Thọ Niên, hình như là có thể thật. Phượng Lăng Ba thực sự dám dính vào chuyện này sao? Quái đản hơn là Ngưu Hữu Đạo không về, cũng không phái ai đến báo tin, họ muốn hỏi cũng không hỏi được.

- Ngưu Hữu Đạo tạm nghỉ trong phủ Thái thú đợi vương gia. Vương gia, nơi hoang sơn dã lĩnh này rất hung hiểm, không thích hợp ở đâu, kính xin ngài theo lão nô về quận thành trước. Nhân mã Thái thú phái đi tiếp ứng đang trên đường tới đây, sẽ gặp trên đường thôi.

Thọ Niên đưa tay ra mời.

Bên này rất hoang mang, không biết nên đi hay không. Lam Nhược Đình đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, muốn hỏi vài câu thăm dò chợt thấy có người chạy tới chân núi, chính là thân vệ Ngưu Hữu Đạo phái về truyền lời, người tới rất phấn chấn.

Mời Thọ Niên chờ, lôi thân vệ đang phong trần mệt mỏi sang một bên, Lam Nhược Đình không kiên nhẫn nổi nữa, hỏi luôn:

- Pháp sư có nhắn gì về không?

Thân vệ liên tục gật đầu:

- Pháp sư nói, đại sự có hy vọng, coi như chắc chắn rồi, dặn Vương gia theo người của quận Quảng Nghĩa quay lại. Pháp sư tạm thời không tiện tới đây, chỉ đành ở quận thành chờ Vương gia đại giá!

Chắc chắn? Ba người nghe mà phấn chấn. Thực sự là mượn được binh sao? Thực khó tin mà. Trời ơi, thật không biết Ngưu Hữu Đạo làm thế nào.

Đôi mắt dưới lớp sa mỏng của Thương Thục Thanh sáng lên lấp lánh. Thương Triều Tông hưng phấn nắm chặt tay, như nhìn thấy một tia sáng trong bóng tối vô biên.

Lam Nhược Đình phấn chấn hỏi:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.