Đạo Quân

Chương 164: Chương 164: Tan Tác (2)




Bóng người trên không bay đi, Bạch Diêu dẫn đầu lao tới đã đánh nhau với Nghiêm Đoạt dẫn đầu phóng tới, hàn quang lóe lên, trường kiếm của Bạch Diêu tuốt ra khỏi võ, Nghiêm Đoạt hét thảm một tiếng, từ không rơi xuống. Bạch Diêu chân đạp lên lưng Nghiêm Đoạt thất thủ một cái, lại bay lên không trung nhào về phía một người khác.

- Bắn tên!

Hướng Vũ Nhân gầm thét.

Đối mặt kỵ binh tả hữu giáp công, phương trận bộ binh đã nâng tấm chắn lên, sau tấm chắn các cung thủ vù vù bắn ra mưa tên. Kỵ binh tấn công trái phải đưa tấm chắn lên ngăn cản phía trước, thỉnh thoảng có chiến mã nghiêng lật, ngã dưới mưa tên.

Chiến tướng kỵ binh của cánh trái lao lên phía trước một tay vung Lưu Tinh chùy, ầm ầm một tiếng đụng đổ hàng tấm chắn ngăn cản phía trước. chiến mã cũng hung hăng va chạm vào, lực xung kích to lớn như vậy trực tiếp tạo thành một khe hở giữa trận tấm chắn, từng trường mâu từ phía sau đâm ra, chiến mã phát ra tiếng rên rỉ phun máu. chiến tướng kéo theo Lưu Tinh chùy rơi xuống đất lộn nhào, vung tấm chắn trong tay leng keng ngăn cản trường mâu đâm tới, Lưu Tinh chùy quét ngang sát mặt đất, lật ngã một đám.

Trên đỉnh đầu, chiến mã ở phía sau xông đến nhảy lên, lần lượt vượt qua đỉnh đầu trực tiếp sát nhập vào phương trận bộ binh, trong khoảnh khắc đã tạo ra một vết nứt trên phòng tuyến, kỵ binh phía sau trực tiếp lao vào.

Kỵ binh cánh hữu cũng đánh vào, kỵ binh xông vào giữa bộ binh tạo nên uy hiếp cực lớn, người căn bản ngăn không được va chạm với chiến mã, huống hồ kỵ binh tấn công còn tạo thành một trận chiến xung kích, đó đơn giản chỉ là một đường đồ sát, thế không thể đỡ, đi đến đâu là tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt.

Phượng Nhược Nam mang đám người vọt tới không nhìn Anh Dương, Vũ Liệt vệ đang vòng qua, thấy trận doanh quân địch đã tiến vào phạm vi cung tiễn xạ kích liền ra lệnh một tiếng, tiếng kèn sừng trâu trầm muộn thổi lên, kỵ binh đánh vào trong chiến trận của địch lập tức xông ra ngoài. Ba ngàn bộ binh của Phượng Nhược Nam bên này gào thét, xông ra ngoài với tốc độ cao nhất, một ngàn cung tiễn thủ giương cung kéo dây nghiêng lên bầu trời, một tiếng “Bắn tên” vang lên, mưa tên vù vù phá không lao đi, đám Bạch Diêu giao chiến trên đỉnh đầu mọi người bị dọa giật mình, vội vàng đáp xuống đất. Thân đang trong kịch chiến không tiện bày pháp cương hộ thể làm trì trệ động tác, bị nhiều mũi tên bắn ra như vậy cũng không phải chuyện đùa.

Mưa tên liên tục bắn ra, trên không trung từng đợt từng đợt tên bay đến rơi vào trận doanh quân địch, không biết đã bắn chết bao nhiêu người, tiếng kêu thảm thiết không dứt.

Đợi khi bên kia có phòng bị bắt đầu giơ tấm chắn ngăn cản, tiếng sừng trâu trầm muộn lại một lần nữa thổi lên, hai cánh kỵ binh lại một lần nữa giết vào trận doanh Lang Nha tặc.

Lúc này trận doanh Lang Nha tặc gần như đã rơi vào hỗn loạn. Ba ngàn bộ binh của Phượng Nhược Nam cao giọng hô giết vọt tới, sĩ khí gần như nghiêng về một bên. Sĩ khí trận doanh Lang Nha tặc sụp đổ, bắt đầu có người chạy trốn. Một đám tu sĩ bị mưa tên bức bách đáp xuống đất giao chiến cũng bị bao phủ trong đại quân ba ngàn người tấn công, loạn đao đếm không hết bổ tới, cả đám tán tu không ngừng huy động vũ khí, kiếm khí bắn ra, thực sự là kiếm khí như hồng, đao khí tung hoành, vừa ra tay đã tung hoành một khu, lực sát thương kinh người. Có điều đối với tấn công biển người này mà nói chúng chẳng đáng là gì, có người cứng rắn chống đỡ một kiếm của đệ tử Thiên Ngọc môn, không ngại vài cây trường thương phía sau đâm vào cơ thể, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào đau đớn sau đó xoay tay đánh ngã một đám rồi lập tức chìm vào trong loạn đao loạn thương, đám người từ phía sau giẫm lên cơ thể gã vọt tới trước.

Phượng Nhược Nam vung sợi roi dài, một ngàn cung tiễn thủ bên cạnh buông cung tiễn xuống, cầm đao thương lên cao giọng hét giết cũng phóng vào trận doanh của quân địch. Nhân mã của Thương Triều Tông đã trở về đến bên cạnh nàng ta.

Bạch Diêu liên tiếp giết hơn mười tán tu từ trong loạn quân xông ra, nhanh chóng trở về, vài tán tu bay lượn đuổi về phía Phượng Nhược Nam.

Hai tu sĩ Kim Đan đưa Thương Triều Tông trở về gật đầu với tu sĩ Kim Đan bảo hộ Phượng Nhược Nam, vút đi, ngăn cản mấy tán tu đánh tới. Nhưng hai người này lập tức chỉ có thể ngăn cản được một người, có ba người bỏ qua bên bọn họ bay về phía Phượng Nhược Nghĩa.

Phượng Nhược Nam bình tĩnh phất tay, một trăm kỵ binh bảo vệ bên cạnh kéo dây cung, mưa tên vù vù cực nhanh bắn về phía các tu sĩ đánh tới. Ba tu sĩ lăng không liên tục đánh chưởng lực giải quyết những mũi tên liên miên phóng tới.

- Cung nỏ thủ! Ba thứ xạ kích!

Thương Triều Tông cũng hét lên hạ lệnh cùng lúc với Phượng Nhược Nam, Anh Dương, Vũ Liệt vệ nhanh chóng rút tên nỏ treo trên lưng ngựa ra, mấy trăm người chia thành mấy đợt sóng bắn liên tục, ngăn địch tiếp cận, làm trì trệ đối phương, tranh thủ thời gian cho Bạch Diêu đuổi tới.

Thấy Bạch Diêu từ xa trở về, ba tán tu lập tức tản ra hai bên, bỏ trốn gấp, biết mình đã bỏ lỡ cơ hội nên nhảy lên đáp xuống nhanh chóng đi sâu vào hoang nguyên.

Sĩ khí bên Hướng Vũ Nhân sụp đổ, binh bại như núi đổ, Hướng Vũ Nhân hô to vài tiếng cũng khó ngăn bại thế.

- Này!

Dụng quyền đánh mạnh vào ngực, một ngàn kỵ binh, một vạn tinh nhuệ lại bại thảm như vậy, không ngờ một ngàn kỵ binh của mình đối mặt với tấn công của nhân mã Thương Triều Tông lại không thể chịu được một kích như vậy. Biết đại thế đã mất, khó vãn hồi lại, Hướng Vũ Nhân dẫn mười mấy kỵ binh vung chân phi nước đại bỏ trốn, đằng sau có một chi kỵ binh đuổi theo đánh tới gã ta.

Thấy đại quân chiến lại, Bạch Diêu lại trở về bên mục tiêu, biết đã không còn cơ hội, năm sáu tán tu đang chém giết cũng nhanh chóng rời khỏi đối thủ, vút một cái lao đi, đệ tử Thiên Ngọc môn cũng không đuổi theo mà nhanh chóng trở về hộ chủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.