Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 647: Chương 647: Càn Khôn trong tay




Na Tra thi triển ra hình thái chiến đấu mạnh nhất, ba đầu sáu tay, tất cả linh bảo cùng với pháp lực toàn thân đều được bạo phát ra, muốn một kích khiến Tần Thiếu Dương chiến bại, mà Tần Thiếu Dương cũng vậy, đối mặt với Na Tra cũng không dám lơ là, toàn lực ứng phó, cũng bạo phát ra toàn bộ pháp lực, hơn nữa thi triển ra thần thông cắn nuốt.

Lốc xoáy đỏ như máu xuất hiện trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương, từ trong đó phóng xuất ra hấp lực vô cùng vô tận, bao phủ về phía Na Tra, lốc xoáy đỏ như máu này không chỉ có thể cắn nuốt huyết nhục của đối thủ, còn có thể cắn nuốt cả pháp lực và tinh khí thần của đối thủ, chính là một thần thông siêu cường trong Tu La chân kinh, Tần Thiếu Dương đã tu luyện rất lâu, chịu rất nhiều đau khổ mới tu luyện thành.

Vốn là muốn dùng để đối phó với Tần Thiếu Phong, có điều để chiến thắng Na Tra, Tần Thiếu Dương vẫn phải dùng trước, hai người trong nháy mắt đã va chạm với nhau, trường đao trong tay Tần Thiếu Dương và hỏa tiêm thương của Na Tra va chạm, năng lượng phát ra tỏa ra xung quanh, không ngừng trùng kích lồng phòng hộ chung quanh, khiến cho toàn bộ lôi đài tỷ thí đều chấn động.

Sau một kích, Tần Thiếu Dương lui về phía sau một bước, mà Na Tra thì lại lui về phía sau hai bước, đây cũng không phải là vì pháp lực của Na Tra thấp hơn Tần Thiếu Dương, mà là vì lốc xoáy đỏ như máu trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương đó khi tới gần Na Tra thì trực tiếp cắn nuốt một bộ phận pháp lực trong cơ thể Na Tra.

Bởi vì Na Tra là củ sen chín màu hóa thân, cho nên không có huyết nhục, nhưng một thân pháp lực lại cực kỳ hùng hậu, lốc xoáy trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương trực tiếp hấp thu một bộ phận pháp lực trong cơ thể Na Tra, khiến cho Na Tra trong lòng cả kinh, lúc này mới lúc này mới lui nhiều hơn một bước, có điều lại lập tức xông lên, đại chiến với Tần Thiếu Dương.

Trong lòng Na Tra khi lần đầu tiên giao thủ với Tần Thiếu Dương chính là phải thật cẩn thận, vừa không ngừng đại chiến với Tần Thiếu Dương, vừa khống chế pháp lực trong cơ thể, không cho pháp lực bị Tần Thiếu Dương cắn nuốt, nhưng mà cho dù là Na Tra thi triển toàn lực, cũng vẫn không thể ngăn cản hoàn toàn, vẫn có một bộ phận rất nhỏ pháp lực bị Tần Thiếu Dương cắn nuốt.

Cho dù là một bộ phận nhỏ là như vậy, cũng ảnh hưởng cực lớn tới Na Tra, bởi vì trong quá trình giao thủ với Tần Thiếu Dương, Na Tra phải tiêu hao pháp lực cực lớn, hơn nữa còn cũng bị cắn nuốt một bộ phận, nếu đã như vậy, tất nhiên là ảnh hưởng cực lớn đối với Na Tra, dần dần có chút pháp lực chống đỡ hết nổi, lâm vào hạ phong.

Mà pháp lực của bản thân Tần Thiếu Dương thì bởi vì trong cơ thể có thiên tinh nhiều như cát sông Hằng, không kém Na Tra quá nhiều, dưới tình huống như vậy, lại là từ trên người Na Tra cắn nuốt được pháp lực, tất nhiên là khiến Tần Thiếu Dương trong đại chiến tiêu hao càng lúc càng ít pháp lực, dần dần chiếm thượng phong cũng là chuyện rất bình thường.

Na Tra đã ý thức được tình huống bất lợi đối với mình, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, rất có thể mình thua ở trong tay Tần Thiếu Dương, nhưng mà khiến Na Tra nhận thua thì không thể, bởi vì Na Tra từ khi sinh ra đến bây giờ, hắn vốn chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, loại tính cách cao ngạo này đã thấm thấu vào tận xương cốt, khiến cho Na Tra tuyệt đối sẽ không nhận thua.

Vì thế Na Tra bất kể pháp lực bị Tần Thiếu Dương cắn nuốt như thế nào, vẫn đám linh bảo vung hỏa tiêm thương, vòng Càn Khôn, hỗn thiên lăng không ngừng đánh tới Tần Thiếu Dương, thế công của Na Tra giống như là mưa rền gió dữ, nhưng mà đối mặt với công kích cuồng bạo như vậy, Tần Thiếu Dương lại ứng phó tự nhiên, không hề hiện ra một tia bối rối nào.

Chỉ có điều tình trạng như vậy kéo dài, tất nhiên cũng sẽ có kết quả, pháp lực của Tần Thiếu Dương không tiêu hao bao nhiêu, nhưng mà pháp lực của Na Tra thì tiêu hao quá nhiều, không còn có bao nhiêu, dưới tình huống như vậy, thế công của Na Tra trở nên càng lúc càng yếu, cuối cùng bị Tần Thiếu Dương một đao chém chết.

Nhận thua đi, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta! Tần Thiếu Dương nói với Na Tra, sở dĩ không lấy mạng Na Tra, đó là bởi vì Tần Thiếu Dương biết Na Tra trong đệ tử đời thứ ba của Xiển giáo rất được sủng ái, nếu hôm nay hắn trảm sát Na Tra, như vậy với tính cách bao che khuyết điểm của Ngọc Hoàng khẳng định sẽ không bỏ qua cho mình, mà hắn hiện tại vẫn hoàn toàn không có lực lượng đối kháng với Thánh Hoàng.

Na Tra nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương, cho dù trong lòng thập phần không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận Tần Thiếu Dương nói thật, cho dù không biết Tần Thiếu Dương vì sao chỉ có cảnh giới nhị thập phẩm bán bộ thánh hoàng nhưng pháp lực lại còn hơn hẳn thập phẩm bán bộ Thánh Hoàng của hắn, nhưng Na Tra biết Tần Thiếu Dương nói không sai, trạng thái hiện tại của hiện tại không thể là đối thủ của Tần Thiếu Dương.

Nhưng Na Tra vẫn không nhận thua, chỉ cần còn có một tia pháp lực, hắn sẽ không nhận thua, cho nên ngẩng đầu nhìn Tần Thiếu Dương, Na Tra trực tiếp quán chú toàn bộ pháp lực lên hỏa tiêm thương, trên hỏa tiêm thương đó lập tức phóng ra tam muội chân hỏa vô cùng mãnh liệt, đâm tới Tần Thiếu Dương.

Ngươi đã ngu xuẩn hồ đồ như vậy thì chớ có trách ta! Tần Thiếu Dương nói với Na Tra, lập tức thân hình nhoáng lên một cái , lốc xoáy màu máu khổng lồ trên đỉnh đầu đột nhiên xoay chuyển, lập tức trào ra lực lượng cắn nuốt mãnh liệt hơn, khiến cho cước bộ đang lao tới của Na Tra bị kiềm hãm, mà nhân lúc này, trường đao của Tần Thiếu Dương trực tiếp chém lên người Na Tra.

Năng lượng Khổng lồ ùa vào trong cơ thể Na Tra, một ngụm máu tươi từ trong miệng Na Tra phun ra, lập tức Na Tra giống như là con diều đứt gió bay ngược ra ngoài, rầm một tiếng rơi xuống đất, không đứng dậy nổi, có điều Na Tra vẫn còn hô hấp, không bị Tần Thiếu Dương trảm sát.

Tần Thiếu Dương tất nhiên vẫn là vì kiêng kị Ngọc Hoàng sau lưng sau lưng, cho nên không hạ sát thủ, đem đả bại Na Tra, chứ không lấy tính mạng của Na Tra, dù sao hắn cho dù là có U Minh giáo chủ làm chỗ dựa, nhưng U Minh giáo chủ dù sao cũng không phải là Thánh Hoàng, nếu thực sự chọc giận Ngọc Hoàng, cho dù là U Minh giáo chủ cũng không bảo vệ được hắn.

Đả bại Na Tra, nhìn Na Tra ngã xuống đất không dậy nổi, Tần Thiếu Dương thu đao lại, lập tức thân hình lóe lên rồi bay, mà trong trận doanh của Xiển giáo, Thái Ất chân nhân vung tay lên, một đạo thần quang nâng Na Tra lên rồi đưa về. Mà trận tỷ thí này người thắng tất nhiên là Tần Thiếu Dương.

Tu sĩ ở đây đều không ngờ Tần Thiếu Dương có thể chiến thắng Na Tra, hơn nữa còn thoải mái như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ, có điều nếu không có bất ngờ như vậy này thì cuộc tỷ thí cũng không có gì phấn khích, cho nên cuối cùng kết cục là như vậy lại càng khiến tu sĩ ngồi đây càng thêm hưng phấn, chờ mong tỷ thí kế tiếp sẽ phấn khích hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.