Đảo Thanh Mai

Chương 39: Chương 39: Bắt đầu thực tập




Edit: Ry

Nóng quá nên tôi bị tỉnh giấc.

Lúc tôi mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm nghiêng, bị một cơ thể nóng rực ôm vào trong ngực. Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ đang đặt trên hông tôi, nặng trĩu, theo hô hấp chập trùng lên xuống.

Tôi mơ màng chớp mắt, mau chóng nhớ ra là mình đang ở trong phòng Nhạn Không Sơn, đang nằm trên giường của Nhạn Không Sơn, mà người đang ôm tôi từ phía sau... Cũng là Nhạn Không Sơn. Đầu óc tỉnh táo hơn một chút, tôi cẩn thận mò lấy cái điện thoại di động ở đầu giường, xem giờ, còn ba phút nữa chuông mới kêu.

Vậy để anh ôm tôi thêm ba phút đi. Tôi yên tâm nằm lại.

Duy trì tư thế nằm nghiêng, đợi ba phút từng chút từng chút trôi qua, vì không có việc gì, tôi lại bắt đầu hồi tưởng lại dư vị của nụ hôm đêm qua.

Đó là cái hôn thứ ba giữa tôi và Nhạn Không Sơn. Có lẽ vì địa điểm là ở trên giường, lại thêm cảnh vật mờ tối xung quanh khiến cho nụ hôn này khi vừa mới bắt đầu đã mang theo sắc thái khiến người ta phải an tâm, giống như thể khi ấy chúng tôi nhất định phải tiến hành một hồi răng môi giao lưu với đối phương như thế. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cả ba cái đều vô cùng phù hợp.

Bóng đêm thật sự là màu sắc rất hợp để phụ trợ, nó có thể che lấp đi tất cả ngây ngô và luống cuống, khiến cho tôi không phải phí sức nhìn xem phản ứng của anh, hay đi mò mẫm tâm tư anh nữa. Tôi chỉ cần nằm ở nơi đó, sau đó bị anh hôn đến không thở nổi là được.

Áo ngủ của Nhạn Không Sơn quá lớn, không cần cố tình động vào, tự nó đã trở nên lộn xộn, lần này không bị cổ áo vướng víu ngăn cản, nụ hôn của anh rơi xuống vị trí càng thấp.

Nếu có đầy đủ ánh sáng, lại cho tôi thêm một chiếc gương, chắc chắn sẽ chiếu ra khuôn mặt tôi đỏ bừng, bộ dạng bị hôn đến mức hồn bay cả ra ngoài.

Quần ngủ không biết cọ rơi từ lúc nào, hai người con trai dán vào nhau, thân mật nhường này, phản ứng gì cũng không chạy thoát. Lúc cảm giác được thứ gì đó đè vào bắp đùi của tôi, tôi chỉ thoáng nghĩ đã biết đó là cái gì.

Thật đúng là một cây súng rất tốt...

Theo cơn động tình, bàn tay của anh thuận theo vạt áo thăm dò vào, lực tay không tính là nhẹ vò lên eo tôi, mang theo sự vội vã và nhiệt độ đốt người.

Tôi vội thở hổn hển, mở to mắt, nhìn chằm chằm vào trần nhà mờ tối mông lung, cảm giác như cái này hình như không chỉ đơn giản là "hôn", nó sắp liên quan đến thứ tri thức mà tôi còn chưa nắm giữ được.

Nó quá cao cấp.

Tôi một tay níu lại phần áo nơi bờ vai Nhạn Không Sơn, một tay đặt sau gáy anh, vốn là muốn ngăn cản anh tiếp tục, lại chậm chạp không thể nói ra miệng lời từ chối, ngược lại khiến cho tôi có vẻ như đang nóng ruột thúc giục anh mau lên.

"A Sơn..." Khó khăn lắm mới thốt lên được, chỉ là kêu tên của anh thôi mà tôi đã cạn kiệt sức lực, giọng nói cũng run rẩy, cuối cùng vẫn không nói được gì khác.

Nhưng hai chữ này là đủ rồi, Nhạn Không Sơn nghe vậy cả người bỗng khựng lại, đầu lưỡi bỗng ngừng ở nơi đó. Anh ngẩng đầu, giật xuống cái tay mềm nhũn không có sức lực đang đặt trên gáy anh, đưa tới bên môi nhẹ nhàng hôn một cái.

"Em gọi tôi là gì?"

Giữa cổ tay truyền tới cảm giác trơn ướt, khiến cho người ta không nhịn được muốn rút tay về. Nhạn Không Sơn nhìn như đang thả lỏng, nhưng gông cùm trói buộc chỉ trong nháy mắt đã siết lại, vững vàng kiềm chế tôi, khiến tôi chỉ có thể để mặc anh xoa nắn.

Hàm răng không nhẹ không nặng cắn lên phần mạch đang đập, bên trong sự thân mật là cảm giác kinh hãi vì sợi dây của cánh cửa sinh mệnh bị người ta nắm trong tay, hơi thở càng thêm nóng bỏng, mọi giác quan càng thêm trào dâng vì sự kích thích.

"A Sơn..." Tôi vô cùng quyến luyến kêu tên của anh, ngay cả mình cũng không rõ rốt cuộc là đang biểu đạt yêu thương hay là đang cầu xin sự thương xót.

Hoặc là, tôi chỉ đang cảm thấy sợ hãi, gọi ra cái tên này có thể khiến tôi có thêm chút sức mạnh, để tôi không còn sợ hãi như vậy nữa.

Răng nhọn sắp khảm vào da thịt trong tích tắc lại buông ra, để lại một cảm giác rõ ràng, có chút đau nhói, không đợi cơn đau này biến mất, Nhạn Không Sơn đã lại trùm lên, hôn xuống môi tôi.

So với lúc đầu, anh càng thêm thô bạo ngang ngược, gần như là cướp đoạt dưỡng khí của tôi, giống như đang cố tình muốn khiến cho tôi không thở được nữa.

Đến lúc này, có lẽ là vì não thiếu ô xy nên tôi có hơi ngốc, biết rõ chỉ cần gọi "A Sơn" là sẽ bị hôn đến cả người mềm nhũn, nhưng anh vừa lui ra, tôi sẽ lại vô thức gọi tên anh lần nữa, sau đó lại bị anh hôn cho đến khi bất lực.

Nếu như không ngăn anh lại, tôi có ảo giác là anh sẽ hôn tôi cả đêm không ngừng.

Dễ chịu thì dễ chịu, nhưng hình như không tốt cho cơ thể lắm.

"A Sơn, anh..." Khó khăn lắm đôi môi mới được rảnh rỗi, tôi ôm cổ Nhạn Không Sơn, vừa thở hổn hển vừa hỏi anh: "Anh có thể hẹn hò với em không?"

Tất cả động tác của anh lập tức khựng lại, một lát sau, cái tay ở trong vạt áo tôi của rút ra.

Bầu không khí nhanh chóng nguội đi, chỉ là một câu nói mà hiệu quả có thể so với việc tắm nước lạnh, chỉ trong khoảnh khắc đã dập tắt tất cả hứng thú của Nhạn Không Sơn.

Sau khi đôi mắt thích ứng với bóng đêm, cũng không phải là hoàn toàn không thấy cái gì, tôi không thấy rõ ngũ quan của anh, nhưng có thể thấy được bóng dáng.

"Hẹn hò?" Anh chậm rãi ngồi dậy, nghe giọng điệu này, hẳn là anh không hiểu.

Anh không hiểu, tại sao đương yên đương lành tôi lại muốn hẹn hò với anh.

Tôi cố gắng để cho bộ não hỗn loạn của mình hoạt động, thở hổn hển nói: "Anh, anh có thể thử hôn em, tại sao lại không thể thử hẹn hò với em?" Tôi cũng không biết mình lại có tiềm năng làm kẻ lừa đảo: "Cho dù anh có hẹn hò với em, quan hệ giữa chúng ta cũng sẽ không thay đổi gì. Anh không thích, em cũng không thích thì chúng ta có thể chia tay. Sau đó anh tiếp tục cuộc sống độc thân của anh, em có thể tiếp tục tìm bạn trai của mình á..."

Từ lúc nãy anh vẫn nắm cổ tay của tôi không buông, không biết có phải là anh quên đây là tay của tôi không, là tay người có máu có thịt có cảm giác đau, không phải bê tông cốt thép, tôi đang nói chuyện, anh đột nhiên bóp chặt như vậy, dọa cho tôi suýt nữa còn tưởng là sẽ bị anh bẻ gãy cổ tay.

"Xin lỗi." Nghe thấy tôi kêu đau, anh lập tức thả lỏng tay, nhưng vẫn không buông hẳn ra, ngón tay vẫn đặt lên cổ tay tôi, nhẹ nhàng vuốt ve, hiện ra chút vỗ về an ủi.

"Em nói tiếp đi."

Tôi mấp máy môi, lúc mở miệng càng thêm cẩn thận: "Anh xem, cái gì cũng phải thử qua mới biết được có thích hay không. Lúc trước anh cũng nói không muốn thử với em, không muốn làm bạn giường với anh, nhưng sau khi anh hôn em, rõ ràng anh cũng rất thích. Vậy, vậy vì sao lại không thử hẹn hò với em một lần xem sao? Biết đâu anh thử xong sẽ lại thích."

Người xưa đã có câu, đi một ngày đàng học một sàng khôn*. Bạn không đi, bạn sẽ vĩnh viễn không biết được tương lai có cái gì đang chờ mình.

*Nguyên văn: 实践出真知, phải thực hành thì mới có kiến thức chính xác (phải làm thì mới biết), nghĩa trên mặt chữ. Mình thấy câu đi một ngày đàng học một sàng khôn khá hợp nghĩa, ý của câu tục ngữ này là phải đi đây đi đó (làm) thì mới mở mang được kiến thức.

Nhạn Không Sơn hình như đã bị lô-gíc của tôi quấy nhiễu, trong chốc lát không nói gì.

"Nhưng tôi vốn theo chủ nghĩa độc thân, không cần tình yêu, tại sao tôi lại muốn thử với em?" Nhưng rất mau sau đó, anh đã nắm rõ được mấu chốt, bắt đầu hỏi lại.

Nhiệt độ trên người dần rút đi, đầu óc cũng càng lúc càng tỉnh táo, tôi hơi chống người dậy, định cùng anh vạch rõ.

"Thử một chút anh cũng sẽ không mất gì. Thất bại thì anh vẫn là người độc thân, vẫn có thể khinh thường tình yêu, coi nó như rác rưởi mà vứt ra khỏi cuộc đời mình. Nhưng nếu anh thành công, anh sẽ có được một người bạn trai cực kì ưu tú." Cả đời này tôi chưa từng tâng bốc mình đến vậy, nếu như không có bóng đêm làm phụ trợ, tôi chắc không dám nói ra miệng: "Cậu ấy trẻ trung, tràn đầy sức sống, dáng dấp cũng không tệ, còn rất thông minh."

Nhạn Không Sơn nghe đến đó thì giễu cợt tôi, nhẹ nhàng lắc tay tôi: "Cậu ấy còn rất liều lĩnh, hoàn toàn không biết gì về tình yêu, luôn tràn đầy nhiệt huyết nhưng lại không biết đến hiện thực tàn khốc. Tôi không muốn để cho cậu ấy bắt đầu một tình yêu ngay từ đầu đã xác định sẽ thất bại, khiến cho cậu ấy giống như tôi, không còn tin vào tình cảm, để rồi cuối cùng không còn tin tưởng được ai khác."

Tôi ngẩn người, có cảm giác đoạn đầu là nói về tôi, đoạn sau lại bao gồm cả chính anh. Anh từng thất bại, cho nên càng thêm cẩn thận, tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi sẽ không vì vậy mà nản lòng.

Có rất nhiều thứ cần phải tự mình giành lấy.

"Em không sợ, em sẵn sàng nếm thử." Chuyện này đáng giá để mạo hiểm.

"Em có thể sẽ rơi rất đau." Nhạn Không Sơn như một vị trưởng lão đang quan tâm đến tôi, muốn thay tôi phân tích rõ ràng tất cả rủi ro: "Thử rồi mà không được, tôi vẫn sẽ từ chối em, đến lúc đó thì em phải làm sao đây?"

Tôi suy nghĩ, thành thật trả lời: "Thật ra em cũng từng bị từ chối rồi mà, anh nghĩ em quá yếu đuối rồi."

Khi ấy Phó Duy từ chối tôi, bây giờ tôi vẫn tốt đấy thôi?

Tuy nhiên, có thể là do suy nghĩ của tôi đối với cậu ta không giống như tình cảm tôi dành cho Nhạn Không Sơn.

Nhạn Không Sơn bỗng khựng lại, đến lúc mở miệng, giọng điệu lại mang theo chút hờ hững chậm chạp: "À, tôi quên mất, em còn có cậu bạn trai kia..."

"Phó Duy không phải là bạn trai của em." Tôi nhíu mày chỉnh lại lời anh.

Anh không lên tiếng nữa, bầu không khí trong một thoáng trở nên có chút tế nhị.

Tôi trở tay nắm chặt lấy tay anh, luồn tay vào kẽ ngón, khẽ nói: "Thử với em một chút thôi, được không?"

Có lẽ đây chính là ưu điểm của tuổi trẻ nhỉ. Vừa mới qua chưa được bao lâu mà tôi đã quên đi nỗi đau khi bị anh từ chối trước đó. Chỉ cần hé ra một chút xíu ánh bình minh "có lẽ sẽ thành công", tôi sẽ lập tức bất chấp tất cả tạo ra cơ hội cho mình, đặt ra yêu cầu.

Theo đuổi người mình thương, chính là muốn dâng lên tất cả bản thân, đánh cược hết mọi thứ. Nếu còn giữ lại, lo trước lo sao, sao có thể khiến cho đối phương hiểu được trái tim của bạn, cảm nhận được sự thiết tha của bạn?

Có lẽ tôi sẽ ngã rất đau, có lẽ nhiệt huyết của tôi chỉ tồn tại trong tuổi trẻ, nhưng người sống cả đời, chẳng phải đều sống vì hiện tại sao? Tương lai xa như vậy, cứ để cho tôi của tương lai buồn phiền là được rồi.

"A Sơn?" Tôi thấy anh không có phản ứng, nhẹ nhàng kéo tay anh.

Anh nắm chặt ngón tay, rất lâu sau đó, anh thở ra một hơi thật dài từ trong lồng ngực.

"Em đó, thật đúng là một bạn nhỏ phiền phức." Nói xong anh nằm xuống, vẫn nắm chặt tay tôi: "... Vậy thì thử một chút đi."

Tôi không nghe nhầm chứ? Anh nói, anh nói sẽ thử với tôi??

Tôi không thể tin được là mình thật sự thuyết phục được anh, trong chớp mắt có cảm giác như đang bay lượn trên mây, bàn chân bồng bềnh rất không chân thật.

Đêm tối thật sự mang lại sự tiện lợi vô vàn cho người ta, khiến cho mọi thứ vốn cực kì khó khăn đều trở nên thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi.

Tôi bổ nhào lên người anh, giọng nói vẫn còn run run hỏi lại: "Anh đồng ý yêu đương với em?"

Anh vịn eo tôi, buồn cười nói: "Chỉ là thử một chút thôi, thử một chút khác với yêu đương chính thức mà? Giống như là... Kì thực tập đó."

Tôi bĩu môi, cảm thấy anh quá bắt bẻ câu chữ.

"Vậy thì thực tập đến khi nào em mới được chuyển thành chính thức?"

Nhạn Không Sơn im lặng một hồi, dường như còn đang nghiêm túc suy nghĩ.

"Ừm... Đến khi em khai giảng đi."

Vậy cũng không lâu lắm, tính thời gian thì không đến nửa tháng.

"Được, vậy thì đến khi em khai giảng."

Nằm lại ở bên nửa giường của mình, không biết có phải là vì có thân phận bạn trai thực tập không mà tôi động tay động chân với Nhạn Không Sơn đều có cảm giác lí lẽ chính đáng hơn nhiều. Lại thò tay sang sờ soạng người bên cạnh, trực tiếp tóm lấy tay anh nắm không buông.

Nghĩ đến cái hôn vừa rồi mới được một nửa đã ngưng, tôi quay đầu hỏi anh: "Còn hôn nữa không?"

Dường như là anh sắp ngủ rồi, nhéo đầu ngón tay tôi, giọng nói chầm chậm vang lên: "Ngủ đi."

Tôi nghe lời nhắm mắt lại, sau đó không ngủ được, như thế nào cũng không ngủ được. Không biết qua bao lâu, cơ thể mệt mỏi không thôi, tôi xoay người, mặt hướng về phía Nhạn Không Sơn, người chui vào trong ngực anh, tìm một vị trí thoải mái, đến lúc này mới bình yên chìm vào giấc ngủ.

"Tít tít tít! Tít tít tít!"

Ba phút chẳng mấy chốc đã qua, người đàn ông sau lưng chậm rãi tỉnh lại, cánh tay giật giật, dịch chuyển khỏi eo tôi.

Sau đó đệm hơn lún xuống, Nhạn Không Sơn ngồi dậy.

Tôi có hơi hồi hộp, vô thức siết chặt cái chăn mỏng đang đắp, quay người lại, có hơi cứng nhắc lên tiếng chào người đàn ông vẫn còn đang buồn ngủ.

"Chào buổi sáng..."

Đáp lại tôi là anh trực tiếp ập xuống, in lên khóe môi tôi một nụ hôn.

"Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ." Tiếng của anh mang theo chút khàn, còn ẩn chứa ý cười.

Tôi bị nụ hôn này của anh làm cho ngỡ ngàng, trong lòng vừa chấn động, vừa không quên bực bội --- Bạn trai thì bạn trai, tại sao cứ phải thêm chữ "nhỏ" vào chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.