Đảo Thanh Mai

Chương 14: Chương 14: Diễn tập




Edit: Nguyệt Mẫn

Beta: Vanniebab, Ry

“Tôi đang làm một chuyện mà từ trước đến nay chưa từng thử qua, hệt như đang khiêu chiến vậy, không biết có thể làm tốt hay không nhưng chắc chắn sẽ không phá hỏng nó.”

Dân mạng A: Tuổi trẻ là phải dũng cảm khiêu chiến như vậy đấy.

Dân mạng B: Làm gì thế làm gì thế?

Dân mạng C: Làm việc hả? Theo đuổi ai sao? 233(*) hay là đỡ đẻ cho mèo?

(*)233: icon cười lăn lộn, tương tự như lol

Chú Trương nói trước khi “Chỉ Vũ Tế” chính thức diễn ra thì phải tập duyệt hai lần, nói rằng tôi và Nhạn Không Sơn ăn tối xong phải đến tập hợp ở địa điểm đã chỉ định.

Nơi gọi là địa điểm chỉ định thật ra là sân vận động trong nhà của một trường tiểu học trên đảo, vì là mùa hè nên rất vắng vẻ, thế là nó đã thành văn phòng tạm thời cho “Chỉ Vũ Tế“.

Sau khi Nhạn Không Sơn dừng xe thì chúng tôi đi về phía sân vận động. Trên đường đi hơi u tối một chút, không một ánh đèn, toàn bộ trường học chỉ có ánh đèn từ sân vận động hắt ra.

Ve sầu cũng khiến cho người ta sợ hãi, không biết trong trường có cái hồ nhỏ nào hay không mà đến cả ếch xanh cũng gia nhập vào dàn hợp xướng, như muốn so tài xem ai ca hát to rõ hơn.

Tôi lơ đễnh nghe nhạc, không biết dưới chân dẫm phải thứ gì mà bất cẩn lảo đảo về phía trước, suýt nữa thì ngã chổng vó lên, may mà cánh tay của Nhạn Không Sơn vươn ra vừa kịp lúc.

Anh đứng không vững, nhưng bị tôi va vào cũng không mấy hốt hoảng. Nơi phía ngược sáng ấy, anh nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn tôi rồi dừng lại đợi tôi đứng vững.

“Chỗ này tối quá, để tôi dắt em đi.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy bởi một bàn tay nóng hổi, kéo nhẹ về phía trước.

Ôi, chín bỏ làm mười, đây chính là lần dắt tay đầu tiên nha!

Tôi cố gắng áp chế cho mình không được đắc ý, nhưng nếu ở đây có chút đèn, Nhạn Không Sơn vừa hay quay đầu lại thì chắc chắn sẽ thấy nụ cười ngây ngô đang nở trên mặt tôi.

Miệng của chú chim sẻ nhỏ trong lòng tôi đã ngậm lấy một đóa hồng, sung sướng hạnh phúc hòa theo nhịp điệu của dàn hợp xướng đầy nghệ thuật, lúc kết thúc còn bắt chước động tác xoay người của Thomas nữa.

Ôi chao ơi, trong tim tôi thật sự có một chút chim sẻ nhỏ đang làm trò. Tôi dùng một tay khác, vụng trộm đè lên ngực trong lặng im.

Con đường từ chỗ đậu xe đến cổng sân vận động tầm hai mươi mét nên nhoáng cái đã đến nơi. Khi Nhạn Không Sơn dùng cánh tay đẩy cánh cửa nặng nề ra, ánh đèn trong sân vận động sáng ngời soi rọi thì cũng là lúc anh buông tay tôi ra, khoảnh khắc ngọt ngào đơn phương ngắn ngủi cứ thế kết thúc.

Bên trong sân vận động trừ chú Trương ra còn có rất nhiều người, có người từng gặp qua ở thôn cũng có người không quen biết chút nào, có lẽ là ở thôn bên tới.

Khoảng sân trống trải bên trong đã được bày biện rất nhiều đạo cụ dùng để cúng tế, bắt mắt nhất chính là một chiếc kiệu cho thần linh cao tầm nửa người ở ngay chính giữa.

Chiếc thần kiệu đấy đen tuyền lại được buộc lên những sợi dây đỏ để trang trí, ba mặt là hàng rào cao đến đầu gối, phía sau dựng tấm bình phong bằng lụa đỏ, gọi là “kiệu” nhưng thật ra giống như một sân khấu đồ sộ hơn.

“Lúc chú còn trẻ đã dùng cái thần kiệu này rồi, quét sơn hết lần này đến lần khác, cũng không biết là xài thêm mấy năm nữa.” Chú Trương thấy tôi nhìn chằm chằm vào thần kiệu thì mới giới thiệu, còn vỗ vỗ người khiêng nói: “Cần hai mươi bốn người hợp lực mới nâng lên được. Lúc đi được rồi thì ổn lắm, cháu yên tâm, chắc chắn sẽ không choáng đâu.”

Buổi diễn tập này thật ra là chuẩn bị đặc biệt cho tôi và Nhạn Không Sơn, những người khác đã luyện tập từ vài tháng trước nên đã quen trình tự cả rồi.

“Vóc người này của Miên Miên để A Sơn ôm cũng không thành vấn đề.” Có lẽ chú Lưu cũng là một trong những người khiêng kiệu, sau khi chú Trương giảng giải trình tự cho chúng tôi thì đột nhiên ông đi tới.

“Ôm sao ạ?” Nhoáng một cái tôi đã nắm được mấu chốt

“Đồ lông vũ của thiên nữ màu trắng nên rất dễ bẩn, với cả đến lúc đó cậu còn không được mang giày, phải đi chân trần, lúc lên kiệu phải có thần tướng ôm lên.” Chú Lưu vừa nói vừa chỉ chỉ tôi và Nhạn Không Sơn: “Lại đây đi, thử trước xem thế nào.”

Đột ngột dữ vậy sao?

Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết sự ngạc nhiên này thì Nhạn Không Sơn đã theo lời đi đến bên cạnh rồi ôm lấy eo tôi.

Nhiệt độ lòng bàn tay truyền đến xuyên thấu cả lớp áo mỏng tang, tưởng chừng như làm tôi bỏng da bỏng thịt. Phần tiếp xúc thân mật cho hôm nay hơi vượt qua chỉ tiêu, tôi... Tôi sắp quá tải rồi.

“Thả lỏng.” Có thể anh đã cảm nhận được bắp thịt tôi đang căng cứng nên mới nói bên tai tôi từng chữ một với tông giọng trầm thấp như vậy.

Lần này thì hay rồi, tôi đơ đến mức sắp biến thành cương thi mất thôi.

“Được, tới, 1, 2...” chú Lưu hô khẩu lệnh ở bên cạnh: “Lên!”

Ông vừa “lên” một cái thì cả cơ thể tôi hệt như bay lên cao, bị Nhạn Không Sơn ôm chặt lấy.

Tiếng hô hoảng sợ của tôi mắc ở cổ họng rồi choàng tay ôm cổ anh trong vô thức.

“Quá đẹp!” Chú Trương khen ngợi: “Lại đây, đi hai bước lên bậc thang của thần kiệu.”

Nhạn Không Sơn chỉnh lại tư thế rồi xóc tôi lên trên, ôm chặt hơn chút nữa.

“Gầy quá, ăn nhiều một chút.” Anh nói với tôi những lời như thế rồi bước lên kiệu một cách vô cùng tự nhiên, toàn bộ quá trình đều rất nhàn nhã không hề phí sức một chút nào.

Thật ra tôi ăn không hề ít, chỉ là dạo gần đây cơ thể đang phát triển, ăn mấy cũng chỉ để cao thêm nên thịt mới ít đi một chút.

“Em ngày nào cũng ăn hết một hộp cơm trưa, anh đâu phải không biết.” Tôi dựa vào anh, nhỏ giọng giải thích.

Anh theo lệnh của chú Trương mà nhẹ nhàng đặt tôi lên kiệu, sau đó còn đứng dậy xoa nhẹ đầu tôi rồi nói: “Mai sẽ đặt cho em nhiều hơn một phần, em ăn hết nhé.”

Ở phía sau thần kiệu, trước tấm bình phong có đặt một chiếc dù bằng giấy dầu màu đỏ rất lớn, sau khi Nhạn Không Sơn thả tôi xuống thì mới đến cầm nó lên.

“Đúng rồi, cầm chiếc dù đó ngồi xếp bằng phía sau che cho thiên nữ là được.” chú Trương vẫn đang chỉ đạo chúng tôi rất nhiệt tình: “Miên Miên con phải ngồi quỳ chân, đúng rồi, hơi vất vả chút, thiên nữ ngồi cuộn chân thì khó coi lắm.”

Phía trên của thần kiệu về cơ bản đã bố trí xong, chú Trương lại bắt đầu dặn dò những người đang tụ lại, ai vào chỗ nấy để chuẩn bị khiêng kiệu.

Khi chú Lưu phụ trách hô khẩu lệnh thì chú Trương đã nắm bắt tiết tấu để điều chỉnh đội hình.

“Một, hai, ba!”

Khi chú Lưu dùng toàn lực để hô “ba” cũng là lúc thân kiệu khẽ nhúc nhích sau đó nâng hẳn lên

“Một, hai, ba!”

“Một, hai, ba!”

Bên trong sân thể dục vang vọng tiếng hò hét của hơn hai mươi người, khi đếm đến ba thì kiệu nhẹ nhàng lắc lư một cái rồi bắt đầu bước đi.

Thật sự không hoảng hốt lắm bởi vì đi rất chậm...

Lúc luyện tập xong lần đầu tiên thì cũng đã hơn chín giờ đêm, lái xe về đến nhà cũng mười giờ rồi.

Nhạn Không Sơn đậu xe xong mới vào nhà với tôi để đón Nhạn Vãn Thu. Cô bé đang ngủ trên tấm chiếu trúc phủ trên ghế salon để chơi mạt chược, khuôn mặt ửng đỏ thêm vài giọt mồ hôi ẩm ướt trên trán. Tấm chăn nhỏ đắp lên bụng cô bé còn chân giả thì để tựa vào bàn trà.

Vì không có máy điều hòa nên ông mới để một chiếc quạt đứng đối diện sô pha cho nó lắc trái lắc phải không ngừng, tay còn cầm quạt hương bồ đuổi muỗi cho cô bé.

Nhạn Không Sơn cảm ơn ông rồi mới cẩn thận ôm đứa con gái nhỏ ra ngoài. Còn tôi thì cầm chân giả đi phía sau về đến nhà anh.

Dù là mùa hè nhưng chân giả nho nhỏ vẫn lạnh băng, tôi chỉ thấy thương cô bé, thương rằng tuổi con nhỏ nhưng đã phải chịu nỗi đau như vậy.

Cha ruột còn là kẻ khốn nạn như thế.

Tôi đi theo Nhạn Không Sơn vào nhà rồi lại lên lầu, nơi đầy thần bí chưa từng được đặt chân đến.

Lầu hai có ba căn phòng, một phòng ngủ cho Nhạn Vãn Thu, một phòng sách, và căn phòng đóng kín cửa ở chính giữa, không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là phòng của Nhạn Không Sơn.

Nếu cái này là phó bản trò chơi thì tôi đã mở ra được một tấm bản đồ mới rồi!

Căn phòng xinh xắn của Nhạn Vãn Thu có rất nhiều búp bê bằng vải, đầu giường còn là tấm màn màu hồng.

Tôi đặt chân giả ở tủ đầu giường, như thế chỉ cần mai cô bé tỉnh dậy sẽ thấy ngay, cũng tiện lấy.

Nhạn Không Sơn nhẹ nhàng đặt cô bé lên giường sau đó mở điều hòa nhiệt độ, vừa cẩn thận thả màn rồi mới đi ra cùng với tôi.

“Là tai nạn xe.”

Lúc đi ra cửa chính đột nhiên Nhạn Không Sơn ở sau lưng nói một câu như vậy.

Tôi kinh ngạc quay lại nhìn, Nhạn Không Sơn đứng dưới mái hiên, dường như không định đi vào mà lấy ra một điếu thuốc và bật lửa từ trong túi.

Tôi đứng đấy, cách nơi anh không xa, vì anh nói nên tôi cũng không đi được.

“Nhìn em có vẻ rất muốn biết.” Anh cười cười rồi cúi đầu châm lửa, chỉ số trên đỉnh đầu lại hạ xuống từng chút một.

Tôi sợ anh lại mất hứng như lần trước nên mới vội vàng nói: “Không không không, em không muốn biết, nếu mà anh... Nếu anh không muốn nói thì không cần nói cho em đâu.”

Anh tựa vào cây cột ở trước hiên nhà rồi từ từ phun ra một làn khói.

“Tôi muốn nói, em có muốn nghe không?”

Trong gió thổi đến hương thơm mê ly của đóa tường vi, thêm chút tanh nồng thuộc về biển cả và hòa lẫn sự ướt át từ hơi nước. Nếu như đây là một loại nước hoa thì chắc chắn sẽ là loại quyến rũ, dịu dàng và lão luyện nhất.

Sei Shounagon(*) có nói, đêm hè là thứ tuyệt vời, chính là thế này đây

(*)Sei Shounagon: Tác giả, nhà thơ người Nhật, cũng là một nữ quan vào giữa thời kỳ Heian.

Buổi đêm của mùa hè không chỉ có hương thơm ngây ngất mà còn có Nhạn Không Sơn mê người, ánh trăng dịu dàng như vậy, không hùng hổ dọa người chút nào.

Liệu có ai từ chối được Nhạn Không Sơn đây?

Chí ít là tôi không thể rồi.

“Anh muốn nói thì em sẽ nghe.”

Tôi vòng tay sau lưng rồi vụng trộm bẻ ngón tay.

“Khi Thu Thu mười tám tháng cũng là lúc chị tôi gặp tai nạn xe...” Nhạn Không Sơn nói thêm thì con số dần chuyển thành màu lam.

Tất cả là một sự cố đầy bất hạnh, lúc đó họ phải vào bệnh viện để làm kiểm tra theo thường lệ, kết quả lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến thế. Một chiếc xe riêng mất lái đâm vào chiếc taxi chị ấy ngồi.

Chị Nhạn Không Sơn dùng cơ thể bảo vệ con gái mình theo bản năng, còn bản thân thì bị thương nặng đến mức không cứu được, dù Vãn Thu còn nhỏ và không ảnh hưởng đến tính mạng, thế nhưng một chân không thể giữ lại được nữa.

Mà lúc này Đinh Bạch Chu lại đang tình nồng ý mật với vợ mới ở nước ngoài, trắng trợn xài số tiền cả đời hắn không kiếm được và không mảy may biết chuyện xảy ra trong nước.

“Từ nhỏ tôi và chị đã dựa vào nhau mà sống, chị cho tôi đi học, nuôi tôi lớn lên không hề dễ dàng gì. Lúc chị ấy yêu Đinh Bạch Chu tôi đã rất vui mừng, còn cho rằng cuối cùng cũng có người khiến chị ấy hạnh phúc. Mười năm, tôi cũng đã xem Đinh Bạch Chu là người thân từ lâu, xem là anh rể, kết quả hắn lại bỏ chị vì một người đàn bà khác.” Nhạn Không Sơn nói mà đôi mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Hút xong một điếu thuốc rồi ném xuống mặt đất, dùng chân dẫm tắt đi.

“Muộn rồi, về ngủ thôi.” Anh cau mày lại, cảm xúc vẫn chưa trở lại như cũ.

Tôi nhìn chỉ số trên đỉnh đầu anh chỉ còn 60, thật sự không thể nào quay người đi như không có chuyện gì được.

Khi anh còn đang ngờ vực mà nhìn tôi thì tôi đã đi thẳng đến, giang hai cánh tay rồi cho anh một cái ôm thật to.

“Đừng buồn, anh nuôi Thu Thu tốt lắm, chị ấy biết sẽ rất vui cho mà xem.”

Thật ra tôi chưa bao giờ an ủi ai như thế này, tất cả đều như theo bản năng.

Hành động rất dễ làm nhưng khi kết thúc thì lại rất khó. Tôi duy trì một động tác đứng im trong giây lát, sau đó cảm xúc ngại ngùng vượt khỏi ham muốn an ủi đối phương.

Mặt trăng bị một tầng mây che khuất như thể cũng đang e thẹn.

Tôi chớp mắt choàng tỉnh rồi cuống quít thu tay lại, rõ ràng là không dám nhìn Nhạn Không Sơn.

“Muộn rồi, ngủ ngon!” Vội vàng bỏ lại một câu rồi tôi trốn biệt về nhà không hề quay đầu lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.