Đảo Thanh Mai

Chương 16: Chương 16: Hình như anh đang tránh tôi




Edit: Ry

"Ok, chắc là được rồi đấy..."

Tôi còn chưa kịp nghiên cứu thêm ý nghĩa của mấy con số trên đỉnh đầu Nhạn Không Sơn, cả người đã bị lôi vào trong phòng.

Lát sau, Tôn Nhuỵ chiếu sáng, Sở Đồng chụp ảnh, chọn đủ các góc, mỗi góc chụp một tấm lần tạo hình này.

Tôi vẫn luôn sốt ruột trộm liếc ra cửa sổ, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được cơ hội ra đó nhìn thêm một cái.

Nửa tiếng sau, cuối cùng lần thử trang phục này cũng kết thúc.

"Bọn chị về đây, hẹn gặp em ở lễ tế Chỉ Vũ!"

"Hai người đi cẩn thận ạ!"

Đưa hai chị em Sở Đồng và Tôn Nhuỵ ra cửa, nhìn theo bóng hai người ngày càng khuất xa. Tôi đóng cửa sân lại, định vào nhà, tầm mắt bỗng đảo qua sân nhà bên cạnh, tôi hơi đứng lại.

Chỗ trước nhà, nơi Nhạn Không Sơn đứng lúc nãy đã không còn bóng người, xung quanh rất yên tĩnh. Đèn trên lầu hai vẫn sáng, hẳn là anh còn chưa ngủ.

Tuy rằng tôi rất muốn biết anh có thái độ như thế nào với mình, nhưng nếu bây giờ tôi qua đó gõ cửa thì lại vô duyên quá.

Tại sao cái năng lực của tôi lại không có chức năng ghi hình rồi phát lại nhỉ? Nếu được vậy thì tôi cũng không cần phải một mình đứng đây đoán già đoán non nữa, có vàng hay không xem lại là biết ngay.

Nhưng dù anh có biến vàng với tôi thật thì điều đó chỉ càng thêm chứng minh rằng anh là một tên trai siêu thẳng thích con gái tóc dài... Tôi bỗng không thấy vui như trước nữa.

Khẽ thở dài, tôi liếc nhìn ánh đèn nhạt nhoà hắt ra từ ô cửa sổ lần cuối, mang theo tâm trạng phức tạp đi vào nhà.

Ngày thứ hai rồi đến ngày thứ ba, Nhạn Không Sơn hoàn toàn không nhắc lại chuyện tối hôm đó, thái độ với tôi cũng không thay đổi. Khi nói chuyện với tôi, đỉnh đầu anh luôn là "một màu trắng tinh khôi", khiến tôi không khỏi hoài nghi, có khi là hôm đó tôi nhìn nhầm thật.

Sao Nhạn Không Sơn có thể chuyển thành màu vàng với tôi được chứ...

Đang sắp xếp lại giá sách, khoé mắt nhìn thấy một bóng hồng nhạt lướt qua. Tôi lập tức ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng rón rén đi theo sau người đó, quả nhiên nhìn thấy người đó cầm một quyển sổ nhỏ đi tìm Nhạn Không Sơn.

Quyển sổ đó chứa thông tin ngày xuất bản của sách, của nhà xuất bản nào, đây là lần tái bản thứ mấy. Rõ ràng có mấy lần tôi đứng gần cô ta hơn, nhưng cô ta luôn bỏ qua tôi mà đi tìm Nhạn Không Sơn, nhờ anh giúp đỡ.

Quá rõ rồi, vị này chắc chắn là tình địch của tôi.

Trong đầu tôi tự đặt biệt danh cho cô nàng là "cô nàng hường phấn", bởi vì cô ta rất thích mặc váy áo màu hồng.

Cô nàng hường phấn người gầy gầy cao cao, có một mái tóc dài đen thẳng, mỗi lần tới đây trên người đều có một mùi thơm thơm, chính là dạng con gái trưởng thành mà Nhạn Vãn Thu nói Nhạn Không Sơn có thể sẽ thích.

"Chính là quyển sách này..."

Tôi giả vờ giả vịt rút sách ra rồi lại nhét vào, vểnh tai chú ý đến tình hình bên phía Nhạn Không Sơn và cô nàng hường phấn.

Khách hàng bị Nhạn Không Sơn phát hiện có ý đồ cưa anh, anh đều sẽ chuyển sang cho tôi hoặc cho Văn Ứng. Anh sẽ luôn giữ một khoảng cách nhất định, dùng hành động của mình để nói rõ cho đối phương biết anh không có dự định "tiến thêm một bước", chắc chắn sẽ không làm hành động gì để họ hiểu lầm.

Mấy ngày nay cô nàng hường phấn đã thể hiện rõ ràng như vậy, tôi có cảm giác Nhạn Không Sơn đã đạt đến giới hạn.

Bám lấy giá sách, tôi khẽ nhô nửa cái đầu ra, chuẩn bị sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của Nhạn Không Sơn.

Sách mà cô nàng hường phấn tìm luôn là mấy cuốn cực kì hiếm không được xuất bản nữa, dù có thuộc số đầu sách trong kho như lòng bàn tay thì Nhạn Không Sơn cũng phải tốn không ít công sức mới tìm được nó, tốn thời gian thì thôi rồi. Cô nàng kia còn không tìm hết trong một lần, mỗi ngày đều tới tìm một cuốn như thế.

Cô nàng hường phấn cầm sổ đi đến trước mặt Nhạn Không Sơn, còn đứng sát gần. Nhạn Không Sơn rũ mắt nhìn thông tin ghi trong sổ, ấn đường nhẹ nhàng nhíu lại, dường như là anh cũng thấy hơi khó chịu với khoảng cách này.

"Trong tiệm có quyển sách này, để tôi bảo..." Anh ngẩng đầu, dường như là đang tìm người giúp đỡ.

Tôi "không cẩn thận" làm rơi một quyển sách, xoay người lại nhặt lên, xuất hiện ngay trước mắt anh, rõ ràng đang nói cho anh biết: "Đúng vậy, để em, em có thể giúp anh!"

"Để tôi giúp cô tìm."

Vẫn đang giữ tư thế ngồi xổm nhặt sách, tôi nghe vậy thì khiếp sợ ngẩng đầu nhìn sang, nhưng ngay cả cái đuôi mắt anh cũng không bắt được.

Nhạn Không Sơn đang đứng nghiêng người về phía tôi, tầm mắt thấp xuống, nhận lấy cuốn sổ nhỏ từ tay cô nàng hường phấn, dẫn cô ta đi lên trên tầng hai.

Ngón tay sờ lên quyển sách trên mặt đất, tâm trạng tôi lập tức trở nên mất mát vô bờ.

Chuyện gì vậy, chẳng lẽ... Tôi thất tình rồi?

Mùa hè còn chưa qua, kì nghỉ hè mới được một nửa, nhanh như vậy sao?

Lần này chẳng lẽ lại đổi thành tôi đi tìm Tôn Nhụy khóc lóc kể lể? Chỉ tưởng tượng cảnh Nhạn Không Sơn chuyển hồng với người khác là tôi đã cảm thấy thở không nổi nữa rồi, rốt cuộc Tôn Nhụy làm cách nào để có thể khôi phục nhanh chóng không để lại chút di chứng gì như vậy?

Cậu ấy nên viết một quyển sách, tên là "Dạy bạn cách thoát khỏi bóng ma thất tình", chắc chắn sẽ bán rất chạy.

Tôi mang tâm trạng bi thương mà ngơ ngác trải qua một ngày. Thứ sáu, Nhạn Không Sơn vào thành phố mua sách nên không đến cửa hàng, chúng tôi không có nói được mấy câu. Thứ bảy, bởi vì hôm sau là ngày tổ chức "Chỉ Vũ Tế", Nhạn Không Sơn để tôi ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào.

Không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, tôi cứ cảm thấy trong khoảng thời gian này sự giao lưu của cả hai đột nhiên ít hẳn, hình như anh... Đang tránh tôi.

Rõ ràng lúc gặp tôi tâm trạng anh cũng không tệ, nhưng lại không còn làm mấy động tác thân mật như xoa đầu tôi nữa.

Dựa trên thái độ của anh đối với những khách hàng có mưu đồ lúc trước, tôi rất hoài nghi có phải anh đã nhìn ra được tâm tư của tôi hay không, nếu không thì thật sự rất khó giải thích vì sao anh lại đột ngột trở nên lạnh nhạt như vậy.

Thế là tôi thất tình thật rồi...

Vì lòng rối bời nên tôi ngủ không ngon, cả đêm cứ lăn qua lăn lại, đến ngày hôm sau tỉnh giấc, cả người tôi vẫn ngẩn ngơ, suýt chút nữa bước hụt cầu thang lăn thẳng xuống dưới nhà.

Ông nội đã dậy từ sớm, thấy dáng vẻ suy sụp uể oải của tôi, lại cho là tối hôm qua tôi thức đêm đọc truyện tranh, vừa rót sữa nóng cho tôi vừa mắng tôi còn trẻ đã không biết quý trọng cơ thể.

"Con cứ thế có ngày hói cho mà xem." Ông chắc như đinh đóng cột nói ra lời khủng bố.

Cuộc diễu hành của "Chỉ Vũ Tế" phải đến lúc mặt trời lặn mới cử hành, nhưng công tác chuẩn bị phải bắt đầu từ sáng sớm.

Ăn xong bữa sáng là tiếng chuông cửa vang lên, cửa vừa mở ra là Nhạn Vãn Thu đã bổ nhào lên ghế sô pha mở ti vi. Hôm nay tôi và Nhạn Không Sơn đều bận, nên hôm nay cô bé sẽ được ông nội trông.

"Miên Miên, A Sơn cố lên nhé! Buổi chiều ông nội sẽ dẫn Thu Thu đi xem hai đứa!" Ông nội đứng trước cửa nhà vẫy tay tạm biệt với chúng tôi.

Cả đường Nhạn Không Sơn vẫn không nói gì, mặc dù anh vốn không phải người nói nhiều, nhưng hôm nay có vẻ càng thêm trầm tĩnh.

Tôi bị dày vò trong sự im lặng chết chóc này, trong xe vang lên tiếng ca "La Vie En Rose" của Lisa Ono, tôi lại cảm thấy trái tim mình sắp lụi tàn đến nơi rồi.

Diễu hành của "Chỉ Vũ Tế" là đi từ đầu phố Nam Phổ cho đến cuối phố, dựa trên chiều dài của đường dành riêng cho người đi bộ và tốc độ diễu hành mà tính, tối đa cũng chỉ mất nửa tiếng là xong. Nhưng lần diễu hành này phải được làm cho hoàn mỹ, không tì vết, nên hơn trăm người phải mất mấy tháng liền để chuẩn bị.

Lúc chúng tôi đi đến phố Nam Phổ, nhóm chú Trương đang chỉ huy người phong tỏa đường, hai bên đường đều được giăng dây cách ly, đến lúc đó còn phải cho người duy trì trật tự nữa.

Để lấy chỗ nghỉ cho những người thuộc đội diễu hành, chú Trương trưng dụng mặt tiền trống của một cửa hàng làm phòng thay đồ. Trong phòng kê hai cái bàn nhỏ với mấy cái ghế, ngay cả chỗ để thay quần áo cũng là dùng mấy cái thùng giấy chồng đại lên để che.

Tôi và Nhạn Không Sơn vừa vào trong đã bị tách ra. Tôi bị kéo đi trang điểm, còn anh bị nhóm chú Lưu kéo đi để củng cố thêm về trình tự diễu hành.

"Tối qua em ngủ không ngon à? Vành mắt bị thâm rồi." Sở Đồng cau mày dùng mút trang điểm nhẹ nhàng chấm lên vùng dưới mắt của tôi.

Tôi hơi chột dạ dời ánh mắt, nhỏ giọng nói: "Bị hồi hộp ạ."

Ánh mắt lại liếc về phía Nhạn Không Sơn đang đứng ở sát cửa cùng với nhóm chú Lưu. Chú Lưu cho Nhạn Không Sơn một điếu thuốc, anh nhận lấy, lúc xoay người đến gần để châm thuốc, dường như là anh cảm nhận được cái nhìn của tôi, đột nhiên quay lại.

Trái tim tôi lập tức lỡ nhịp, lúc trước gặp phải tình huống này, tôi chắc chắn sẽ tránh việc nhìn vào mắt anh, hôm nay lại không nỡ dời mắt.

Tiếc rằng, khi ánh mắt sắp chạm nhau, khói thuốc bay lên.

Anh nhẹ nhàng nhả khói trong miệng ra, những viên bụi công nghiệp lơ lửng không có quy luật như áng mây bị gió thổi đi, che khuất gương mặt của anh.

Đợi làn khói tan đi, anh đứng thẳng lên, ánh mắt không còn tiếp tục nhìn tôi nữa. Hay đúng hơn là như chưa từng nhìn tôi.

"Dư Miên, đây đều là đồ cưới mẫu thân đánh cho con, sau này về nhà chồng con nhớ phải giấu cho kỹ, tuyệt đối không được để cho mấy con móng ngựa rẻ tiền trộm mất." Tôn Nhụy tạo dáng tay hình hoa lan, cầm lên một cái trâm cài tóc màu vàng rủ xuống tua rua đỏ.

"Bỏ xuống, đừng có làm hỏng đồ của người ta." Sở Đồng ghét bỏ quát lên.

Tôn Nhụy bĩu môi, làm mặt quỷ, nhưng vẫn nghe lời trả đồ về lại chỗ cũ.

Tóc giả ngày hôm nay so với cái hôm thử trang phục khoa trương hơn nhiều, từng lớp tóc chồng lên nhau, xen lẫn là các loại trâm cài, tính tổng trọng lượng thì ít cũng phải mười cân*. Tôi bỗng hiểu ra vì sao Thiên Nữ phải có Thần Tướng che chở bên cạnh, vì nặng quá chứ sao, nặng như thể tất cả gánh nặng cuộc đời đều đặt hết lên đầu tôi vậy.

*Khoảng 5 kg

Thoa son xong, lại chấm lúm đồng tiền, Sở Đồng lùi lại một chút, cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

"Hoàn mỹ."

Tôn Nhụy cũng chạy đến trước mặt tôi bắt đầu đánh giá, xoa cằm bình luận: "Đóa hoa phú quý chốn nhân gian, Bạch Mẫu Đơn chốn thiên giới."

Sở Đồng đưa tôi chiếc quạt tròn màu trắng gạo, muốn tôi lúc diễu hành dùng nó để che đi nửa mặt dưới, nói là kiểu này sẽ giúp Thiên Nữ trông càng thêm "thần thánh".

Dù sao thì thứ càng mờ ảo, càng cách xa mình, càng không chiếm được thì con người mới càng thêm ngóng trông.

Mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng thì cũng đã là buổi chiều. Tôn Nhụy lấy ống hút cho tôi uống nước, tôi lại sợ lát nữa buồn đi vệ sinh nên không dám uống nhiều.

Sau khi trang điểm xong tôi vẫn chưa thấy bóng dáng Nhạn Không Sơn, không biết anh đã đi đâu rồi.

Đói quá, chắc phải tầm bảy tám giờ mới được ăn, biết thế buổi sáng đã ăn thêm một quả trứng luộc nước trà...

Đang nghĩ vậy, đột nhiên trước mắt tôi xuất hiện một thanh sô cô la được đóng gói hoàn hảo, người cầm thanh sô cô la có khớp ngón tay thon dài, dưới làn da còn mơ hồ hiện lên gân xanh.

"Đói thì ăn chút đi."

Tôi giương mắt nhìn chủ nhân của đôi bàn tay này, khi thấy cách ăn mặc hiện giờ của Nhạn Không Sơn, con ngươi lập tức chấn động.

Nếu như nói trang phục của tôi là trang trọng, bao chặt lấy người không hở ra một chút thịt nào, thì trang phục của Nhạn Không Sơn hoàn toàn ngược lại với tôi.

Bảo sao chú Trương lại nói anh là người ra dáng Thần Tướng nhất, người bình thường muốn đạt được cái tạo hình này quá khó khăn!

Nửa người dưới của Nhạn Không Sơn mặc một chiếc quần dài rộng rãi, có màu đen và tím đan xen lẫn nhau, bên hông treo một chiếc vòng bằng vải dày có màu sắc rực rỡ, trên đó được thêu các hoa văn đa dạng, thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc. Nửa người trên lại chỉ có một miếng vải màu đen bao lấy hai cánh tay như là đôi găng, kéo dài đến tận vai, phần cổ tay lại có mấy cái vòng bạc thắt lại. Những nơi còn lại thì không một mảnh vải, chỉ đeo rất nhiều trang sức màu bạc.

Đống trang sức màu bạc kia lại cực kì theo trình tự từ trên xuống, trang trí cổ, lồng ngực, rồi bụng của anh. Trong đó có mấy cái vòng bạc còn được buộc thêm mấy dải tua rua màu xanh tím, chẳng những không che được dáng người cực tốt của anh, mà còn làm nổi bật đường cong cơ bắp.

Nhìn kĩ thì, cái quần cũng cực kì đòi mạng, dán vào **, đường nét cơ thể hiện rõ, phối hợp với đai lưng màu bạc, eo thon lưng hẹp, là dáng người trong mộng của biết bao người.

Thiên Nữ đến từ trời cao, nhân dân đảo Thanh Mai vì muốn bảo vệ an toàn cho Thiên Nữ mà chọn ra một người con trai trẻ tuổi có cơ thể khỏe mạnh cường tráng để theo hầu nàng, đó chính là cội nguồn của "Thần Tướng" ngày nay.

Nghiêm túc mà nói, Thần Tướng chỉ là một người phàm mà thôi.

Bây giờ tôi có đủ lí do để hoài nghi, thật ra Thần Tướng chính là "Tây Thi phiên bản nam" dùng để quyến rũ Thiên Nữ, khiến nàng ta vui đến quên cả trời đất*, không muốn bay về trời nữa!

*Nguyên văn: 乐不思蜀, nhạc bất tư Thục, vui đến quên nước Thục. Câu này xuất phát từ Tam Quốc Diễn Nghĩa, dùng để mắng Lưu Thiện (con Lưu Bị) vì vui sướng hưởng lạc mà đã quên đi cả nơi cha chú đã lao khổ cả đời để gây dựng. Câu này thường được sử dụng để mắng những người vì vui chơi mà quên đi cả trách nhiệm của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.