Đao Trung Chi Vương

Chương 21: Chương 21: Chương 21: Huyết Nhuộm Thiên Mệnh




Tứ vương gia là người của hoàng tộc, tuyệt đối không thể bị tổn hại, nhưng tính mạng lại đang bị đe dọa bởi tàn dư của cuộc chiến trên đao đài. Ai có thể ngăn cản kịp thời cứu nguy cho ông ta trong lúc nguy cấp này đây.

Tứ vương gia thân phận cao quý hoàng thân quốc thích, không may có xảy ra chuyện bất trắc đáng tiếc gì, thì tất cả những người có mặt đều phải chịu liên đới. Vì vậy khi thanh đoản đao của Hạo Thiên văng khỏi võ đài, đâm thẳng vào tứ vương gia ngồi phía trên khiến ai cũng hoảng hồn lo sợ.

Ngay thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, một bóng đen nhanh như ánh chớp đã có mặt phía trước tứ vương gia. Người này cao to như một pho tượng, hai tay vắt chéo trước ngực, vận khí rồi duỗi mạnh hai quyền ra. Hộ thể khí công phát ra một luồng khí kình cường hoành.

- Tượng Thiên Bất Động trong Cuồng Tượng Cương Khí.

Khí công cương mãnh phát ra thành tấm thuẫn hộ thể vững chắc rõ thấy người này tu vị nội gia cực cao. Chiêu Tượng Thiên Bất Động có nghĩa là voi trời đứng yên bất động.

Vững trãi và mạnh mẽ chính là điểm lợi hại nhất trong Cuồng Tượng Cương Khí của người này. Hắn Chính là Võ Tượng hộ pháp cao thủ dưới trướng tứ vương gia.

Một chiêu Tượng Thiên Bất động đã chặn đứng thế tới của thanh khoái đao. Kình lực nhanh và mạnh của khoái đao khi gặp hổ thể khí công của người này đã khựng lại ngay đủ thấy công lực của y thâm hậu vô cùng. Rồi người này, thổ kình hất mạnh làm thanh đoản đao văng lên trời bay đi đâu mất dạng.

Từ lúc tới đây cao thủ thần bí kia chưa từng coi võ lâm thiên hạ trong mắt. Nhưng trông thấy khí thế trong Cuồng Tượng Cương Khí, anh ta cũng phải liếc nhìn với vẻ mặt âm trầm không tỏ thái độ rõ ràng nào cả.

Võ Tượng thấy ánh mắt sắc lạnh của cao thủ nhìn mình, một cảm giác áp bức vô tiền lệ đang ập tới ông ta như một luồng đao ý cường liệt, phong tỏa toàn thân. Cảm giác áp bức này lần đầu Võ Tượng mới gặp, nhưng bản thân ông ta là một đại tướng thân kinh bách chiến làm sao mà kinh sợ chỉ vì một ánh mắt thôi chứ y cũng trừng mắt nhìn lại.

Hai ánh mắt như mang điện quang chạm nhau như muốn tóe lửa.

Hai người như trong tư thế kiếm rút, cung dương thì Võ Tượng bất ngờ lại quay lưng khom người ôm quyền hành lễ:

- Vương gia người không sao chứ!

Sự việc kinh hãi vừa xảy ra suýt chút nữa tính mạng đã lâm nguy. Nhưng tứ vương gia vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.

- Ta Không sao. Ngươi lui ra sau đi. Để ta còn xem đoạt đao.

Tứ vương gia rất tin tưởng Võ Tượng, vì người này là võ tướng xếp hạng mạnh nhất trong cao thủ hoàng triều, một trong tứ đại cao tướng thực lực võ công mạnh nhất trong đại nội cao thủ.

Chính vì thế mà nguy hiểm cận kề, ông ta vẫn bình chân như vại không mất đi phong thái vương gia tôn quý của mình trước anh hùng thiên hạ.

Còn Võ Tượng y cúi người hành lễ rồi lui ra sau. Nhưng trong lòng cảm thấy bất phẫn khó chịu vô cùng, khi đối diện với cái nhìn lăng lệ của kẻ đứng trên Thiên Đao Đài kia.

Thân là võ tướng đương triều, nhưng y cũng là vô địch cao thủ sở hữu công phu lợi hại. Nay gặp cao thủ mạnh tuy không có lòng tranh đoạt, nhưng võ giả gặp kẻ mạnh hào khí dâng lên cũng muốn phân cao thấp.

Nhưng hiện tại sự an nguy của tứ vương gia quan trọng hơn, nên Võ Tượng đành ngậm ngùi cam chịu rút lui. Vì nhiệm vụ chính của mình là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tứ vương gia.

Còn kẻ đứng trên Đao Thiên Đài kia, cũng có suy nghĩ trong lòng khi đối diện với sát nhãn của Võ Tượng.

Vừa rồi ta hạ thủ cũng đã đề thăng sáu thành công lực, nhưng tên mặc chiến giáp kia có thể dùng hộ thể thần công để chặn đứng. Cho thấy nội gia rất lợi hại quả thật xứng đáng làm đối thủ Vô Địch Cuồng Đao ta.

Nhưng hôm nay ta tới đây là để đoạt bảo đao, cần phải đặt việc quan trọng này lên hàng đầu. Tên mặc giáp kia là cao thủ nội gia lợi hại, nhất định sau này phải tìm hắn tỉ thí một trận. Hôm nay không tiện, đoạt đao trước đã“.

Nghĩ vậy người này liền thổ kình. Hất mạnh tên Hạo Thiên đang nhăn nhó vì bị chúng chính khoái đao của mình, ra khỏi Đao Thiên Đài.

Đánh văng Hạo Thiên, người kia bước lên đài, dương con mắt sáng quắc như tuệ tinh quét ngang bầu trời. Đối diện ánh mắt ấy không ai là không cảm thấy khiếp sợ.

Hắn cất giọng một giọng nói trầm hùng phát ra:

- khờ... ! Trong các chư vị còn ai muốn đoạt đao cùng ta nữa hay không?

Quần hùng im bặt, một vì sợ hãi trước khí độ bất phàm của người kia, hai là thanh đao này không phải dễ lấy. Từ lúc khai cuộc đến giờ chưa ai chạm nổi vào nó, chứ chưa nói đến việc chinh phục thần đao.

Mọi người cũng muốn xem bản lĩnh và thực lực kinh thiên của người kia, có đủ khả năng đoạt được thần đao này hay không:

- khờ...! Đã không có vị anh hùng nào muốn tranh tài thì tại hạ xin phép dùng chút tài mọn của mình, thử đoạt đao xem sao!

Dứt lời người kia liền thổ kình, làm áo choàng tung bay, toàn thân căng phồng lên, công lực được đề thăng lên đỉnh điểm.

kình lực hùng hậu phát tán ra xung quanh, khiến quần hùng hoảng sợ phải lùi ra sau ba bước. Gió rít nổi lên, mây đen ở đâu kéo đến, tre kín cả bầu trời.

Cao thủ bí ẩn dùng chân dẫm mạnh, kình lực đủ sức khai thiên phá thạch phát ra, làm cho Bệ Đao đài nổ tung thành nhiều mảnh vụn. Bụi cát bay mù mịt Thiên Mệnh đao cũng bị kình lực bứt phá lên trời cao.

Ngay khi thanh đao đang lưng chừng không, bên dưới người kia tung mạnh vạt áo. Hai chưởng mạnh mẽ phát ra mấy mươi chưởng vào thanh đao đang trên không trung, tiếng nổ dòn dã như đại bác liên thanh.

Chỉ nghe tiếng “Bùm Chát” vang lên không ngớt, chưởng pháp hùng hậu lên tiếp giáng vào thân thanh đao trên không. Tạo ra những đốm ngân quang, tỏa ra xung quanh một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt hiện ra trước mắt tất cả mọi người.

Thiên Mệnh trên không bị chưởng pháp phong nhuệ của người kia liên tiếp giáng vào thân đao, tạo nên những tiếng kêu hỗn độn.

Người kia liên tiếp xuất chưởng khoảng một canh giờ, từng mồ hôi bằng hạt đậu, từ trên thái dương anh ta đổ ra như suối.

Cuồng phong bão vũ nổi lên cùng sấm sét dữ dội, chấn động chín tầng mây.

Và mưa bắt đầu rơi xuống, ông trời như đang u ám nhìn thương sinh chìm đắm trong bể khổ. Còn cao thủ thần bí kia, sau một hồi dùng chưởng chấn long trời lở đất, bỗng anh ta không xuất chưởng nữa mà dừng lại.

Thanh đao không còn lực rơi xuống, nằm gọn trong tay người kia. Nhưng tuyệt thế tà binh đâu chịu dễ dàng khuất phục như vậy. Nằm trong tay người kia Thiên Mệnh không ngừng rung động, tự phát sinh ra nhưng âm thanh kỳ dị.

Rồi tám cỗ đao khí bắn tóe ra, chém tan nát cánh tay của người kia, dù đau đớn thấu tâm can, song anh ta quyết không buông tay. Huyết hoa đã vương đầy mặt đất thể hiện một lòng cầu đao của người này dùng lửa sinh mệnh để cảm hóa thần đao.

Người đao rằng co nhau bất động như pho tượng. Cao thủ thần bí đang toàn lực đấu với Thiên Mệnh Đao.

Người này nội lực thâm hậu, liên tiếp giáng chưởng vào thân đao sau đó mới dùng tâm và máu để cảm đao, tỏ lòng thành tâm cầu bảo đao của mình.

Trước dùng sức mạnh quán tuyệt khuất phục, sau dùng lòng thành tâm cưỡng cầu. Thiên hạ này làm sao có ai có thể hiểu được đao hơn người này.

Còn quần hùng thì vẫn kiên nhẫn chờ xem diễn biến kết quả cuối cùng, sẽ diễn ra như thế nào.

Trên hàng ghế đầu tiên, vừa trải qua một việc nguy hiểm cận kề nhưng tứ vương gia vẫn bình tĩnh, điềm đạm như bình thường. Ông hoàn toàn không làm mất đi khí độ vương giả của mình. Ông quay sang nói khẽ với đại hộ pháp Võ Tượng của mình:

- Võ hộ pháp! Theo ngươi người này có đoạt được bảo đao không?

Võ Tượng nhìn người cầm đao bất động trên đao đài trầm ngâm giây lát.

- Thưa vương gia! Người này võ công cao cường, khí độ cương mãnh, làm việc dứt khoát. Thuộc hạ thấy y đang đấu thần với sức mạnh ma mị tàng ẩn bên trong thanh bảo đao. Chỉ cần lơi là hay vong động, ý chí không kiên định, bá niệm không hơn người. Thì kết cục cũng sẽ như những kẻ trước đó thôi.

Nghe Võ Tượng nói tứ vương gia khẽ gật gật, vì ông ta không biết võ công nên không thể có cái nhìn sâu xa như Võ Tượng được. Trầm ngâm một lúc ông lại hỏi :

- Ngươi cũng là cao thủ nhất đẳng, tại sao không thử vận may một lần. Bản vương đâu có ngăn cấm nhà ngươi đoạt đao đâu. Ngươi nghĩ mình có thể đoạt được thanh bảo đao này không ?

Trước câu hỏi có phần bất ngờ của tứ vương gia, Võ Tượng không hề suy nghĩ mà trả lời ngay.

- Không thưa vương gia!

- Tại sao?

- Thưa vương gia ! Thuộc hạ cho rằng một người giỏi võ không phụ thuộc quá nhiều vào binh khí, mà phụ thuộc vào khả năng tôi luyện cũng như xử lý nhanh nhẹn trong chiến đấu.

Thuộc hạ tu luyện thần công Cuồng Tượng Cương Khí, cộng với Thiên Tượng Chiến Giáp được vương gia ban tặng. Thì vốn đã không cần phải binh khí nào nữa cả. Với lại người đoạt bảo đao, phải có lòng cầu bảo đao.

Thuộc hạ vốn tin vào năng lực là hai nắm thiết quyền này. Cho rằng võ công sinh ra từ cơ thể mình là nguyên thủy nhất và lợi hại nhất, không có binh khí nào có thể sánh bằng, thì làm sao có thể đoạt đao được.Nghe Võ Tượng trả lời, tứ vương gia chỉ biết gật đầu, nghe xong lời giải thích đó ông cũng thấy có lý.

Người phải có lòng cầu đao mãnh liệt lắm, thì mới khiến cho thần đao rung động được. Bỗng một thuộc hạ khác xuất hiện ôm quyền bẩm báo:

- Thưa vương gia! Hai đứa trẻ không chịu ngồi trong xa giá cứ một mực đòi ra ngoài, thuộc hạ phải làm sao mong vương gia suy xét.

- Hai đứa trẻ trên xa giá là do bản vương tìm thấy trước đây mấy ngày. Hai đứa một trai một gái. Gia đình chúng, một thì bị diệt môn bởi sát thủ trên giang hồ, một bị bỏ rơi ngoài chợ. Thấy chúng mặt mũi sáng sủa lại gặp số phận thảm thương, nên bản vương thương tình, mang về nhận làm con nuôi.

Hai đứa trẻ một nam một nữ, hoàn cảnh bi thương may mắn gặp được tứ vương gia nhân đức, nhận làm con nuôi cũng gọi là vô cùng may mắn.

- Được rồi! Truyền lệnh ta mang chúng tới đây. Bản vương muốn chúng bên cạnh.

- Tuân lệnh! Thuộc hạ xin cáo lui.

Cận vệ khấu đầu hành lễ rồi lui ra sau. Tứ vương gia vừa quan sát phía trước vừa cất lời.

- Võ Tượng! Bổ phái rất cần những người có năng lực tài giỏi để phục vụ cho triều đình. Ta thấy hai đứa trẻ này cũng có phẩm chất, ta muốn chúng sau này sẽ là những bổ phái hàng đầu, thực thi pháp luật mang lại công bằng cho muôn dân bá tánh. Ngươi hiểu ý ta chứ?

Võ Tượng vẫn giữ phong thái trầm mặc lạnh lẽo như pho tượng nhưng ông ta cũng đã đồng ý trước đề nghị của Tứ vương gia:

- Thuộc hạ hiểu! Vương gia cứ an tâm giao chúng cho thuộc hạ

Tứ vương gia nghe câu trả lời của Võ Tượng có vẻ hài lòng. Ông tin rằng dưới sự dẫn dắt của Võ Tượng, hai đứa trẻ kia sẽ thành những nhân vật xuất chúng.

- Bẩm báo vương gia nhị vị thiếu chủ đã được đưa đến.

Hai thuộc hạ dẫn hai đứa trẻ, một trai một gái đến trước mặt tứ vương gia. Chúng cúi đầu hành lễ:

- Chúng con bái kiến vương gia.

Trông thấy chúng tứ vương gia mỉm cười đưa tay miễn lễ.

- Hai đứa không cần đa lễ!

Hai đứa trẻ có vẻ bỡ ngỡ nên hơi lo lắng. Bé trai thì bạo dạn hơn đưa mắt nhìn xung quanh đầy khí thế. Khuôn mặt sáng ngời ánh mắt long lanh có thần, mái tóc cứng, có vài sợi nhô lên thẳng đứng phấn khởi ra mặt .

- Phụ vương ở đây đông vui thật, khác hẳn trong vương phủ chán ngắt.

Bé trai có vẻ lanh lợi, hoạt bát, lúc tìm thấy nó tứ vương gia phát hiện sau lưng có khắc một chữ Hỏa, màu hồng nên đặt tên là Thiên Hỏa. Cả hai đứa năm nay cũng khoảng sáu tuổi.

Khác bé trai hoạt bát nhanh nhẩu, bé gái Tiểu Thúy có phần âm trầm hơn. Cô bé cả ngày cứ lùi lũi một mình, không nói chuyện với ai.

Đôi mắt trong veo nhưng có một nỗi buồn u uất, có lẽ thảm cảnh diệt môn cả nhà lớn bé bị sát hại trước mắt, đã là nỗi kinh hoàng ăn sâu vào tâm trí trẻ thơ của cô bé.

Nhưng cô bé lại có tài đánh đàn, múa hát rất giỏi, có lẽ trước kia gia đình của cô bé cũng chịu khó đào tạo.

- Võ Tượng đợi khi chúng lên mười tuổi, ta muốn ngươi đích thân dạy võ công cho chúng. Sau này lớn lên ta sẽ gửi chúng vào bộ hình, làm bổ khoái.

Võ Tượng nhìn hai đứa bé rồi cúi đầu lĩnh chỉ.

- Thuộc hạ tuân lệnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.